Chương 3: Từ nữ nhi giang hồ đến cung nữ Hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngu ngơ nhận ra rằng mình bị đem đi bán đến cái nơi không hề tầm thường, là Hoàng Cung chứ chẳng chơi. Nhưng bị đem đi bán vẫn là một sự sỉ nhục không hề nhỏ đối với Tiết Kiều ta đây. Lợi dụng lúc bọn chúng sơ hở nhất, ta liền tung một cước vào tên đang giữ chặt tay ta làm hắn rú lên một cách đau đớn sau đấy nhanh chân bỏ chạy. Nhưng một mình ta, tay không vũ khí làm sao có thể đánh lại năm sáu tên cầm kiếm cầm lao đang nhằm vào ta? Chạy vẫn là thượng sách, ta đạp chân, nhảy lên một cành cây cao trong sân rộng ấy, một mũi tên vụt qua mặt ta, ta né thật nhanh. Mũi tên thứ hai lại xé gió vun vút bay đến chỗ ta, lần này ta cũng né thoát, lại một mũi tên nữa, rồi thêm một mũi tên nữa, cứ lao tới làm ta không thể nào né tránh.

Phập...

Một mũi tên găm vào chân ta, chết tiệt. Ta mất thăng bằng và ngã xuống bụi cây dưới đất. Ta rơi khá nặng, ý thức dần mất đi và mọi thứ dần chìm vào bóng tối.

Ào... Ào... Ào...

Từng gáo nước lạnh xối vào người ta làm ta giật mình tỉnh dậy, ta bị choáng mọi thứ xung quanh cứ nhoè dần rồi mọi thứ từ từ rõ lại, ta lại thấy mình bị nhốt vào một căn phòng trước mặt là vài tên chết dẫm dám trên thuyền hay đúng hơn là thuộc hạ của tên óc heo Vương Đạt. Một xô nước lạnh khác dội lên người ta, mấy tên đàn này, muốn chết à?

-Nói xem, sao này nhà ngươi còn cứng đầu nữa không?_ cái tên vừa tạc xô nước vào người ta lớn giọng hỏi

Ta chỉ liếc hắn mà không thèm trả lời, đưa tay lên vuốt nước lạnh đang chảy từ trên đầu xuống. Nhà ngươi thật to gan, cả nhà ngươi đều to gan, đã cả gan tạc nước vào người ta lại còn dám lớn tiếng sao?

-Không nghe thấy sao?_ một tên nào đấy sau lưng ta đưa tay nhấn đầu ta xuống

Ta chộp lấy tay hắn bẻ ngược lại khiến hắn đau đớn, mấy tên bên cạnh hoảng hồn xô ngã ta, một tên lấy gậy nện lên người ta còn tên khác lại dội thêm một xô nước lạnh khác.

-Con ả này, mày điên sao?_Tên bị bẻ tay tức giận quát lớn

-Ta chọn nhà ngươi hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn làm phận cung nữ hay là tiếp tục bị đánh đập đến khi nào nhà ngươi khôn ra và biết nghe lời hơn.

-Nào nào, chẳng phải biết nghe lời sẽ có lợi hơn sao?_Một tên hùa theo lên tiếng.

Bây giờ nếu ta chống lại bọn chúng chẳng phải mang phần bất lợi về phía mình sao? Hay là tạm thời ngoan ngoãn một chúng vừa nghe ngóng tình hình vừa chuẩn bị thời cơ thoát khỏi đây?
Ta tỏ vẻ yếu đuối, chớp chớp nhìn bọn chúng:

-Ta thật không phải với đại nhân rồi, mong đại nhân đừng để bụng, tiểu nữ này sẽ biết nghe lời mà.

-Ta tạm tin lời ngươi, nếu thời gian sau này ngươi còn kiếm cách quậy phá thì đừng hòng yên thân.

Bọn chúng nói rồi lôi ta đứng dậy, đưa tới một khu nào đấy, đẩy ta vào trong một căn phòng khác rồi quay lưng đi. Trước cửa ghi mấy chữ "Từ Ý Cung". Trong căn phòng ấy có đến hơn mười mấy vị nữ nhân khác, bọn họ lập tức vây kín ta hỏi đủ điều

-Cô nương, cô nương không sao chứ? Chuyện ban nãy cô nương làm chúng tôi thật hoảng sợ mà...

-Đúng đó, đúng đó, cô xem mấy người chúng tôi đã nghĩ cô không toàn thây mà quay về rồi chứ, cũng may cô không bị gì nghiêm trọng lắm...

-Cô nương, cô vào đây chúng tôi xem vết thương cho, rồi thay một bộ y ohujc khác khô hơn kẻo bệnh...

Mấy người này cũng thật tốt, ta vừa vào đến lập tức hỏi han ta, băng bó vết thương lại còn kiếm một bộ y phục tươm tất thay giúp ta nữa. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may đấy chứ. Bọn ta dành cả buổi chiều ấy cùng nhau nói chuyện, thân phận của bọn họ cũng thật đáng thương vì nghèo quá nên mới chấp nhận làm nô tì, bị đem bán đi đến một nơi xa lạ thế này thành ra bọn họ đều rất hiểu nhau nên thân thiết là chuyện bình thường.

Chẳng mấy chốc cũng đã gần nửa đêm, bọn họ cơ bản đã mệt vì đi đường xa nên đã nằm vật ra mà ngủ hết rồi, ta cũng cố gắng nhẹ nhàng hết sức bò về chỗ của mình nằm, nhắm mắt ngủ một giấc.

-Cô nương, dậy mau dậy mau..._một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai ta, ta xuỳ xuỳ tay ý muốn đuổi cái giọng nói kia tránh xa cái đầu ta ra.

Được một lúc, giọng nói ấy vẫn giục ta dậy còn lay lay người ta làm ta phát bực, giấc ngủ của Tiết Kiều ta cực kì quí giá thế mà vẫn có kẻ cả gan phá nó. Ta bực mình bật dậy, hơi giật mình vì hầu hết bọn họ đang nhìn chằm chằm ta và còn mỗi mình ta đang nằm ườn trên giường.

-Cô nương, dậy mau đi, có một vị công công vào đây hối chúng ta dậy chuẩn bị đi làm việc kìa_một cô nương lên tiếng

-Xuỳ xuỳ, sau nay gọi ta là Tiết Kiều hay Kiều tỷ tỷ là được rồi, còn vị công công gì ấy mặc xác hắn ta, ta từ từ thức dậy cũng được mà.

Nói rồi ta uể oải đưa chân xuống cỏ hai chiếc giày vải vào chân rồi lết ra cái giếng sau đằng sau rửa mặt cho tỉnh táo.

-Kiều tỷ tỷ, tỷ mặc bộ y phục này rồi chúng ta ra ngoài xếp hàng theo lệnh của lão công công kia đi_một cô bé chừng 15-16 tuổi đưa cho ta bộ y phục màu xanh biển rồi nói

Ta gật đầu ý cảm ơn rồi vận bộ y phục ấy vào, cô bé kia tốt bụng đem lược chải tóc hộ ta rồi giục ta nhanh chân lên một chút, ta cùng cô bé ấy đi theo mấy cô nương khác xếp thành một hàng dài trước cửa Từ Ý Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro