Chương 4: Cung Thái Khang, nơi bắt đầu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ý Cung là cái nơi thấp kém, bần tiện nhất mà Tiết Kiều cô được nhìn thấy. Nó rách bươm, xơ xác tới nỗi chẳng có lấy một con chuột ngó vào.
"Thượng Cung giá lâm"
Một đoàn cung nữ trong bộ y phục màu hồng nhạt đi vào, trước họ là một người đàn bà đã ở tuổi xế chiều, nhan sắc tầm thường nhưng ở bà có chút gì đó cao sang.
Ném ánh mắt khinh thường về bọn nô tì thấp kém, bà lên tiếng:

- Các ngươi được cha mẹ tế vào đây, chắc cũng đã định đoạt được số phận của mình rồi chứ?

- Vâng ạ. - Những cô gái mặt mày nhếch nhác cúi gằm mặt trước sự kinh ngạc của Tiết Kiều. Bọn họ đã làm gì mà phải cúi gằm mặt trước những con người hèn hạ trước mặt.

- Nô tì kia sao không bái kiến Thượng Cung Hạ. Một cung nữ chảnh choẹ lên tiếng khiến mọi người ai cũng phải ngoái nhìn.
Hạ Nhữ Khang cũng đã lường được tình cảnh này. Nói là cha mẹ hiến tế, nhưng bà đã thừa biết đây là một tay Vương Đạt- cái tên tiểu tử giang hồ chuyên bóc lột dân chúng kia thu nhặt về. Dù bà sống ở cung 40 năm nhưng 20 năm ở ngoài cung, Bà cũng đã biết dân chúng đối xử với nhau như thế nào.
Hạ Tiết Kiều theo bà được biết là một nữ giang hồ có tiếng trong giới thượng lưu, ai ai cũng phải kinh sợ trước võ công thâm hậu của nàng. Nhưng đây lại là một cô gái tốt. Bạn chí cốt của bà ở ngoài cung cũng đã cho bà biết ít nhiều về thế giới ngoài kia.
Bà nhìn kĩ khuôn mặt của Tiết Kiều, trong bộ dạng nhếch nhác kia thì chỉ là một cô gái tầm thường, nhan sắc tầm trung. Nhưng bà là một người sống ở trên đời 40 năm, nói bà không có mắt nhìn người đúng là tầm bậy.
Từng bộ phận trên khuôn mặt của cô thật là thanh thoát, bà nhìn kĩ lại lần nữa đôi mắt, chiếc mũi thanh cao, vầng trán, đôi môi đó! Quả là một tuyệt sắc giai nhân!
Sau một hồi im lặng, bà đứng dậy, hô to:
- Các ngươi đứng trước Từ Ý Cung đây không chỉ để tuyển chọn trở thành cung nữ mà còn là để bổn cung ta dạy cho các ngươi một bài học.

Bà nói tiếp:
- Cách đây 15 năm, nơi đây là nơi ở của 2 cung nữ được nhà vua hết mực sủng ái, nhưng vì tham lam quyền lực nên đã tự hãm hại lẫn nhau, không chỉ vậy đã khiến cho các nữ tì, cung nữ chia làm hai phe, đe doạ tính mạng của các phi tần. Sau khi biết tin, nhà vua đã cho xử trạm hai cung nữ và nơi này đã thành nơi bỏ hoang. Bổn cung cho các ngươi đứng đây để nói cho các ngươi biết " Hãy biết thân biết phận của mình của mình ", cho dù trong số các ngươi ai được cử đến hầu hạ hoàng thượng hay trở thành tì nữ thấp kém đi chăng nữa, rõ chưa?

Cả đoàn tì nữ quỳ xuống, chỉ riêng Tiết Kiều là ngơ ngác nhìn, cô gái vừa giao bộ y phục cho cô đứng bên cạnh kéo tay áo khiến cô đành lòng quỳ xuống. Cả đời cô chưa bao giờ phải quỳ trước mặt người cùng giới bao giờ, đến phái nam còn phải cúi đầu trước mặt cô cơ mà. Nghĩ lại các tức, hôm nay là cái ngày đen tối gì không biết!
.
.
.
.
Sau một hồi tuyển chọn cung nữ, đôi chân của Tiết Kiều mỏi rã rời, lại còn vết thương do mũi tên cắm trúng, dù đã được khử trùng bôi thuốc sạch sẽ rồi nhưng sau nó vẫn nhức, người cô như muốn gục xuống vậy.
- Cô, lại đây!
Tiếng thượng cung Hạ gọi cô nhưng cô nào hay biết, chỉ khi cái cô gái lúc nãy dúi tay cô mới bắt đầu hiện hình.
- Cô sẽ là cung nữ hầu hạ cho hoàng thượng. Theo tôi.
Hàng ngàn ánh mắt ghen tị, khó chịu ném về phía Tiết Kiều, duy chỉ có một khuôn mặt luôn tươi cười, tỏ vẻ chúc mừng cô. Tiết Kiều đâu biết đó chính là người bạn sau này sẽ theo cô trong suốt chặng đường này.
Lê lết đôi chân đau theo thượng cung và một đống cung nữ theo sau, Tiết Kiều được đưa đến một nơi đầy son phấn, quần áo long lanh trong cung.
- Hãy biến cô gái này thành nguyên dạng đi!
Bà Hạ thì thầm với các cung nữ bên cạnh.
.
.
.
.
Sau khi được tắm trong làn nước đầy hoa hồng, trát lên những son phấn hiếm có, xịt những hương nước không phải dễ tìm. Cô thấy mình nữ tình hơn hẳn, nhìn trong gương cô thấy mình quả là một tuyệt sắc giai nhân. Đôi môi đỏ thắm, đôi mắt bồ câu cuốn hút, chiếc mũi cao thanh thoát, làn da mịn màng, trông cô như một.... mỹ nhân?
Cung nữ xung quanh thay y phục cho cô lần nữa, bộ y phục này cũng giống như bộ lần trước nhưng lại trang trọng và đẹp hơn, đây là dành cho những cung nữ cấp cao?
Cùng lúc đó thượng cung Hạ bước vào.
- Các ngươi đã làm như thế này sao?
- Bẩm thượng cung, chúng nô tì đã trang điểm nhạt nhất có thể rồi ạ.
Bà ta tỏ ý hài lòng, cười nhẹ.
- Thì ra là đẹp tự nhiên, ta quả không nhìn nhầm người.
Ra hiệu cho các cung nữ theo sau cô, trước khi đi bà còn dặn dò:
- Ta biết ngươi mạnh mẽ, tính tình không giống nữ giới, nhưng ta hi vọng ngươi có thể dịu dàng một chút, đừng để ta uổng công, hãy làm làm hài lòng người, ta là ta đang giúp ngươi đấy.

Làm hài lòng ai cơ? Cô theo Hạ Nhữ Khang đi thẳng đến một nơi có thể nói xa hoa nhất nơi này, trước tẩm cung còn có con rồng giát vàng lộng lẫy, ở mọi nơi đều được giát vàng. Trông vô cùng xa hoa, tráng lệ. Trên cùng ấy là tấm biển màu vàng sáng chói - Điện Thái Khang.
Cô nào đâu hay biết trước cung điện của hoàng thượng này chính là nơi bắt đầu của cuộc sống mới, một của sống đầy thị phi, tranh giành quyền lực! Và cô...sẽ yêu một người mà cô cũng không bao giờ ngờ tới. Cô sẽ biết hi sinh vì người đó, đau khổ vì người đó và làm tất cả vì người đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro