Chương 6: Gà nướng ăn kèm bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Loan Hoàng Hậu chạy xông ra khỏi cửa với vẻ mặt hớt hải, đám thị thần khi nãy cũng nghe thấy tiếng quát tháo của bệ hạ, giờ lại thấy ý chủ tác phong không còn đoan chính thì càng hoảng loạn, cũng may mà hoàng hậu còn giữ được cái mạng, mau mau đưa người về Thúy Hoa cung. Nhưng ngược lại với sự hớt ha hớt hải này của nô thần, Phương Thảo lại hỏi một chuyện chẳng mấy liên quan:

- Đây là năm tị vì thứ bao nhiêu?

- Bẩm năm thứ 4 ạ, 1380! - Tiểu Á lập tức đáp lại.

Hèn gì bệ hạ kích động đến như vậy. Vào năm trị vì thứ 3, Chiêm Thành hết lần này đến lần khác tiến quân vào, quân ta thắng không nhiều, chỉ thấy thua là có, quân lính cũng chết không biết bao nhiêu người, lo sợ sau này chống đỡ không xuể, Thượng Hoàng lại càng trọng dụng Quý Ly, khiến bệ hạ ngồi trên ngai vàng lại chỉ như con bù nhìn. Dân chúng trong cả nước cũng lắc đầu ngán ngẩm, mấy thông tin thấy thiệt về vị hoàng đế cứ thế lan ra.

Phương Thảo buột miệng nói ra câu đó, chính là đã chọc vào chỗ đau cảu bệ hạ, người phản ứng như thế, cô hoàn toàn hiểu. Chỉ trách chính mình đã quá tài lanh.

Lại nói đến bệ hạ, Giản Hoàng đứng một mình ở sảng điện lớn, trong đầu chứa đựng nhiều thứ suy nghĩ không thể nói được, y từ từ quay về ghế duyệt tấu, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nào tập trung nữa, càng nghĩ càng thấy lời nói của Hoàng Hậu thật là ấu trĩ nhưng cũng không khỏi nhói lòng. Y ngồi trên cái ghế này, hoàn toàn tự hiểu mình không mang chút quyền lực nào, đôi lúc y cảm thấy hổ thẹn với phụ hoàng. 

Giản Hoàng thở dài, đưa tay áo lên quệt đi một giọt nước mắt.

Phương Thảo quay về chốn hậu cung thì thả lỏng người trên ghế, còn nhai bừa một quả táo để trên bàn dù mục đích ban đầu để trang trí. Tiểu Đào thấy vậy, hiểu ngay chứng muốn ăn linh tinh của hoàng hậu lại tái phát, liền sai người lấy dao gọt hoa quả và ô mai đến. Phương Thảo nhìn đống thức ăn trên bàn thì cũng không lấy làm lạ, chỉ hỏi linh tinh vài thứ:

- Xưa nay ta và bệ hạ có mối quan hệ ra sao?

- À, Thượng hoàng là bác ruột của bệ hạ, suy ra người sẽ là chị gái họ. - Tiểu Đào thành thực nói.

- Không, ý ta là... tình cảm vợ chồng ấy. - Phương Thảo phẩy tay, cái vụ trong gia đình này thì ai mà không biết chứ? 

- À, nếu nói về phu thê thì chúng thần không rõ lắm. Người nô bộc trước đều đã bị trừng phạt, không bị đuổi khỏi cung thì cũng đã xử tội chết, thần là người mới sau khi nương nương bị bệnh, hoàn toàn không nắm rõ, mong người thứ lỗi. 

Ôi trời ạ, vậy là giờ cả dấu tích về chuyện năm xưa sẽ không còn được biết, thì làm sao một nương nương giả như cô lại biết cư xử cho giống bản gốc đây? Phương Thảo nằm lỳ, vẻ mặt không nói nên lời nào nữa. Nhưng bỗng nhiên sau đó thì lại nghĩ đến một vấn đề, nếu đã không biết mối quan hệ trước đó, thì phải biết tính cách xưa nay của Quang Loan chứ, để dễ bề lạng lách:

- Thế ta là người thế nào?

- Quang Loan Hoàng Hậu nổi tiếng nhẹ nhàng, dịu dàng, lại rất chu toàn và lễ nghi. Hậu cung trong tay người đều đâu vào đấy, thực sự rất ngưỡng mộ. - Tiểu Á nói ra một mạch.

Phương Thảo nghe xong thì chép miệng, giọng điệu đó thực không thể lẫn vào đâu:

- Là ngươi đang nịnh hót ta sao?

- D... Dạ không ạ! - Cô nô thần nhanh chóng cúi mình tạ lỗi.

- Thôi bỏ đi - Thảo phẩy tay, lại bỏ táo vào miệng nhai - Ta cứ là, không phá cái dòng lịch sử này là được. Chỉ cần nhiệm vụ chính là trở về, thì sẽ xong ngay.

Bữa cơm trưa cũng đã đến, dọn ra trước mắt của Hoàng Hậu là một bàn mâm lớn với đầy đủ loại món ăn, Phương Thảo trân mắt nhìn những thứ trước mặt đang phả khói nhả hương đến phải trầm trồ:

- Trước đây ta đều ăn những thứ này sao?

- Vâng ạ!

" Quả nhiên là cuộc sống sang giàu, chẳng bù như đi mua cơm hộp lề đường qua ngày. Hôm nay ta quyết ăn thật no. " - Phương Thảo vừa liếm mép thèm thuồng vừa nghĩ, trong miệng như dâng thủy triều, chỉ muốn mau mau ăn trọn vào bụng.

Ngay khi vừa đụng đũa thì bỗng dưng một tên công công lùi tới, trên tay còn cầm theo hộp đựng thức ăn thường thấy, kính cẩn tâu:

- Bệ hạ sai thần mang thứ này cho người, bảo là hãy ăn khi buồn miệng.

Mở ra thì bên trong là loại hạt dẻ khô, Đại Việt năm đó rất hiếm quả này vì chỉ trồng nhiều ở khu vực Chiêm Thành, mà Chiêm vẫn còn là địch thù, có nó trong túi chỉ một hạt cũng là quý báu. Thế mà bệ hạ tặng hẳn một đĩa, Phương Thảo lấy làm ngạc nhiên, không lẽ là vì muốn xin lỗi chuyện ban sáng?

" Quả nhiên hiểu chuyện, đấng minh quân phải như thế mới đúng. Phu thê thì làm gì không có chuyện cãi nhau chứ, ta cũng sẽ báo đáp lại" - Cô nghĩ, sau đó lấy đĩa bỏ ba chiếc bánh bao vào, còn tiếc của mà tiện tay lấy đi một cái, sau đó quay sang nói với công công:

- Quà ta gửi bệ hạ, ngươi mang về lúc kịp còn nóng.

- Tuân chỉ! - Nói xong công công lui ra.

Về đến cung Hành Khiển, công công đặt lên bàn thực của vua đĩa bánh bao như được giao, trông có chút đỏ mặt:

- Nương nương bỗng dưng chọn cái này...

Trần Phế Đế nhìn hai chiếc bánh, trong đầu chính là liên tưởng những thứ có hình thù tương tự trên cơ thể mĩ miều của nàng. Nhưng rồi liền gạt phăng rồi bảo:

- Mới ốm dậy, ta không muốn nàng ấy phải mệt nhiều.

- Nương nương còn bảo là tặng bệ hạ, ăn kịp kẻo nguội. - Dương Công công lại nói.

- Nàng ấy thực nói vậy? - Giản Hoàng trân ngốc, hai má bỗng nhiên đỏ tấy lên kì lạ, tay cầm đũa cũng lảo đảo không chắc mà đánh rơi cả xuống nền.

Công công thấy thế, liền lấy ngay đôi khác thay vào, bệ hạ nhìn đôi đũa mới được đặt trước mặt, cảm thấy thực không nói nên lời, đến vật vô tri vô giác cũng có cặp có đôi, vậy mà một bàn ăn lớn như thế mà chỉ một mình y ngồi, cũng chẳng còn ngon miệng nữa. Bỗng dưng Giản Hoàng đứng phắt dậy, lập tức rời cung, bỏ ngang cả một bàn ăn được Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cả sáng, thật đơn giản!

Vị hoàng hậu giả gọi hai nữ tì đến ngồi cùng mình, nhưng Tiểu Đào và Tiểu Á lại nhất mức không chịu, còn định quỳ rạp xuống đất xin hoàng hậu đừng ép họ. Phải nói là những người ở đây không còn biết gì ngoài quy tắc kỷ luật, khiến Thảo đến cũng sởn gai ốc mà không dám nói thêm lời đề nghị nào.

Phương Thảo gắp miếng thịt gà nướng bỏ vào miệng, cái hương vị thơm lừng béo ngậy của thịt gà, vị được ướp thấm đều vừa phải khiến cô trở mắt lên trầm trồ, ở thời hiện đại thì thứ cô ngốn vào người chỉ là thịt công nghiệp, thịt của loại gà này ắt cũng phải chạy quanh hoàng cung mới chắc được như thế. Không kìm được nữa, cô thả hẳn đũa mà xé lấy phần đùi gà đã quyến rũ mình, bỏ vào miệng nhai tới đâu, thì khen tới đó:

- Ôi mẹ ơi cái vị này, đúng là một đời được thưởng thức không tiếc lần trùng sinh này.

*Rầm* -  Cửa bỗng dưng bật mở bởi một sức mạnh thần bí nào đó, Phương Thảo tay cầm đùi gà, miệng toàn dính mỡ nhìn ra cửa chính. Từ cái chói mắt bởi ánh sáng bên ngoài, chuyển sang cái trố mắt và biểu tình không tin được:

"B...bệ hạ?!" - Trong đầu cô vang lên một lời khẩn thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro