Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh tráng lệ của khung Thái Khang này thật đẹp đến nao lòng, Tiết Kiều cũng không thể nào không ngưỡng mộ. Từ bé đến lớn, ngoài doanh trại mà nàng làm bang chủ, thì chưa bao giờ có nơi nào mà to lớn như thế.
Bước từng bước lên bậc thềm đá tiến vào, cô không giấu được cảm xúc tò mò, hồi hộp. Nếu không có đám tì nữ, bà già thượng cung trước mặt, hơn cả là đám binh lính, cận vệ bao quanh thì cô đã xông lên đạp bay cánh cửa của cung điện.
- Thượng cung Hạ.
Một đám cung nữ quỳ xuống hành lễ. Cánh cửa cung điện được mở ra. Khung cảnh nơi đây quả nhiên không làm Tiết Kiều thất vọng. Thật là đẹp nhưng có gì đó khá lạnh lẽo.

- Hôm nay ngươi sẽ ở đây.
Thượng cung Hạ lên tiếng.

Ở đây? Dù cô mới vào cung mà lại được tiếp đón nồng hậu vậy sao?
- Ở.. ở .. ở đây sao?
Cô lắp bắp, không thể giấu được nỗi vui của mình.
- Ừm.
Bà gật đầu. Trước lúc đi còn ngoảnh lại.
- Tối nay nhà ngươi phải làm thật tốt đấy! Đừng để ta thất vọng.
Làm tốt? Ý bà là nói cô phải ngủ tốt á hả? Cánh cửa vừa đóng, người vừa quay gót đi, cô nhạy tõm lên giường, không buồn cởi hài, bỏ bộ y phục, đánh một giấc không biết bao nhiêu canh giờ.
.
.
.
.
Có tiếng động....
Có tiếng động nào đó đã khiến Tiết Kiều tỉnh giấc... Thính giác của cô nhạy như vậy là bởi vì lâu nay cô luôn đề phòng bọn thích khách đột nhập vào doanh trại. Lần này cũng không ngoại lệ. Cô bật dậy khỏi giường, chuẩn bị tư thế đối phó với kẻ địch trước cửa. Vì không có vũ khí, Tiết Kiều giờ chẳng khác gì bọn phụ nữ chân yếu tay mềm, đành phải liều mạng một phen. Cô đã nghĩ kĩ nếu không được thì.. một là dùng mỹ nhân kế hay là " Chuồn là thượng sách".
Tưởng chừng như mọi việc chuẩn bị xong xuôi nhưng cô lại cứng đờ người trước những từ mà vị công công ngoài kia thốt ra.
-"Hoàng Thượng giá lâm...."

"Cạch"
Chiếc cửa mở tung, ai nấy đều kinh ngạc. Vị công công, hoàng thượng và Tiết Kiều cô nương mở to đôi mắt nhìn nhau. Có thể là do cái tướng võ công kì lạ của Tiết Kiều.
-" Ngươi là nữ nhân mà Thượng cung Hạ đã cử đến..?"
Chất giọng trầm ấm, ảm đạm mà không kém uy lực của hoàng thượng cất lên, phá tan bầu không khí kì lạ đến khó chịu này.
- Ngư...ơi..ngươi... là Đường Triết Luân, là.. vua của Đường... quốc?
- Tên nô tì đáng chết, dám xưng ta ngươi với hoàng thượng, lại còn dám nói tên hoàng thượng cộc lốc như vậy... Người đâu...!!
- Hoàng Công Công, ta mệt rồi! Hôm nay để nữ nhân này phục vụ vậy.
- Nhưng.. thưa hoàng thượng..... vâng ạ.
Sở dĩ chàng làm như vậy là vì thấy cô khá thú vị, những nữ nhân đến đây đều muốn quyến rũ mà làm những trò xằng bậy, hôm nay chàng muốn thử sức với cô xem sao.
- Nô tì kia, còn đứng trơ ra đó sao? mau lại thay y phục cho hoàng thượng.
Gã công công ẻo lả kia lên giọng.
- Này ! Nói cho nhà ngươi biết ta giờ là cung nữ rồi đấy. Đến cấp bậc cung nữ và nô tì còn không phân biệt được thì công công cái nỗi gì?
- Ngươi....
Không biết có để ý hay không nhưng mà hai con người kia cứ cãi nhau thì có người đứng xem vừa cố nín cười.
- Thôi! Hoàng Kiên, lại thay y phục cho ta..
- Nhưng... hoàng thượng..
- Ngươi dám trái lệnh trẫm?
- Dạ.. thần lại ngay đây ạ.
Thay y phục xong xuôi. Tên công công kia đặt lên chiếc cọc sang trọng, nổi bật nhất chiếc áo long bào dát vàng kia. Cái áo kia cũng không thể tránh khỏi óc tò mò của Tiết Kiều. Cô để ý bộ y phục to đồ sộ không biết dát bao nhiêu cây vàng, thêu không biết bao nhiêu vải mà chàng vẫn mặc được. Sau đó, cô mới để ý thân hình dồ sộ, cơ bắp của vị hoàng thượng này.. có mặc thêm ba bốn bộ nữa vẫn không sao.
Đường Triết Luân, ngồi xuống ngấp ngụm trà rồi nhìn người kế bên mình.
- Nhà ngươi... à không .. xin hỏi cô nương đây có biết uống rượu không?
Tiết Kiều vỗ đùi ben bét, tướng giống như một nam hảo hán.
- Tất nhiên rồi, ta trước đây uống 5 vại của ông chủ rượu ngon nức tiếng chợ Đường quốc mà vẫn không say.
Hoàng thượng bật cười thành tiếng:
- Được. Vậy thì Hoàng công công, mang 5 vại rượu ngon nhất của nhà kho đến đây.
- Vâng, thưa hoàng thượng.
Đối với một vị công công, điều cần làm là chăm sóc cho thân thể của hoàng thượng, huống hồ hôm nay hoàng thượng phải giải quyết bao nhiêu công văn mệt mỏi. Nhưng trong triều đình ai cũng biết tửu lượng của hoàng thượng là vô địch thiên hạ. Mười vại còn chưa là gì thì cũng chưa đến bước của 5 vại.
Rượu mang vào, hai người trong cung điện tráng lệ kia uống bán sống bán chết. Nói vậy thôi chứ uống đến vại thứ 3 thì Tiết Kiều đã say khướt rồi.
Không biết trong lúc say đã không biết bao lần giọt nước mắt của nàng lại rơi. Không biết hoàng thượng đã nghe được mấy phần câu chuyện cực khổ của Tiết Kiều. Từ cuộc sống bất hạnh, đói rét, mồ côi của tuổi thơ cho đếm trở thành bang chủ diệt hoạ giúp dân, sống tử cùng anh em rồi đến lúc bị đặt bẫy lừa vào chốn cung này.
Uống đến giọt cuối cùng của vại thứ 4, nàng gục xuống. Bàn tay của hoàng thượng khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại của nàng. Chàng thật sự muốn bảo vệ cô gái này. Mạnh mẽ, dũng cảm, vì nước vì dân nhưng bên trong thực sự rất yếu đuối. Trái tim nàng thật sự.... rất lâu rất lâu rồi chưa được sưởi ấm. Liệu chàng có thể?
- Hoàng Kiên.
- Có thần đây hoàng thượng.
- Ngày mai, hãy lập tức phong cho cung nữ này làm Hoàng phi.
- Nhưng thưa hoàng thượng.. Quý phi và Thái hậu sẽ...
- Ta mặc xác bọn chúng dở thủ đoạn hay làm gì. Nhất định cung nữ này phải làm Hoàng phi của ta.
Hoàng Kiên biết mới 4 vại thì không ngấm vào đâu so với Hoàng thượng, cho nên đây là lời nói vô cùng tỉnh táo. Nếu vậy thì Tiết Kiều cô nương đây từ mai sẽ là... Hoàng phi nương nương....
.....
Sáng hôm sau.....
Cơn đau đầu ập đến với cô, nhất là toàn thân ê ẩm cả người. Rượu gì mà nặng đến vậy, còn nặng hơn cả rượu của ông Lợi chủ rượu kia nữa. Nhưng điều mà cô phải tỉnh cả ngủ là... cô đang nằm trên giường với.. hoàng thượng. Rõ ràng là lúc tối cô uống rượu rồi gục trên bàn kia mà sao giờ lại ở trên giường. Còn nữa, bộ y phục cung nữ hôm qua đâu, sao lại là bộ đồ ngủ vải lụa trắng thế này. Rốt cuộc ai.. là ai đã thay cho cô?
Cô... cô thực sự không nhớ bất cứ điều gì cả.....
Bỗng con người nằm bên cạnh cô động đậy. Mắt thì nhắm mà miệng vẫn nói được.
- Hoàng phi của ta đã dậy rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro