Chương 19-20: Lịch Sử Gia Tộc Uchiha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy bị lôi đi mòng mòng như thế, trong lòng Sakura nàng dấy lên một chỗ khó chịu định bụng mở miệng ai ngờ đột nhiên Itachi dừng chân lại một chỗ bí ẩn trầm ngâm nhìn hồi lâu rồi cất giọng hỏi nàng:
"Sakura...cô đã từng nghe về lịch sử của gia tộc ta bao giờ chưa?"
"Sao ngài đột nhiên lại hỏi thế vậy?" Sakura nàng khó hiểu nhíu mày hỏi lại.
"Trả lời ta..." Itachi hỏi tiếp.
"Thưa ngài là Sakura chỉ nghe chút ít về gia tộc Uchiha các ngài thôi ạ! Gia tộc các ngài là gia tộc nhà đế vương hiển hách khắp Hỏa Quốc này, ai ai cũng kính nể. Các nước lân cận đều rất kiêng dè. Lúc Uchiha Madara tức Vũ Trí Ba Ban tiên đế cai trị, Hỏa Quốc rất hưng thịnh và hùng mạnh tuy bây giờ Hoàng Thượng kế vị nhưng Hỏa Quốc không hề suy thoái chứng tỏ người trong gia tộc các ngài ai nấy đều xuất chúng, giỏi giang." Sakura nàng nhẹ nhàng nói.
"Đúng là vậy..." Itachi nghe thế gật đầu đáp nhưng ánh mắt của y chứa đầy nỗi buồn và mệt mỏi.
"Thái Tử có điều gì muốn cho Sakura biết phải không ạ?" Dường như đoán được dụng ý của Itachi, Sakura bèn dạm hỏi.
"Cô nhìn đi...đây chính là chỗ mộ bia tự khắc tên những người gia tộc Uchiha chúng ta. Đây là địa phận cấm chỉ có người trong dòng tộc chúng ta biết. Cô nên cảm thấy may mắn vì được ta phá lệ cho vào chỗ này đi vì không phải ai cũng có quyền đặt chân đến chỗ thanh tịnh, uy nghiêm này! " Itachi nhẹ nhàng nói khiến Sakura giật mình kinh ngạc nhìn ngó xung quanh. Quả thật, chỗ này rất kín đáo và yên tĩnh nhưng có phần u ám lẫn ghê rợn. Hoàng cung của gia tộc Uchiha này từ cách bố trí và xây dựng quả thật rất khác biệt. Ba Ban tiên đế xin thời chắc hẳn là một người rất tỉ mỉ và kín kẽ xây dựng các cung đình, các điện đều rất kĩ lưỡng...tuy vậy, vẫn có một số nơi không phải ai cũng rõ.
"Có phải Thái Tử bị ai đó theo dõi nên mới dẫn Sakura vào chỗ này phải không thế?" Sakura nàng dường như có chút hoài nghi bèn tò mò hỏi.
"Không phải ta...mà là cô!" Itachi nhìn nàng bảo.
Thấy vẻ mặt nàng có vẻ kinh hãi y bèn mở miệng nói thêm: "Không phải kẻ thù hay thích khách đâu! Lát nữa cô sẽ biết..."
Sakura nàng nghe thế khẽ thở phào gật đầu yên tâm mặc dù trong lòng nàng cũng có chút hơi tò mò...
"Sakura này...gia tộc nhà chúng ta vốn có lệnh cấm tuyệt không được kể một số chuyện tối mật công bố cho thiên hạ biết được để tránh dẫn đến chiến tranh! Nhưng nay...ta sẽ phá lệ để kể cho cô nghe một số chuyện. Bởi vì, Sakura ta tin là cô sau này sẽ thay ta làm một số chuyện mà ta không làm được! Khi xưa, lúc tiên đế Ba Ban sinh thời còn sống rất hiếu chiến...tuy ông rất uy dũng, tài giỏi nhưng lại rất háo chiến đến nỗi...các gia tộc và những nước khác rất kinh sợ ông ấy mỗi khi ông ấy phát động binh lính chuẩn bị ra trận. Hashirama Senju từng là huynh đệ chí cốt với Ba Ban tiên đế nhưng rồi cuối cùng cả hai cũng thành kẻ thù không độ trời chung với nhau! Thực ra...Ba Ban tiên đế không phải mắc bệnh nặng mà đột ngột qua đời, mà là ông ấy và Hashirama Senju quyết đấu với nhau một trận sinh tử...tất nhiên, đây là chuyện tối kị trong gia tộc, huynh đệ chúng ta không được phép tiết lộ cho bất cứ ai nghe...Tobirama...ông ta cũng là kẻ tài giỏi và cũng là người rất ghét gia tộc nhà chúng ta...đến nỗi ông ta từng dựng cờ khởi quân tiêu diệt gia tộc chúng ta vì cho rằng mọi mầm mống tai họa đều do gia tộc chúng ta mà ra nhưng mà không được! Ông ta luôn mồm bảo gia tộc chúng ta là gia tộc nhà đế vương bị dính lời nguyền rủa chết chóc...gia tộc chúng ta luôn là những kẻ tuy mang sức mạnh quyền lực hơn người nhưng đổi lại luôn mang đầy sự đau khổ và hận thù...ta ban đầu không để tâm đến mấy lời nhảm nhí ấy nhưng dần dần ta cảm thấy nó rất...đúng! Ngoài mặt, những gì người khác nhìn thấy đều cho rằng gia tộc Uchiha đế vương này luôn hùng mạnh, huynh đệ trên dưới đều hòa thuận! Nhưng thật ra, đó chỉ là cái lớp vỏ giả tạo dựng ra bên ngoài chứ sâu bên trong đều là những mưu mô, toan tính hãm hại lẫn nhau...đầy bẩn thỉu. Đến nỗi...tự đánh mất chính bản thân mình lúc nào không hay! Mỗi ngày, sống ở trong cung này đều nơm nớp lo sợ đến nỗi nó dần dà trở thành một nỗi ám ảnh, một cái bệnh khó chữa. Cô cũng biết trong số các huynh đệ Uchiha chúng ta...ta là đích trưởng tử đứng đầu huynh đệ lại là Thái Tử mang trọng trách gánh vác giang sơn phụ giúp san sẻ Phụ Hoàng ta...nhưng ta đã sớm nhận ra một thứ rằng, chỉ có hòa bình thì mới là quốc thái dân an, bình định thiên hạ chứ không phải là bày mưu tính kế dựng binh khởi quân để chém giết, tranh giành lẫn nhau! Tiếc là...ta...không thể..."Itachi nhìn bia tự khắc tên Ba Ban tiên đế và những chữ khắc trên bia nói về ông và những chiến công của ông đem về cho Hỏa Quốc sau đó liếc sang nhìn nàng thở dài mang đầy vẻ ưu tư ảm đạm nói.
"Thái Tử điện hạ...ngài đã vất vả cả rồi!" Sakura nàng nghe Itachi kể thế trong lòng đầy thương cảm nhẹ nhàng an ủi bảo. Dường như, nàng ngờ ngờ hiểu được một vài chuyện vừa cảm thấy xót xa cho số phận những người trong tộc nhà đế vương hùng mạnh này.
"Hóa ra sinh ra làm con nhà đế vương lại khổ sở đến vậy ư?" Sakura nàng cất giọng hỏi với vẻ mặt đầy u buồn.
"Tất nhiên...làm gì có ai sống trong cung này mà sung sướng đâu...nhưng mà ít ra...cô may mắn hơn nhiều nữ nhân khác trong cung đấy Sakura ạ!" Itachi quay sang nhìn nàng bất chợt khẽ cười bảo.
"Sao ngài lại nói thế?"
"Sau này tự khắc cô sẽ hiểu! Nghe ta dặn đây Sakura! Ta vốn không muốn cô tự nguyện trở thành quân cờ cho ta không phải vì ta chê bai cô không đủ năng lực mà là cô có đủ năng lực làm những chuyện mà người khác không làm được! Vấn đề ở cô là tính cách của cô vốn không hợp chốn cung quy ở đây! Nhưng rốt cuộc cô cũng tự mình tiến cung lại còn trở thành quân cờ cho ta...Sakura cô...không hối hận chứ?" Itachi nhìn nàng hỏi.
"Từ lúc Sakura này gặp ngài đầu tiên xin tự nguyện làm quân cờ cho ngài trong đầu của Sakura này không còn hai chữ 'hối hận' nữa rồi! Sakura vốn không ham dư vinh quyền lực, nhưng tỷ tỷ của ta chết oan, Sakura không thể phụ kì vọng của tỷ ấy được với lại, ta cảm thấy...trở thành một quân cờ tốt cho ngài đó cũng là một điều tốt!" Sakura nàng mỉm cười đáp.
Itachi nghe nàng nói thế chỉ im lặng nhìn nàng hồi lâu. Quả thật, ánh mắt của nàng đã nói lên tất cả! Ánh mắt của sự can đảm và quả quyết...y thật sự rất thích con người nàng. Tuy bên ngoài nàng như một quân cờ của y tùy ý để y sai khiên song thực sự nàng giống như một kẻ có thể giúp y phân ưu, giải quyết những chuyện trong hậu cung giùm y! Thật lòng, y cũng dần có thiện cảm với nàng nhưng mà...chỉ e là y sau này khó mà có thể âm thầm bảo vệ, giúp đỡ nàng rồi...mà không sao! Chẳng phải...sau này có hai người khác sẽ bảo vệ nàng hay sao...
"Sakura này...cô nhớ kĩ những lời ta nói đêm nay, sau này vô luận ta xảy ra bất cứ chuyện gì...cô hãy giữ lấy cuộn giấy này tuyệt không được cho bất kì ai biết rõ chưa?" Itachi bất chợt lên tiếng căn dặn nàng.
Sakura nàng thấy Itachi đưa cuộn giấy cho nàng với vẻ mặt đầy nghiêm túc khiến nàng khó mà từ chối bèn gật đầu nhận lấy cuốn giấy cất vào trong người đáp: "Thái Tử đã tin tưởng, Sakura tuyệt đối sẽ giữ kĩ nó!"
"Tốt!" Itachi nghe nàng nói thế hài lòng đáp. Nàng thật sự làm tốt như những gì y bảo cũng như làm đúng những gì theo kế hoạch của y vạch ra...
Bất chợt trong người dấy lên một sự khó chịu, Itachi bỗng nhiên ho lên rất nhiều khiến Sakura nàng lo lắng bèn nhanh chóng đỡ y hỏi:
"Thái Tử điện hạ, người có sao không thế?"
"Không sao...chỉ là bệnh cũ của ta tái phát thôi..." Tuy mới ho vài ngụm nhưng sắc mặt của Itachi nhanh chóng tái xanh lại khiến Sakura càng thêm lo lắng.
"Thái Tử điện hạ, đêm cũng khuya rồi người cũng nên hồi cung nghỉ ngơi đi ạ!" Sakura nàng nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Được rồi! Ta không sao! Cô...nhớ kĩ những lời ta dặn đấy! Tuyệt đối không được quên..." Itachi gật đầu đáp nhưng không quên căn dặn kĩ nàng.
"Sakura nhất định sẽ ghi nhớ kĩ những gì Thái Tử dặn dò!"
Dường như, cảm giác được Sasuke sắp đến y nhẹ nhàng đẩy Sakura nàng cất giọng trầm khàn bảo:
"Sasuke sắp đến, cô tự thân lo liệu đấy! Yên tâm đi! Đệ ấy sẽ không làm gì cô đâu và nhớ là đừng để đệ ấy biết cuộc gặp gỡ nói chuyện này của ta và cô!"
Nói xong, Itachi đột ngột biến mất làm Sakura nàng vừa kinh ngạc vừa lo lắng không biết phải giải quyết sao cho đúng đắn...
Trời ạ! Nàng biết phải giải thích sao cho Thất Vương gia hắn biết đây. Nàng đâu hề biết và hiểu vì sao Thất Vương Gia đột nhiên bám theo sau đâu!
"Này!" Từ phía xa, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên...
"Ai cho cô tự tiện bước vào đây?" Sasuke từ xa lạnh lùng đi tới tay cầm thanh Kusanagi nhanh chóng kề vào cổ nàng chất vấn.
Tiêu rồi...Sakura nàng thầm oán trong bụng cái gì mà không làm gì nàng chứ! Tên Thất Vương Gia lạnh lùng này đang kề kiếm vào cổ nàng đấy!
"Nói mau, cô là ai? Có phải là gián điệp trà trộn vào cung không?" Sasuke thấy nàng im lặng bèn hỏi tiếp. Ánh mắt đầy nguy hiểm lẫn nghi ngờ.
Lúc này đây Sakura nàng không khỏi lo lắng lẫn kinh hãi nhưng vẫn cố trấn an bản thân nàng phải thật bình tĩnh bèn nhẹ nhàng quay đầu lại đáp:
"Thất Vương Gia, xin ngài hãy bỏ kiếm xuống! Thật sự tôi không hiểu ngài đang nói gì cả! Lúc nãy tôi rời đi ra ngoài yến tiệc là đang gặp và nói chuyện với nô tỳ của Kha Thục phi nương nương theo lệnh của bà ấy trong lúc đang nói chuyện thì nô tỳ của Kha Thục phi nương nương nói nhỏ dặn dò bảo là nương nương muốn tôi đến cung của bà ấy đêm nay để nói chuyện riêng, tôi đương nhiên phải phụng lệnh mà làm nên đi theo nhưng giữa đường không hiểu sao lại đi lạc vô tình đi đến chỗ này! Sakura không có ý mạo phạm mong Vương Gia thứ tội!"
"Cô nói dối!" Sasuke nghe thế lạnh lùng đáp lại.
"Vương Gia anh minh, Sakura không dám! Nhưng thật sự là vậy! Nhưng mà...Sakura hơi thắc mắc, sao ngài lại nghi ngờ tôi chứ? Và sao ngài lại biết được tôi đang ở đây mà đến thế? Ngài...theo dõi tôi à?" Sakura nàng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh tìm cách đánh lạc hướng.
"Cô đang đánh lạc hướng à?" Mặc dù nghe thế khiến hắn có chút chột dạ nhưng không dám thừa nhận bèn hỏi ngược lại nàng.
Sakura định lên tiếng thì từ xa vang vọng một tiếng nói:
"Haruno Tài Nhân! Haruno Tài Nhân, cô đang ở đâu vậy?"
Nghe thế, Sakura nàng liền nhanh chóng mở miệng đáp:
"Ngài nghe xem tôi nói dối sao?"
"Hừ..." Sasuke nghe thấy thế khẽ hừ lạnh thu kiếm lại tạm thời tin nàng.
Dường như linh cảm mách bảo nàng không nên ở lại lâu bèn lên tiếng:
"Nếu ngài đã không còn nghi ngờ gì nữa Sakura xin phép cáo lui!"
Nói rồi, Sakura nàng tức tốc rời đi ngay để hắn ở lại. Sasuke vẫn liếc nhìn nàng đầy nghi ngờ, chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng đi theo sau thì bất chợt một giọng nói vang lên:
"Sasuke sao đệ lại ở đây?"
Sasuke nghe thế giật mình kinh ngạc quay lại nhìn. Là đại ca sao?
"Sao đệ không ở yến tiệc mà lại ở đây thế? Phụ Hoàng đang cho gọi đệ đó!" Itachi nãy giờ đứng trên cao quan sát lo sợ bị đệ đệ của mình phát giác bèn nghĩ cách giúp Sakura nàng trốn thoát sau đó tạm ngăn Sasuke lại.
"Đệ biết rồi!" Sasuke nghe thế gật đầu đáp.
"Đệ ấy, tự nhiên âm thầm đi theo con gái người ta thế? Đệ thích nha đầu đó à?" Itachi bất chợt cất giọng trêu chọc bảo.
"Không phải! Đệ thấy nàng ta khả nghi bèn đi theo để xem có phải là gián điệp trà trộn vào không thôi..."Sasuke hắn nghe thế thoáng đỏ mặt lạnh lùng đáp.
"Thế à...thế đệ thấy nàng ta khả nghi thực sự không?" Y nghe thế chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại.
"Đệ...không rõ nữa..." Sasuke cau mày khe khẽ đáp.
"Hum...vậy đệ không có bằng chứng thì không thể cáo buộc được gì nàng ta rồi! Mà thôi...đệ cũng mau đi đi! Phụ Hoàng đang chờ đệ đấy!" Itachi nghe thế chỉ nhẹ nhàng cười nhẹ đáp dường như đã biết rõ điều gì đó...
"Huynh...không đi à?" Hắn bất chợt nhìn y hỏi.
"Ta hơi mệt...đệ đi đi Sasuke!" Itachi nhìn đệ đệ yêu quý của mình lắc đầu đáp.
Sasuke không nói gì nữa bèn tức tốc rời đi...
Xem ra, đệ đệ của y quả thực có để ý tiểu nha đầu có điều...vẫn còn một đứa nữa...
"Itachi huynhhhhhhhhh!" Tiếng kêu oai oái của Naruto vang lên.
"Huynh có thấy tên Sasuke ấy không vậy?" Naruto chạy lại về phía Itachi hỏi.
"Đệ ấy vừa mới rời đi...sao thế? Hai đứa lại gây lộn nữa à?" Itachi nhìn Naruto cảm thấy rất buồn cười, nhẹ giọng đáp.
"Không phải! Chỉ là huynh ấy tự nhiên bám theo Sakura rồi tự nhiên phóng đi đâu đó khiến đệ tò mò nên đuổi theo đệ sợ Sasuke huynh ấy giở trò gì với Sakura nàng ấy mất!" Naruto lắc đầu nhanh nhảu đáp.
"Sakura...? Đệ quen biết cái cô Tài Nhân đó à?" Itachi nghe thế nhướn mày hỏi.
"Đương nhiên là quen biết rồi! Nàng ấy và đệ từng gặp nhau ở trong rừng lúc đệ và Sasuke đi săn mà! Huynh không biết đâu, lần đầu gặp nàng ấy đệ thấy nàng ấy đẹp vô cùng! Đệ á...đệ rất thích nàng ấy á!" Naruto tươi cười đáp lại.
"Chậc..." Itachi nghe thế thoáng lo lắng nhưng rồi cũng chẳng nói gì thêm.
"Thế thôi, đệ đi đây. Cảm ơn huynh nhé Itachi!" Naruto dường như chả để tâm gì đến bèn tươi cười đáp sau đó phóng như bay chạy đi...
"Haizzzz...coi bộ chuyện này Sakura phải tự mình giải quyết một mình đây...hi vọng cô sẽ giải quyết được..." Itachi nhìn Naruto rời đi khẽ thở dài lắc đầu vô thức mở miệng nói.
Về phía Sakura nàng thì ráng chạy như thục mạng vậy nhưng bất chợt cảm giác như có hai người đang đi về phía nàng...
Không phải chứ! Naruto và Thất Vương Gia cái tên mặt lạnh Sasuke ấy đi về phía nàng...chuyện gì đang xảy ra nữa thế?
Chuyến nay nàng toi rồi...haizzzza Thái Tử điện hạ ngài làm Sakura phải khổ rồi...làm sao để Thất Vương Gia không nghi ngờ nàng nữa đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro