Chương 17: Haruno Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, trong lúc Sara đang thay y phục bỗng nhiên có một vị nữ nhân tóc vàng với dáng vẻ đầy bí ẩn đi đến gần nàng lạnh lùng nói:
"Tiểu nha đầu, ngươi có gan lớn lắm đấy!"
Sara nàng nghe thế giật mình quay lại nhìn kẻ đang nói chuyện với nàng với vẻ kinh ngạc: "Bà là ai thế?"
"Sau này ngươi sẽ biết sớm thôi. Ngươi có biết khi ngươi múa điệu vũ này mạng ngươi cũng khó giữ không? Ta không nghĩ là Kha Thục phi lại chịu chơi lớn để nha đầu nhà ngươi múa điệu vũ này thay cô ta!" Tsunade nhìn Sara nàng cười nhạt bảo.
Nghe tới đây, Sara có chút kinh hãi định mở miệng thì người trước mặt nàng nói tiếp: "Nghe kĩ đây, nếu muốn giữ mạng ngươi phải trang điểm thật kĩ hơn nữa đấy! Và khi Hoàng Thượng hỏi ngươi vì sao ngươi to gan múa điệu vũ của Mỹ Cầm Hoàng Hậu thì hãy nói những lời ta dặn sau đây...may ra ngươi mới giữ được mạng!"
...
"Vì sao...bà lại giúp ta?" sau khi nghe xong những lời người phụ nữ trước mặt nàng chỉ, Sara gật đầu vô thức hỏi.
Tsunade nghe xong chỉ bật cười khẽ khàng đáp: "Sau này ngươi sẽ biết..."
Nói đoạn rồi người phụ nữ bí ẩn ấy tức tốc rời đi để mặc lại Sara nàng một mình...
Và đó cũng là những lời khi ban nãy Hoàng Thượng hỏi nàng, nàng đều nhẹ nhàng từ tốn trả lời...mặc dù lúc đó, nàng còn có vài lời thắc mắc muốn hỏi nhiều hơn...
"Sakura...được không?"
Sara nàng nghe Hoàng Thượng ban tên Sakura mới cho nàng khiến nàng có chút khó hiểu bèn hỏi lại:
"Bẩm Hoàng Thượng, vì sao lại là Sakura ạ? Phải chăng vì màu tóc của thần thiếp giống màu hoa anh đào phải không ạ?"
"Cũng có một phần như vậy nhưng mà, trẫm đặt tên này cho ngươi cũng mong muốn ngươi hãy như loài hoa anh đào kia tuy mỏng manh nhưng rất kiên cường dù trong hoàn cảnh nào cũng đều nở rộ dù sớm muộn nó cũng sẽ lụi tàn đi. Trẫm hi vọng ngươi sẽ như cây hoa anh đào này, nở rộ thật đẹp trong cung cũng như...ngươi không phụ lòng của trẫm." Hoàng Thượng nghe nàng hỏi thế chỉ nhìn nàng mỉm cười từ từ đi xuống đến gần chỗ nàng nhẹ giọng giải thích.
Sakura nghe thế hơi cau mày tuy cái tên Sakura rất hợp với nàng nhưng chung quy vẫn là tên một loài hoa đào. Định mở miệng nói thêm thì bất chợt Hoàng Thượng nói tiếp:
"Thế gian này, tuy rất nhiều loại hoa nhưng hoa anh đào vẫn là loài hoa được nhiều người yêu thích, ý nghĩa của nó lẫn hương thơm đều khiến người ta nhớ mãi không quên! Ngươi còn trẻ...sau này sẽ hiểu..."
"Sakura tạ ơn Hoàng Thượng!" Sakura nàng nghe thế cũng không hỏi gì thêm chỉ nhẹ nhàng cúi đầu tạ ơn ban thưởng.
Hoàng Thượng nhìn nàng mỉm cười gật đầu nói thêm: "Nãy giờ múa cũng mệt rồi, đứng dậy rồi cạnh Yamanaka Tài Nhân tham dự buổi tiệc đi!"
Sakura nàng nghe thế gật đầu sau đó lại chỗ Ino ngồi cùng, buổi tiệc cứ thế vẫn tiếp tục...
Vừa vào chỗ ngồi, Ino nhìn nàng ngưỡng mộ nói: "Sara...à không Sakura chứ! Từ giờ muội tên là Sakura rồi, muội thật sự khiến tỷ phải ngưỡng mộ và ganh tỵ với muội đấy! Hôm nay muội múa đẹp lắm!"
Sakura nàng mỉm cười đáp lại: "Tỷ cũng họa tranh đẹp mà đâu thua kém gì muội chứ!"
"Sao mà bằng muội được, muội không để ý đấy thôi lúc muội múa ai cũng nhìn muội không chớp mắt cả! Dự là sau đêm nay, muội sẽ trở thành người được mọi người để ý lắm đó!" Ino nghe thế chỉ cười trừ nói thêm.
"Chỉ e là muội sẽ trở thành cái gai trong mắt Quý phi nương nương thôi. Bà ta nãy giờ liếc nhìn muội đầy ghen ghét không thôi!" Sakura nàng nghe thế chỉ thở dài đáp.
"Vậy...muội định dự tính gì?" Ino nghe thế không khỏi có chút lo lắng hỏi ngược lại.
"Tỷ tỷ quên rồi sao, chúng ta phụng lệnh Kha Thục phi làm. Nay tỷ muội ta lập được công vừa khiến Hoàng Thượng hài lòng, Kha Thục phi cũng vui vẻ chẳng phải tốt rồi sao? Dù Quý phi có ghen ghét, khó chịu đến đâu, tạm thời bà ta cũng không làm gì được cả! Tỷ nên nhớ là...chúng ta có Kha Thục phi giúp đỡ. Chưa kể, Kha Thục phi cũng sẽ không để chuyện gì nguy hiểm đến cho tỷ muội chúng ta đâu!" Sakura nàng cười nhẹ thỏ thẻ đáp.
Ino nghe thế thấy cũng có lí cũng gật đầu theo, dù sao nàng và Sakura được Kha Thục phi hậu thuẫn, che chở chắc là Quý phi sẽ không gây khó dễ gì...
Nhưng thật ra Ino đâu hề biết, Sakura nàng đâu chỉ có Kha Thục phi che chở, sau lưng nàng còn có Thái Tử điện hạ Itachi chống đỡ, tính thêm đêm nay e là nàng sau này còn có cả Thất Vương Gia Sasuke, Naruto và người phụ nữ bí ẩn kia bảo vệ, che chở cho nàng thêm...
Naruto và Sasuke nãy giờ nhìn Sakura nàng không thôi, khiến Itachi y liếc mắt nhìn qua không khỏi có chút tò mò bèn liếc mắt về phía Sakura nàng, rồi bất chợt mỉm cười. Không phải chứ, đệ đệ của y thích thú tiểu nha đầu Sakura này à? Tuy Sasuke đệ đệ của y nhìn thì lạnh lùng, cứng nhắc nhưng bên trong rất ấm áp và tình cảm chỉ là đệ ấy giỏi che giấu cảm xúc quá giỏi để không ai nhận ra nhưng y biết rõ đệ đệ của mình. Chỉ là...y hơi lo lắng! Tên oắt Naruto kia hình như cũng mê luyến nữ tử tóc hồng kia...
Y khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, những người có mặt buổi tiệc hôm nay đủ để cho y biết được rằng hậu cung của tộc Uchiha này sau này e là sẽ náo nhiệt đây! Nữ tử tóc hồng này thật sự rất có bản lĩnh khiến cho người khác phải trầm trồ. Không uổng công y tin tưởng nàng. Một quân cờ tốt cho y...
Nhưng Sakura à...cái tên Sakura này ta hi vọng cô sẽ giống như nó, cuộc chiến trong hậu cung xưa nay luôn đầy rẫy mưu mô, máu me một nữ tử vốn không thích hợp chốn hậu cung này như cô. Chỉ hi vọng cô đừng biến chất mà đánh mất đi chính bản thân mình...hãy như hoa anh đào phải thật nở rộ nhưng cũng phải kiên cường, nhẫn nhịn...
Sasuke nhìn nàng nãy giờ, trong lòng hắn cảm thấy cái tên Sakura này thật sự rất hợp với nàng. Đôi mắt màu lục bảo, da trắng như ánh trăng, tóc hồng như hoa anh đào thật sự khiến hắn rất tò mò và hứng thú về nàng rất nhiều...
Naruto thấy Sasuke nhìn Sakura từ xa với ánh nhìn chằm chằm bèn khó chịu chu mỏ dõng dạc nói:
"Này Sasuke nói cho huynh biết trước là ta thực sự rất thích nàng ấy đấy! Từ cái nhìn đầu tiên gặp nàng ấy, ta như bị mất hồn vậy á! Đêm về cứ tương tư miết cứ tưởng sẽ khó gặp lại ai dè cuối cùng ta cũng gặp lại được nàng ấy! Hôm nay nàng ấy múa điệu vũ 'Tiên Giáng Trần' thật sự rất đẹp! Ôi~tựa như tiên nữ giáng trần thật ấy Sasuke ạ! Ta nghĩ đây chắc chắn là ông tơ bà nguyệt se duyên rồi! Ta nhất định sẽ phải đi xin thánh chỉ để xin cưới nàng ấy về mới được!"
"Đệ say rồi à?" Sasuke nghe Naruto thao thao bất tuyệt thế chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.
"Không hề nhá! Đệ có say đâu! Đệ nói nghiêm túc đó!" Naruto nghe thế khó chịu cao giọng đáp.
"..."
"Naruto! Không được!" Sasuke nghe thế bất chợt lạnh lùng đáp mặc dù ngoài mặt hắn có vẻ không quan tâm nhưng trong lòng thì dâng lên một vẻ khó chịu.
"Vì sao không được?" Naruto cau mày hỏi ngược lại.
"Hôn ước của đệ và Quận Chúa Hinata đấy! Đừng quên, đây là mối hôn ước được Phụ Hoàng ta ban từ nhỏ cho đệ đấy! Chưa kể, nàng ấy là Tài Nhân do Phụ Hoàng ta sắc phong là người trong hậu cung không phải thiên kim tiểu thư bên ngoài muốn đòi cưới là cưới!" Sasuke lạnh lùng giải thích với vẻ mặt nhìn Naruto đầy chán nản.
"Ta không quan tâm! Ta mặc kệ! Ta sẽ về nói lại với phụ thân và mẫu thân của ta!" Naruto dõng dạc nói lớn.
"Này! Đệ muốn chết à?" Sasuke cau mày hỏi lại cảm thấy tên ngốc Naruto này thật sự quá tùy hứng.
Thấy Naruto định đứng lên chạy về phía Sakura, Sasuke thấy thế nhanh chóng đứng dậy định cản lại thì bất chợt một giọng nói vang lên:
"Sasuke! Naruto! Hai đứa lại cãi nhau nữa à?"
"Ơ...sư phụ Kakashi...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro