Chương 16: Ban Thưởng Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sara nàng trước khi thay xiêm y trong lòng đầy lo lắng, nàng sợ chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng khiến nàng mất mạng. Tuy nàng có Thái Tử âm thầm chống lưng nhưng hậu cung đầy toan tính hiểm nguy, nàng phải cố mà tự bảo vệ cái mạng nhỏ này của trước mới có thể từ từ tìm ra hung thủ chủ mưu bức chết tỷ tỷ nàng và sớm ngày rửa oan cho tỷ ấy. Trước khi từng bước nàng vào đại điện chuẩn bị múa, Sara nàng cố nhủ lòng mình phải mạnh mẽ lên!
Khi tiếng nhạc vang lên, Sara nàng mang tư thái uyển chuyển nhẹ nhàng múa với nụ cười nở trên môi. Sara nàng tuy múa lại điệu vũ của Mỹ Cầm Hoàng Hậu khi xưa múa nhưng Sara nàng lại muốn biến tấu nó khác đi bởi vì Sara nàng vô tình biết được một chuyện, điệu vũ mà Mỹ Cầm múa khi xưa còn thiếu một đoạn cuối...chưa được hoàn thiện...
Tất cả mọi người trong buổi tiệc đều nhìn Sara nàng không ngừng, tựa như đã bị nàng mê hoặc tâm trí đi mất. Tuy dáng vẻ nàng múa không giống như Mỹ Cầm Hoàng Hậu khi xưa múa cho Hoàng Thượng xem nhưng ở Sara nàng lại toát lên một vẻ gì đó rất khác biệt khiến người khác không thể dứt ra được...
Naruto ngồi cùng Sasuke không ngừng chớp mắt mê mẩn nhìn ly rượu cầm trên tay để rớt lúc nào cũng không hay...Sasuke liếc nhìn Naruto không khỏi ngán ngẩm nhưng hắn cũng phải công nhận nữ nhân trước mặt hắn đây múa rất đẹp. Tuy Sasuke chưa từng nhìn thấy mẫu hậu hắn lúc sinh thời múa như thế nào nhưng khi nhìn Sara múa hắn có cảm giác rất kì lạ không thể nói lên được...
Về phía Itachi thì y nhìn nàng đầy hài lòng và bất ngờ. Bởi vì, y không thể tin được là một nữ nhân thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, mỏng manh như nàng lại có thể khiến hắn không thể không hứng thú. Ở nàng toát lên tư thái không ai có thể có được. Đặc biệt là nàng hôm nay khiến y rất hài lòng, y phải thừa nhận nàng múa...rất đẹp...giống với Mẫu Hậu khi xưa của y múa cho Phụ Hoàng y xem...nhưng có một điều y không thể ngờ là...Sara nàng lại biến tấu điệu múa khác đi. Itachi suy nghĩ lẽ nào Sara nàng đang có ý định gì khác sao?
Tứ phi nương nương ngồi ở trên ai cũng kinh ngạc liếc nhìn Sara nàng. Duy chỉ có Quý phi thì liếc nhìn đầy ghen ghét và khó chịu sau đó liếc mắt lên nhìn Hoàng Thượng thì thấy ngài ấy im lặng ngắm nhìn thì trong lòng không khỏi tức tối không thôi. Quay lại liếc nhìn Sara nàng từ xa đầy chướng mắt! Kha Thục phi nhìn Lan Quý phi nãy giờ trong lòng không khỏi đắc ý vui vẻ không thôi. Mắt nhìn về phía Sara nàng đầy hài lòng.
Ino thì nhìn Sara nàng với vẻ mặt vừa vui vẻ cũng vừa lo lắng không thôi...
Còn Sara nàng vẫn cứ say sưa múa cho đến gần khúc cuối. Sara nhoẻn miệng cười từ trong tay áo tung ra mảnh vải lụa, rồi các vũ nữ xung quanh cũng đồng loạt tung các vải lụa lên như Sara nàng khiến khán đài ngập tràn sắc lụa, Sara nàng uyển chuyển xoay người múa điệu khúc cuối do chính nàng nghĩ ra...tuy trong lòng Sara nàng không biết có ổn không nhưng nàng không thể không đánh liều thử một phen! Sau đó, nàng hất tung tấm lụa lên rồi nhấc chân lên tạo thành tư thế uốn dẻo đầy mị hoặc rồi xoay mình múa tiếp, mọi tư thế, dáng vẻ đều khiến cho tất cả mọi người thêm phần kinh ngạc lẫn bất ngờ...
Tất cả đều không hề biết rằng, điệu "Tiên Giáng Trần" này còn có điệu múa khúc cuối chưa được hoàn thiện của Mỹ Cầm Hoàng Hậu. Còn Sara nàng hôm nay to gan múa lại nó và còn biến tấu mới đi thật khiến người khác phải trầm trồ lẫn kinh ngạc...nhưng tất cả đều hướng mắt lên nhìn Hoàng Thượng người nãy giờ đều ngồi im lặng quan sát! Không khỏi tò mò lẫn lo lắng...
Đến khi Sara nàng xoay người quay vòng múa cho đến khi tiếng nhạc tắt đi. Nàng mới ngừng múa để kết thúc điệu múa sau đó, nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ. Những tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, những lời khen ngợi vang lên xung quanh nàng:
"Hay quá! Múa đẹp lắm!" Naruto nhanh nhảu la lên đầu tiên.
"Sara muội múa đẹp lắm!" Ino kêu lên tiếp theo.
"Không ngờ Haruno Tài Nhân lại múa đẹp như thế! Thật khiến cho người ta ngưỡng mộ." Nhan Đức phi nhìn Sara nàng mỉm cười nói.
"Múa đẹp lắm!" Đoan Hiền phi cũng phụ họa theo.
"Haruno Tài Nhân múa thật sự rất đẹp, muội thật sự khiến cho bổn cung và tất cả mọi người hôm nay ở đây đều bất ngờ  hết!" Kha Thục phi nét mặt đầy hài lòng nói.
Riêng Lan Quý phi thì đột nhiên đứng lên hét lớn:
"Haruno Tài Nhân to gan! Ai cho ngươi lá gan múa điệu vũ của Mỹ Cầm Hoàng Hậu? Ngươi có biết đó là điệu vũ bị cấm trong cung không? Ngươi muốn chết sao? Ở trước mặt tất cả mọi người múa! Người đâu-"
Chưa để bà ta nói xong, Itachi đột nhiên lên tiếng:
"Ơ kìa Quý phi nương nương, sao Quý phi lại la to hét lớn ở đây? Quý phi đừng quên khi xưa chính Quý phi cũng múa lại điệu vũ này mà...sao Quý phi lại mau quên như thế vậy?"
"Ta-"
"Đủ rồi!" Hoàng Thượng nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng khiến tất cả im lặng ngước nhìn.
"Nãy giờ, múa cũng lâu rồi...không mệt chứ?" Hoàng Thượng chỉ nhẹ nhàng hỏi Sara nàng khiến tất cả bất ngờ.
Sara nàng nghe thế chỉ lắc đầu nhẹ giọng đáp: "Bẩm...Sara không mệt ạ!"
Hoàng Thượng nhìn nàng gật đầu rồi bảo:
"Ngươi có biết ngươi múa điệu vũ này là mạng của ngươi không còn nữa rồi không?"
Tới đây, tất cả mọi người đều tái xanh mặt mày đầy lo lắng. Itachi, Ino, Naruto và Sasuke định lên tiếng thay cho nàng thì Hoàng Thượng chỉ nhẹ nhàng thở dài nói tiếp:
"Tuy nhiên, hôm nay ngươi múa rất đẹp, ta không nghĩ rằng ngươi có thể biến tấu điệu vũ của nàng ấy tốt như vậy! Mikoto ở trên trời cũng sẽ cảm thấy hài lòng vì cuối cùng điệu vũ nàng ấy từng múa cho trẫm xem cuối cùng cũng có người đã thay nàng ấy hoàn thiện đoạn múa cuối cùng theo di nguyện của nàng ấy! Trẫm tưởng...có lẽ điệu vũ này sẽ mãi không được hoàn thiện nên trẫm mới hạ lệnh không cho ai được phép múa nó. Nhưng nay ngươi lại cả gan múa nó lại còn biến tấu lại. Lại khiến cho trẫm rất hài lòng! Coi như, công đã xóa được tội."
"Tạ Hoàng Thượng!" Sara nàng nghe tới đây trong lòng đầy mừng rỡ lẫn hết hồn bèn quỳ xuống hành lễ đáp. Những người ở xung quanh cũng một phen nhẹ nhõm.
"Nói cho trẫm nghe xem, vì sao ngươi có thể hoàn thành được điệu múa khúc cuối?" Hoàng Thượng nhìn nàng hỏi.
Sara nàng nghe thế chỉ mỉm cười đáp:
"Bẩm Hoàng Thượng, thật ra Sara chỉ vô tình nhìn biết được do nghe cung nhân trong cung đồn đại rằng lúc Mỹ Cầm Hoàng Hậu sinh thời còn sống thường hay lén chọn vài bộ y phục múa, vài tấm vải lụa mỏng rồi để trong phòng. Nên Sara mới hiếu kì cuối cùng suy đoán mới nghĩ là Mỹ Cầm Hoàng Hậu đang định sáng tác điệu vũ cuối cùng để hoàn thiện điệu khúc "Tiên Giáng Trần"để tặng người. Bằng cách múa điệu vũ bằng những tấm vải lụa ở đoạn cuối, nhưng có lẽ do bệnh tình nên Mỹ Cầm Hoàng Hậu không thể hoàn thiện được điệu vũ đó! Nên Sara mới to gan múa và biến tấu nó lại để mong Hoàng Thượng có thể vui vẻ cũng như hoàn thành di nguyện của Mỹ Cầm Hoàng Hậu!"
Hoàng Thượng nghe nàng nói thế chỉ khẽ khàng gật đầu hỏi:
"Ngươi muốn trẫm ban thưởng cho ngươi điều gì?"
Sara nàng nghe tới đây chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Bẩm Hoàng Thượng Sara chỉ xin được Hoàng Thượng cho ban tên mới ạ! Cái tên Sara này của thần thiếp nghe có vẻ không hợp chút nào cả! Sara không đòi hỏi gì chỉ xin được Hoàng Thượng ban tên mới ạ!"
Hoàng Thượng nghe thế đầy bất ngờ sau đó im lặng nhìn nàng hồi lâu rồi đoạn bảo:
"Mái tóc của ngươi rất khác biệt, màu của hoa anh đào...mà hoa anh đào không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao mà còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi, phù dung và tính khiêm nhường, nhẫn nhịn. Các võ sĩ đều rất thích loại hoa này! Bởi thế mới có câu là 'nếu là hoa, xin làm hoa anh đào. Nếu là người, xin làm một võ sĩ đạo.' Điều đó có nghĩa khi một võ sĩ đạo đối mặt với hiểm nguy, họ sẽ không run sợ trước cái chết, bởi vì, giống như hoa anh đào, họ sẽ tự đâm mình và gục xuống ngay lập tức, không ngần ngại. Mà cây hoa anh đào này nếu đem tặng được ví như biểu tượng hòa bình với các nước khác khắp thiên hạ. Hỏa Quốc ta luôn coi trọng loài hoa đào này! Thế...Sakura được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro