Chương 1: Nữ nhi giang hồ (1):Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường quốc là một nước lớn tồn tại cách đây 3 thập kỉ, do nhà Đường trị vị mấy chục năm nay. Khung cảnh thơ mộng tựa cõi thần tiên nhưng có ai biết trong kinh thành, triều đình, hoàng cung năm nào cũng như năm nào, đều trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt. Tất nhiên ngoài thành cũng không ngoại lệ, tuy không tàn ác như những người có quyền nhưng dân chúng ai ai cũng phải trải qua nạn cướp bóc đang ngày càng hoành hành....

Gió xuân về mang theo một chút không khí se lạnh, nhưng cũng đủ để người ta phải dựng tóc gáy. Những giọt sương sớm mai tinh khiết khẽ rơi trên từng chiếc lá xanh mơn mởn. Khung cảnh diễm lệ này sẽ làm chao động lòng người nếu như không có những tiếng chuông, tiếng hò hét, mời mọc của người dân Đường quốc. Nếu ở nước các bạn điều này là một điều điên rồ thì ở Đường quốc đây là một điều thuận theo lẽ tự nhiên. Để tránh những nạn cướp bóc có khi họ phải bán thâu đêm, bởi họ nghĩ những tên trộm sẽ không dậy sớm như vậy.
-" Bang chủ, người nhìn xem."
Một tên ăn mặc rách rưới ngồi rình trên mái nhà của lão tiều phu cùng 3 tên mặt mày trùm kín mít lên tiếng.
-"..."
-"Ây da, bang chủ, người đừng ăn nữa, xem kìa"
Đang gặm dở miếng đùi gà nướng lại bị làm phiền, bang chủ thuận tay định cốc đầu đứa bên cạnh nhưng động tác đó bị dừng lại bởi cảnh dưới kia. Một tên ăn mày ngồi giữa đường giữa chợ đang cướp chiếc túi vải của bà lão già. Nhanh như chớp, nữ bang chủ nhảy phóc xuống trước những con mặt kinh sợ của toàn dân thiên hạ. Cởi lớp mặt nạ ra, nữ nhân nhếch mép rồi la lớn.
-"Hạ Tiết Kiều ta đây xin bái kiến mọi người, chúng ta đã lâu không gặp, liệu mọi người có còn nhớ ta đây?"
Mọi người chuyển từ kinh sợ đến thân thiện cùng với tiếng cười giòn giã.
- " Đây chẳng phải Tiết Kiều cô nương, ân nhân của chúng tôi đây sao? Đã lâu không gặp rồi! Cô xem, nhờ có cô mà bọn cướp đâu nào dám quấy rầy chúng tôi nữa, phải không mọi người?"
Ông Phình bán thịt lợn lên tiếng, đáp trả sau câu của ông là những lời tung hô:" Phải, phải đấy!..."
Tiết Kiều khoanh tay lên ngực, vừa bước vừa nói tiếp:
-" Đã lâu không gặp mà mọi người vẫn nhớ ta, ta cảm kích vô cùng! Nhưng hình như chỉ có các người nhớ ta, còn bọn chúng có lẽ để ta vào ký ức chôn chặt ở chỗ thối tha nào rồi!"
Mọi người bắt đầu xôn xao, không hiểu câu nói của Tiết Kiều cô nương đây là có ý gì? Chả nhẽ những kẻ cướp bóc vẫn còn ở đây? Không thể nào, chúng ta đã không bán vào ban ngày nữa mà.
Thấy vậy, cô lên tiếng:
-" Vốn ta không muốn lộ diện, nhưng các người thật là không biết điều. Nào, mau ra đây. Đừng làm con rùa thụt cổ nữa!"
Tên ăn mày như trúng tim đen, vội vàng giật chiếc túi rồi chạy bạt mạng để lại đằng sau tiếng kêu thất thanh của bà lão già "Cướp, cướp, cướp.... mọi người ơi.... tiền của tôi, tiền chữa bệnh của tôi...... "
"Ranh con, để coi ta xử ngươi như nào!" Dứt lời cô nhảy phóc lên từng mái nhà, đuổi theo tên ăn mày khốn nạn, đã động vào bang chủ khét tiếng trong giới giang hồ này thì chỉ có đường chết! Nhưng hôm nay không biết cô xui xẻo hay là cái mạng thúi của hắn chưa thể chết! Tên tiểu tử này biết võ công, thảo nào cô rượt mãi mà vẫn bị hắn bỏ xa.
Thấy bang chủ có động tĩnh, mấy tên kia cũng từ từ lộ mặt. Chúng nhảy theo bang chủ từng mái nhà nhưng khổ nỗi bước thứ 3 trúng phải chỗ xấp xệ mất đà mà rơi xuống. Theo linh cảm, Tiết Kiều ngoảnh đầu lại. Mấy tên này, hậu đậu đến thế là cùng. Biết chúng tự lo được, Kiều bang chủ tiếp tục rượt đuổi con mồi của mình!
.
.
.
Thời gian cứ tích tắc trôi....
1 canh...
2 canh....
3 canh.....
......
5 canh.... trôi qua....
....Đã đến giờ thìn tức là đã gần trưa.... Cô cứ mãi rượt đuổi tên ăn mày mà không biết mình đã chạy được đến bìa rừng....
Cuối cùng cả hai cũng kiệt sức, tên ăn mày ngã quỵ xuống. Cô nói bằng chút sức lực còn sót:
-" Này, ngươi định chơi trò mèo vờn chuột đến khi nào nữa hả?"
-" Muahaaaaa.....haaaaaa.ha..ha.....haa...! ".
Tên ăn mày bỗng nhiên cười lớn.
Trong lòng cô cảm thấy bất an vô cùng, điều gì khiến hắn cười vậy? Cô bất giác lùi vài bước.
- "Ngươi .... ng....ươi cười cái gì?"
- "Tiết Kiều cô nương, tại hạ không biết ai là mèo, ai là chuột đây?"
Tên ăn mày đứng dậy càng lúc càng tiến gần cô hơn.
- "Ngư..ơi...... Tất nhiên ta là mèo, ngươi là chuột rồi!"
Hắn đột nhiên dừng lại, cười khẩy rồi la lớn.
-"Nào các anh em, ra đây, ra đây hết đi!"
Nhanh như cắt, hàng trăm người dàn hàng bao quanh Kiều bang chủ khét tiếng. Hỏng.... việc này hỏng rồi, tưởng chừng hôm nay con mồi sẽ không thể thoát mà thịt nát xương tan, nhưng người tính không bằng trời tính. Sao cô lại không biết đây là bẫy cơ chứ? Có thể là do duyên số, Tiết Kiều ta đây không thể lường trước được! Cô từ từ rút thanh kiếm ngọc từ sau lưng ra.
- "Rốt cuộc các ngươi muốn gì?"
Tên ăn mày cởi bỏ bộ trang phục ăn mày ra, lớn giọng lên tiếng:
-"Đáng lẽ ra Tiết Kiều cô nương đây phải biết chứ! Cô triệt đường làm ăn của bang ta, nếu hôm nay không bắt cô phải trị tội thì các bang chủ khác sớm muộn gì cũng kiếm cô để tính sổ. Ta đây cũng chỉ muốn thay trời hàng đạo thôi!"
Cô cười, miệng đầy khinh bỉ:
- "Các ngươi làm ăn! Nói mà không biết già mồm, việc làm của ngươi là cướp bóc, giết người hay sao? Lại còn thay trời hành đạo, ta nói cho ngươi biết ông trời có mắt, chắc chắn không để cho tên tiểu cẩu thúi như ngươi làm loạn đâu!"
Một tên lưỡng tính từ đâu chạy tới:
-" Ta nói cho ngươi biết đại ca của chúng ta rất là quả cảm, không giả nhân giả nghĩa như ngươi!"
- "Này! Ngươi nhắc lại câu nói kia thử xem"
Cô lia một hòn đá dưới chân vào chỗ tên kia, chiếc kẹp hồng trên tóc không bẻ mà gãy.
-"Ta.... ta...."
Tên bang chủ nuối nước bọt cái ực, liều mình lên tiếng:
-" Tiết Kiều cô nương, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? Ít nhất ngươi cũng biết bọn ta nể tình mà bỏ đao khí xuống, không thì đừng trách bọn ta ác độc"
Cô giương mắt lên nhìn xung quanh, bọn chúng đúng là quá đông! Giờ mà ra tay chắc chết không toàn thây. Hạ Tiết Kiều chu du giang hồ 8 năm nay, có thể nói trời không sợ, đất không sợ nhưng... suy cho cùng vẫn là sợ chết. Biết không thể xoay sở, cô từ từ hạ đao xuống. Cái giọng õng ẹo như nữ nhân ấy lại vang lên.
-"Hahhha... các ngươi còn không mau trói cô ta lại?"
--------------------------------------------------------------------------------
-" Đại ca, đại ca cô ta không chịu ăn cơm "
Vương Đạt nheo mắt lại:
-" Từ khi nào?"
-" Thưa đại ca, đã 2 ngày nay rồi ạ!"
-" Thôi được cứ để cho cô ta chết đói đi, để coi cô ta trụ được bao lâu?"
-" Vâng"
-" Đại....ca, đạiii ca!"
Một tên không rõ giới tính hớt ha hớt hải chạy vào.
-" Sao, cô ta lại không ăn nữa à?"
-" Không phải, báo cáo đại ca là thư của đại tướng quân từ kinh thành gửi về ạ!"
Hắn ta quay mặt lại.
-"Thư từ đại tướng quân!? Nào...nào đưa đây ta xem!"
Đón bức thư từ trong tay Tiểu Thụ (tên lưỡng tính) rồi hắn nheo mắt đọc.
Không kìm được lòng tên bên cạnh hỏi:
-" Sao, đại tướng quân nói sao ạ?"
-"Tiểu Thụ này, ta.....ta không biết đọc!"
-" Hả!? đại ca không biết...đ..ọ......ưm...ư..m"
Tên bang chủ vội bịt miệng tên kia lại. Chuyển này mà lộ ra ngoài thì có 10 cái lỗ hắn cũng không chui nổi!
Vừa nhận được lá thư từ tên tiểu tử, bang chủ lại phải trao lại. Tên Tiểu Thụ kia buồn cười cũng phải nén lại, tí nữa cười luôn một thể cũng chẳng sao! Cầm lá thư, tên Thụ dõng dạc đọc to:
- Kính gửi bang chủ của hội Lão Đen, ta là Hựu Vương Đạt, đại tướng quân của Đường Quốc. Biết bang chủ đây nuôi nhiều mỹ nữ mà vẫn chưa thể trao ai, vừa hay kinh thành đang có dịp tuyển nô tì. Ta xin đặt trước 200 người, tiền bạc thì không cần lo!
Ký tên,
Hựu Vương Đạt.
Tên bang chủ kia vừa đi vừa vuốt cằm.
-" Ngắn gọn nhưng xúc tích. Mà khoan, tuyển nô tì? ....Được, được. Tiểu Thụ ngươi đi chuẩn bị đi!"
-" Tuân lệnh đại ca".
Nhưng đi chưa được nửa bước, tên kia lại quay lại
-" Bẩm đại ca, ta chỉ có 199 người thôi ạ!"
-" 199 người thế nào được, rõ ràng là 200 người mà!"
-" Ây da! Đại ca chưa già mà đã lẩm cẩm rồi, chẳng phải cách đây 4 ngày ta đã bán Tiểu Mỹ cho thương gia phía đông rồi sao?".
Đặt tay chống cằm hồi lâu, cuối cùng bang chủ cũng đưa ra một ý định rất là 'sáng suốt'.
-" Hay là.... cho cả Hạ Tiết Kiều nữa"
-" Không được, không được thưa đại ca, người thừa biết cô ta không dễ dụ mà!"
-" Ừ, ngươi nói chí phải!"
Một ý nghĩ vụt sáng trong đầu Tiểu Thụ.
-"Bẩm đại ca, tại hạ có diệu kế"
-"Hử?Diệu kế, ngươi nói xem"
Tên Tiểu Thụ ngó quanh rồi từ từ tiến lại hắn, ghé sát tai thì thầm to nhỏ.
Chẳng ai biết bọn họ thì thầm cái gì, chỉ biết tên bang chủ một hồi lại khen tấm tắc "Hay... hay"
................
Chiếc cửa tù lao mở,.... mọi người cúi rập xuống, đồng thanh:
-"Mời Tiết Kiều cô nương dùng bữa với bang chủ"
Tiết Kiều đang gặm cọng rơm vội vàng đứng dậy, nhanh chóng sửa sang trang phục. Hất hàm đi ra, cuối cùng bọn chúng cũng sợ ta rồi!
Tại bữa cơm,.....
Tiết Kiều liên tục từ chối mấy chén rượu từ bang chủ, biết bọn họ đang muôn chuốc say mình, cũng chẳng có việc gì to tát, Tiết Kiều ta đây uống mấy vại rượu cũng không say. Nhưng hôm nay không biết sức khoẻ không tốt hay lâu ngày không uống nên tửu lượng giảm sút mà mới uống được vài chén đã đau đầu chóng mặt. Ấy chết, hay là trong rượu có.. ĐỘC!?
Cô gượng đứng dậy, nhưng vừa đứng đã phải ngồi xuống. Trái đất đang bị đảo lộn hay hết lực hút mà sao cô không thể cân bằng được chính mình? Bỗng.... mọi thứ tối sầm lại...
-" Đạt đạt, ngươi chuẩn bị tàu đưa mấy cô gái này đến kinh thành an toàn nhé! Mạng sống của chúng ta đấy!"
Hạ Tiết Kiều... cuối cùng cô cũng có ngày hôm nay......
------------------- Hết chương 1------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro