Chương 21: Đêm Khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túy Linh Cung:
Xoảng...xoảng...xoảng! Tiếng đổ vỡ đồ đạc trong Túy Linh Cung vang lên rất lớn và càng lúc càng nhiều tiếng đập đồ lẫn tiếng la hét.
"Nương nương! Xin người hãy bình tĩnh lại kẻo ảnh hưởng đến thân thể!" Tỳ nữ thân cận Quý phi nét mặt đầy hoảng sợ cố gắng cầm lấy tay Quý phi lo lắng nói.
Lan Quý phi nghe thế càng điên tiết hơn sắc mặt đầy vẻ tức giận to giọng quát:
"Làm sao bổn cung có thể không bình tĩnh được cơ chứ?"
"Nhưng nương nương-"
Không kịp để tỳ nữ của mình nói thêm, Lan Quý phi càng tức giận đập đồ hét lớn:
"Bổn cung là Quý phi, vậy mà hôm nay bổn cung bị một con nha đầu Tài Nhân nhỏ nhoi không đáng để trong mắt được dịp để Hoàng Thượng yêu thích! Ngươi nói xem, hôm nay ả Kha Thục phi được dịp lên mặt với bổn cung là nhờ có con nha đầu Haruno Tài Nhân đó! Bổn cung đã sơ suất đánh giá thấp con nha đầu đó, để hôm nay con nha đầu đó múa lại cái điệu vũ chết tiệt đó, lại còn được Hoàng Thượng khen thưởng trong khi trước kia bổn cung múa thì lại bị phạt? Ngươi nói xem, nỗi ấm ức này...bổn cung sao không thể không nổi giận lên?"
"Nương nương xin người hãy bình tĩnh đi mà!"
Xoảng...xoảng...tiếng đập đồ lại vang lên tiếp, lần này Quý phi dường như rất tức giận càng đập đồ càng điên tiết, ấm ức chửi mắng:
"Hừ...bổn cung đường đường là Quý phi do Hoàng Thượng thân phong, nay bổn cung bị Hoàng Thượng ghẻ lạnh thử hỏi mặt mũi bổn cung bây giờ để ở đâu cơ chứ? Bổn cung không cam tâm! Đã vậy, hôm nay bị ba ả tiện nhân kia được dịp lên mặt mà đắc ý cười nhạo bổn cung! Bọn chúng nghĩ chỉ dựa vào một con nha đầu Haruno Sakura nhỏ nhoi đó là đối phó được với bổn cung? Hớ...hoang đường! Mối nhục này, bổn cung nhất định sẽ tính sổ!"
"Nương nương bình tĩnh, bây giờ người nổi giận cũng không được gì cả! Theo nô tỳ, người nên tìm cách trừ khử Haruno Tài Nhân kia trước, nô tỳ nghĩ nha đầu này to gan dám múa lại điệu múa của Mỹ Cầm Hoàng Hậu trước kia, tức là có kẻ giựt dây sai khiến ở phía sau, mà nô tỳ đoán chắc chắn là Kha Thục phi đứng sau giở trò! Bây giờ, nương nương phải nghĩ cách trừ khử nha đầu Haruno kia sau đó...từ từ hạ bệ Kha Thục phi sau." Tỳ nữ thân cận nhẹ nhàng đi đến vuốt giận Quý phi nương nương trấn an nói.
"Không!" Lan Quý phi nghe thế đột nhiên lên tiếng.
" Con nha đầu đó không nên trừ khử bây giờ...bổn cung muốn xem xem con nha đầu đó và Kha Thục phi sẽ làm gì tiếp theo...bổn cung sẽ tìm cách để tương kế tựu kế cho con nha đầu và ả Thục phi kia tự tìm chỗ chết! Có như vậy...hậu cung này sẽ không ai dám tranh giành với bổn cung nữa!" Lan Quý phi dường như lấy lại bình tĩnh, sắc mặt và tinh thần cũng ổn định lại bèn cất giọng chanh chua nói ánh mắt đầy vẻ mưu mô, hiểm độc.
"Ngươi...cho người đi giám sát con nha đầu kia cho bổn cung, tuyệt không được để khinh suất!" Lan Quý phi thoáng liếc mắt nhìn từ xa cất giọng hạ lệnh.
"Vâng!" Tỳ nữ nghe thế cung kính đáp.
Lan Quý phi gật đầu bèn đứng dậy nói:
"Bổn cung mệt rồi, cần phải tắm rửa nghỉ ngơi đã..."
"Vâng...nương nương yên tâm, nô tỳ đã pha nước ấm rắc thêm hoa hồng và thảo dược cho người tắm gội rồi ạ!"
"Người đâu! Dọn lại hết chỗ này đi!" Lan Quý phi đi về phía tẩm phòng của mình để tắm gội cất giọng hạ lệnh đáp cung nhân.
...
Ngọc Túy Cung:
Kha Thục phi ngồi trên ghế nệm nét mặt đầy vẻ vui vẻ nhìn tỳ nữ thân cận của mình nói:
"Bổn cung không uổng công tin tưởng Haruno Sakura, quả thật nha đầu đó khiến cho bổn cung không thể không bất ngờ và hài lòng. Chưa kể, hôm nay Quý phi cũng bị một phen khó chịu trong lòng, bổn cung tin chắc là bây giờ cô ta đang rất tức tối!"
"Tất cả đều đúng như kế hoạch của nương nương!" Tỳ nữ thân cận bên cạnh Kha Thục phi phụ họa nói thêm.
"Chưa chắc..." Kha Thục phi nghe thế chỉ nhoẻn miệng nói với phong thái ung dung.
"Nương nương ý người là..."
"Ngươi nghĩ rằng Quý phi nương nương là kẻ dễ dàng bỏ qua nỗi nhục này sao? Đêm nay, chúng ta khiến cô ta bẻ mặt bị Hoàng Thượng thờ ơ đã đủ khiến cô ta ấm ức rồi! Bây giờ, ở Túy Linh Cung của cô ta chắc cô ta đang điên tiết lên ném đồ la hét. Cảnh tượng điên khùng đó, thật sự không giống dáng vẻ của một Quý phi chút nào...như mấy ả tiện phụ thất học vậy!" Kha Thục phi tay cầm ly trà vừa uống nét mặt đầy bình thản nhưng những lời vừa thốt ra miệng đầy ẩn ý khinh thường.
"Lan Quý phi đó giờ, tính tình kiêu căng, chanh chua, nóng nảy. Lại thích giở trò nũng nịu trước mặt Hoàng Thượng trong cung này, ai mà không lạ chứ! Nương nương, vẫn là người được lòng Hoàng Thượng nhất!" Tỳ nữ Kha Thục phi nghe thế hiểu ý mỉm cười đáp.
Kha Thục phi chỉ cười không nói gì thêm cả, ánh mắt khẽ liếc nhìn từ xa bất chợt cất giọng bảo:
"Hôm nay, Haruno Sakura lập được công, ngươi đem mấy món đồ quý ngày mai đem đến chỗ nha đầu ấy bảo là bổn cung ban thưởng! Và chuyển lời lại của bổn cung đến là từ giờ hãy đề phòng kĩ lưỡng với Quý phi nương nương nhiều hơn! Sau đêm nay, Haruno Tài Nhân đã trở thành cái gai trong mắt Quý phi nương nương rồi!"
"Vâng! Nô tỳ tuân lệnh!" nói xong, tỳ nữ của Kha Thục phi nhanh chóng rời đi.
...
Đông Cung:
Khụ...khụ...khụ...tiếng ho văng vẳng vang lên trong thư phòng...
"Thái Tử điện hạ, đã đến giờ uống thuốc rồi!" từ ngoài cửa, một nô tỳ tay bưng chén thuốc đến cung kính đáp.
"Để đó đi..." Itachi nén cơn ho cất giọng trầm khàn.
"Vâng!"
Thấy nô tỳ bưng chén thuốc dần rời đi, Itachi lấy ngay ra một cây kim để vào chén thuốc sau đó từ từ lấy ra xem...
Cây kim không hề bị đổi màu...không nhanh không vội, Itachi cầm chén thuốc lấy ra một ít đổ lên chậu hoa bên cạnh xem xét. Đợi ít lúc sau, thấy chậu hoa không hề bị khô héo gì y mới nhẹ nhàng cầm chén thuốc lên uống...
"Chậc...Thái Tử điện hạ, người uống thuốc cũng khổ sở quá!" Kisame từ đằng xa đi tới cất giọng thương cảm nhìn Itachi đang ngồi uống thuốc...
Itachi liếc nhìn Kisame không nói gì chỉ khẽ hừ một tiếng...
"Lão Danzo đúng là cáo già, việc gì cũng ráng với tay cho được...ngay cả Hoàng Thượng hay chúng ta bây giờ khó làm được gì hắn!" Kisame bất chợt hừ lạnh nói ánh mắt đầy khó chịu khi nhắc tới Danzo.
"Lão ta tung hoành nhiều năm trong triều lại thêm bè phái của hắn ta sau lưng nữa, chúng ta muốn trừ khử lão không phải là ngày một ngày hai là xong..." Shisui từ xa đi tới góp chuyện nói.
"Bái kiến Nhị Vương Gia!" Kisame nhìn Shisui cung kính đáp.
"Được rồi, đại ca bệnh của mình đã đỡ hơn chưa?" Shisui gật đầu cười nhẹ mắt liếc về phía Itachi ân cần hỏi.
"Cũng chưa biết đã hết chưa...dạo gần đây, ta ho hơi nhiều..." Itachi lắc đầu trầm khàn đáp.
Shisui liếc nhìn chén thuốc Itachi vừa uống cạn xong cất giọng lo lắng nói:
"Huynh nên tịnh dưỡng nhiều hơn, trong số huynh đệ huynh là người đứng đầu lại là người Phụ Hoàng tin tưởng nhất! Nếu huynh có chuyện gì, lão Danzo sẽ được dịp mà ra tay ngay!"
Itachi nghe thế gật đầu đáp liếc nhìn Kisame nói:
"Kisame, Danzo trước giờ hành tung bí ẩn khó dò ngươi và Hidan chịu khó điều tra theo dõi lão kĩ càng hơn. Ta tin là sẽ có ngày chúng ta bẻ gãy hết nanh và móng của lão..."
"Vâng!" Kisame gật đầu cung kính đáp.
"Shisui, đệ cũng nên cẩn thận, Danzo trước giờ không ưa đệ và ta nhất, ta đoán lão chắc chắn sẽ muốn trừ khử đệ đầu tiên nên Shisui sau này nếu không có việc gì đệ nên ở trong cung nhiều hơn ở ngoài." Itachi quay sang nhìn Shisui ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhắc nhở.
"Huynh yên tâm, đệ vừa mới xin Phụ Hoàng cho đệ tạm thời đến chỗ của huynh ở nói dối là để cùng huynh luyện tập võ với nhau nên Phụ Hoàng cũng chuẩn y mà cho đệ tạm thời ở Đông Cung cùng huynh! Tiện thể, để phải xem bệnh tình của huynh đã." Shisui mỉm cười nói.
Itachi nghe thế sắc mặt cũng hài lòng hơn gật đầu đồng ý...
"Đại ca, còn về phía Sasuke thì sao?" Bất chợt Shisui khẽ nhắc đến Sasuke nhìn Itachi hỏi.
"..."
Sasuke...đứa đệ đệ mà Itachi yêu thương nhất! Trong cung này, trong số các huynh đệ, ai cũng biết Itachi yêu thương, lo lắng nhất là Thất Vương Gia Sasuke, thương đệ đệ từ nhỏ không có Mẫu Hậu quá cố kề bên săn sóc, Phụ Hoàng luôn bộn bề triều chính. Y thân là đích trưởng tử, phải gánh thay Mẫu Hậu lẫn Phụ Hoàng mà lo chăm sóc, dạy dỗ Sasuke từ nhỏ! Nhưng khi y biết được Danzo là kẻ nguy hiểm muốn hại huynh đệ các y, mà Sasuke lúc ấy còn nhỏ! Itachi y làm sao nỡ để đệ đệ yêu quý của mình gặp nguy hiểm, nên buộc lòng y phải lạnh nhạt, xa cách với Sasuke xin Phụ Hoàng cho đệ ấy xuất cung từ nhỏ đến chỗ phủ Uzumaki sống cùng với Naruto để Minato Tướng quân chăm lo dạy dỗ thay y...một phần cũng bảo vệ Sasuke khỏi người của Danzo...
"Sasuke còn nhỏ...cứ để đệ ấy tiếp tục ở cùng với Naruto đi...chưa kể, ở đó có Kakashi coi chừng hai đứa nó, ta cũng yên tâm hơn...có gì ta sẽ phái người đến thăm Sasuke thường xuyên xem đệ ấy luyện tâm như thế nào rồi...được dịp ta sẽ thăm đệ ấy sau..." Itachi im lặng hồi lâu cuối cùng cũng trầm giọng đáp nét mặt đầy tâm sự...
"Sasuke...vẫn là điểm yếu của huynh nhỉ...? Itachi..." Shisui nhìn Itachi khẽ cười như hỏi như không...
"..."
Đêm nay, quả là một đêm đầy lý thú...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro