Chương 2: Nữ nhi giang hồ (2): Vào cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết Kiều tỉnh dậy với cái đầu cực kì, cực kì nhức. Vỗ vỗ cái đầu vào cái, cô nhìn xung quanh mình tất cả đều tối om lại. Cô dụi dụi hai mắt, cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra trước khi mình ngất?
A, đúng rồi trước khi ngất đi, cô có nghe tên tiểu tử thối Vương Đạt kia nói gì đấy về chuyện chuẩn bị thuyền rồi có kẻ vén tóc cô rồi.... những tiếng cười nhạo..... rồi.......
Cô lắc đầu nguầy nguậy, sao cô chẳng nhớ gì cả? Mà khoan... thuyền? Nếu cô đoán không nhầm thì cô đang bị đưa đi đâu đó trên một chiếc.... thuyền! Cô cười khẩy, thuyền ư? Tiết Kiều cô nương đây đã trải qua bao lần cuộc thuỷ chiến? Với cô, đây chỉ là một chuyện nhỏ, có lẽ bây giờ chính là thời cơ tốt để cô chuồn ra khỏi nơi này.
Cô toan đứng dậy nhưng lại có thứ chết tiệt gì làm cô ngã xuống, quyết định từ từ mò xuống chân mình... Khốn nạn, bọn chúng còn xích cả chân lại nữa cơ. Bọn các ngươi nhé, dám xích chân bổn cô nương đây lại sao? Ha, cô mà thoát được thì bọn chúng không thịt nát xương tan mới là lạ. Cô thầm rủa, rủa từng tên bọn chúng.
Nhưng chửi rủa nhiều đến mức nào thì cái cọng xích này cũng không tự tuột ra khỏi chân được. Tiết Kiều bực mình đành ngậm miệng lại, tìm xung quanh mình xem có thứ gì có thể cắt đứt cọng xích này không.

Đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, cô lại nhìn xung quanh thật kĩ một lần nữa, bỗng Tiết Kiều hoảng hồn nhận ra rằng nơi này không chỉ có một mình mà còn có rất nhiều cô nương khác đang nhìn cô, họ ôm nhau run lên. Ai daaa có lẽ vì cô đã chửi rủa hơi lớn tiếng chăng? Xin thứ lỗi nhé, Tiết Kiều cô nương đây phiêu bạt giang hồ nên đôi khi lời ăn tiếng nói không được tốt lắm, ai da ai da thật là đắc tội mà...
Cô quay sang hỏi một nữ nhân bên cạnh:

-Có thể cho ta hỏi, tại sao các người lại ở đây không? Cũng có thể cho ta biết ta ở đây bao lâu rồi không?

Bờ vai cô nương ấy run run một hồi lâu mới trả lời:

-Cô nương... người không biết sao?... Chúng ta... bị đem đi bán đấy... Còn cô nương... đã nằm ngủ ở đây cũng hơn một ngày rồi...

Cô suýt nghẹn khi nghe cô nương bên cạnh nói rằng mình bị đem đi bán. Bọn tiểu tử kia, dám cả gan đem bổn cô nương đây đi bán sao? Các ngươi có biết rằng nếu đem cô đi bán thì bọn tay chân của cô sẽ làm cái bang hội các ngươi cũng chẳng còn sống để mà kiếm ăn không hả? Cô vô tình bực mình quát lớn khiến các cô nương xung quanh một lần nữa giật mình sợ hãi.

Rầm...
Tiếng cửa mở, đập mạnh vào vách tường khiến mọi người phải giật mình.

-Có chuyện gì mà ồn ào thế?
Cô nhìn ra phía cửa ấy, a... ha... ha... chính là tên hầu hạ tên tiểu tử Vương Đạt đây mà.

-Nhà ngươi ồn ào, cả nhà ngươi đều ồn ào. Biết điều thì mau mau thả ta ra, không thì đừng trách.- Cô chống nạnh, đanh đá lên tiếng.

-Ha... ha... ha... Tiết Kiều cô nương, tại hạ có mắt như mù, không biết rằng đại cô nương đây đang bị xích và chuẩn bị đem đi bán... Thôi thì đại cô nương hãy cố gắng một chút, đến nơi tại hạ đây sẽ tháo xích cho người về nhà chủ mới... ha... ha... ha...- tên đó cười thật lớn rồi quay lưng đi, không quên đóng cánh cửa gỗ cũ kĩ đó thật mạnh một cái.

Bang chủ khét tiếng tức giận đạp chân mạnh xuống sàn, bọn khốn kiếp, đê tiện mà! Đường đường là một nữ nhân thiên hạ, oai phong lẫm liệt lại phải chịu nhục nhã dưới chân một người võ công không bằng, trí tuệ không bằng nói chung là không bằng tất cả...
Cô thở dài bất lực, yên phận ngồi xuống, chấp nhận chờ đến nơi để được tháo xích. Vốn dĩ cô ngồi yên như vậy không phải vì cô sợ hắn mà vì cô đang dưỡng sức để đánh chết tên nô tài chết tiệt của Vương Đạt và tìm Vương Đạt để tính sổ hắn ta.

Cô thực không nhớ mình đã ngồi bao lâu trong căn phòng chật chội ấy, chỉ nhớ rằng có vài tiếng hô dừng, cánh cửa lại được mở và từng cô nương bước ra. Đến lượt Tiết Kiều, có hai người đi vào bọn chúng kè kè đưa cô ra ngoài hệt như phạm nhân.

Làm quen với ánh sáng chói chang bên ngoài, cô khẽ nheo mắt lại. Đến khi ánh sáng không phải là thứ khó chịu cản đường, cô sửng sốt khi nhận ra rằng mình đang đứng ở một nơi rất rộng lớn cực kì rộng lớn. Lại cực kì nguy nga tráng lệ khi mấy cây cột to lớn ở xa kia được chạm khắc tinh xảo như một con rồng lớn đang uốn lượn, bậc thang trải dài đến tận cánh cửa của một ngôi điện lớn. Mà hầu hết mọi thứ ở đây đều có màu vàng và đỏ. Nếu cô nhớ không lầm thì nơi này là nơi mà mọi người đều gọi là... HOÀNG CUNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro