Chương 26: Vui Đùa Ngoài Kinh Thành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật thì lâu lắm rồi, Sasuke hắn mới đi tham gia những lễ hội của bách tính tổ chức. Tuy ồn ào và đông đúc không phù hợp với người thích yên tĩnh như Sasuke nhưng ít ra khi nhìn những bách tích sống yên ổn và ấm no có thể vui vẻ tham dự lễ hội háo hức như vậy hắn ít nhiều trong lòng cũng cảm thấy có chút vui lây lẫn tự hào! Và ít ra, lễ hội này không như những buổi yến tiệc ở hoàng cung. Đầy giả tạo và tù túng! Lúc nào cũng phải trưng ra vẻ mặt tươi cười vui vẻ nhưng thật ra có mấy phần thật lòng trong đó...
Nhìn thấy Naruto và Sakura ở phía trước vui vẻ như thế hắn ít nhiều vẫn điềm nhiên im lặng quan sát mọi thứ! Naruto khác hắn! Naruto ít ra còn có thể được tự do tiêu dao nhiều hơn hắn. Còn hắn...mang danh làm con nhà đế vương nhưng từ khi hắn sinh ra liệu có mấy phần vui vẻ? Lúc nào cũng sống trong cảnh bồn chồn lo lắng, liệu cái mạng này có còn được giữ được không?
Về phía Sakura, nàng khe khẽ liếc mắt nhìn về phía Sasuke từ sau nàng khẽ khàng hỏi nhỏ Naruto:
"Naruto này...huynh bỏ mặc Vương Gia như thế liệu ổn không đấy?"
Naruto trước sau vẫn vô tư lự, nhìn nàng chỉ cười đáp:
"Lo gì...huynh ấy chỉ đi theo canh chừng ta thôi. Huynh ấy sợ ta làm loạn ấy mà! Muội đừng lo!"
"Nhưng trông ngài ấy...rất cô đơn..." Sakura nàng nghe thế ánh mắt thoáng buồn bất chợt thốt ra những từ đầy xót xa...
Còn Naruto nghe thế chỉ cười nhạt liếc mắt về phía Sasuke từ đằng sau với vẻ mặt khó đoán.
Như thể đoán được Naruto đang nhìn mình, Sasuke liếc mắt lại nhìn khẽ nhướn mày như kiểu có thôi cái kiểu dòm ấy đi không thì bảo!
"Huynh như thế chả ma nào thèm dòm đến huynh đâu! Đi lễ hội ít nhất huynh nên trưng bộ mặt dòm vui vẻ tí chứ! Vác cái mặt như ai ăn hết của nhà huynh ai mà vui nổi!" Naruto như chán sống nhìn Sasuke ra vẻ chọc ghẹo.
"........."
Tức thì, nguyên một bàn tay bộp thẳng đầu Naruto úp xuống đất trước mặt Sakura và những người khác đều không khỏi bị một phen hốt hoảng!
"Ối Naruto! Huynh không làm sao chứ?" Sakura nhanh nhạy chạy lại đỡ Naruto.
" Ê Sasuke huynh quá đáng lắm nha! Ta nói có gì sai chứ? Đừng ỷ ta nhịn huynh, huynh thích làm gì làm nhá!" Naruto tay vừa xoa xoa chỗ bị đánh vừa la hét om sòm.
Sasuke chẳng thèm để ý đến chỉ hờ hững đáp:
" Câu đó ta nói mới đúng đấy! Đừng ỷ ta im rồi muốn nói gì thì nói. Cẩn thận miệng mồm của đệ đấy!"
"Hứ...! Ta cóc thèm nghe đấy!" Naruto bướng bỉnh đáp trả.
Sakura thở dài ngao ngán khuyên nhủ: " Bỏ đi Naruto! Huynh sai trước mà...đừng nên như vậy nữa!"
" Muội theo phe huynh ấy hay sao mà binh huynh ấy thế?" Naruto nhíu mày hỏi.
".........."
" Phí hơi làm gì với tên ngốc ấy! Đi tiếp đi! Tính ở đây làm trò cho mọi người nhìn à?" Sasuke bực dọc đáp.
Nghe Sasuke nói thế Sakura chỉ biết im lặng đỡ Naruto đứng dậy rồi đi tham quan tiếp...
Đến đêm, sau khi mua sắm thỏa thích cùng vui chơi nãy giờ cả ba nhanh chóng đến một quán tửu lâu nổi tiếng ở Konoha nghỉ chân trên lầu. Naruto hào sảng gọi tiểu nhị đem hết các món ngon nhất trong quán đem lên để thiết đãi nồng hậu cho Sakura, tiện thể không quên thể hiện bản thân là kẻ rành rọt nhất mọi khu vui chơi ở thành Konoha này!
Sakura thì như cá gặp nước vô cùng vui vẻ và thích thú. Bởi nàng vốn vẫn chỉ là một tiểu cô nương ngây ngô đơn thuần vẫn thích thú ham vui mọi thứ ở đây! Ở trong cung thì nàng như là một kẻ khác vậy, luôn luôn ngụy trang cho bản thân một vẻ mặt khác vậy...
Sasuke nãy giờ chỉ im lặng ngắm nhìn khung cảnh phồn hoa trên cao chả thèm nói năng gì. Nhưng những biểu cảm của Sakura hắn không phải không có chút để ý đến...
Lát sau, tiểu nhịn đem một đống thức ăn lên bàn, mà lúc này đây Naruto và Sakura đã đói meo hong chả nghĩ ngợi gì. Gắp đũa lên ăn uống thả ga mặc kệ hết những quy tắc trong cung ra sao gắp lấy gắp để. Naruto là ăn uống kinh dị nhất, chớp mắt đã ăn hết 5 dĩa đồ ăn! Sakura thì mới ăn xong dĩa thứ 3 đã nhìn Naruto với vẻ mặt kinh hãi như không tin vào mắt mình...
Sasuke thấy thế chỉ lắc đầu thờ ơ nói: " Naruto để ý cách ăn uống một chút đi! Ăn uống như vậy trước mặt con gái thế mà được à?"
Khác với Naruto, Sasuke ăn uống rất từ tốn và nhẹ nhàng. Đúng là con nhà Đế Vương có khác! Cư xử lẫn ăn uống đều toát lên vẻ quyền quý...
Khẽ liếc mắt nhìn Sakura thì thấy nàng cũng đang nhìn mình, Sasuke có chút chột dạ suy nghĩ chắc rằng là nàng đang để ý đến món mình đang ăn bèn gắp ít thức ăn qua chén nàng nhàn nhạt hỏi:
"Cô thích ăn món này à?"
Sakura thấy thế thì lắc đầu đáp: "Thưa không! Ta chỉ thấy Vương Gia ăn uống có vẻ ít nhỉ? Nên ta có chút lo lắng thôi ạ!"
" Không cần! Ta vốn ăn uống rất ít không quen ăn nhiều! Cô và Naruto cứ ăn uống thoải mái!" Sasuke hờ hững đáp lại.
Nghe thế Sakura cũng chả nói gì thêm chuyên tâm ăn uống...
Sau khi ăn no nê, Naruto dường như lết đi không nổi chỉ có thể ngồi ì một chỗ chờ tiêu hóa thở phì phò khó khăn nói:
" Sasuke...Sakura...ta no quá lết đi không nổi rồi! Hai người chờ ta tiêu hóa hết được không? Còn nếu không được thì hai người đi trước đi. Một lát ta sẽ đuổi theo sau cho..."
Sasuke tặc lưỡi chán nản nói:
"Đã bảo ăn vừa vừa thôi không nghe! Bày đặt thể hiện làm gì chứ? Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói!"
" Kệ đệ...huynh lắm lời thế làm gì?" Naruto bướng bỉnh cãi lại...
" Thôi mà hai người..." Sakura cười trừ cố giải hòa
" Nếu đệ nói vậy thì chúng ta đi thôi...nếu lết đi không được thì ngồi yên ở đó đi! Lát ta và...ờm lát ta đến lôi đệ về..." Sasuke dường như có chút khó khăn khi nhắc đến Sakura nói xong chỉ xoay người rời đi nhanh chóng bỏ mặc Naruto ở lại...
Sakura chỉ nhẹ nhàng an ủi Naruto ngồi ở đây nghỉ ngơi một tí lát sẽ về liền sau đó cũng lủi thủi đi theo sau Sasuke...
Có lẽ gần đến đêm khuya mọi người càng tụ tập đông hơn trước, Sakura khó khăn lắm mới đuổi kịp được Sasuke không khỏi có chút khó khăn...
Sasuke trước sau đều cảm thấy rất phiền phức nhưng cũng chả thể hiện gì nhiều chỉ thấy Sakura có chút chật vật đuổi theo sau mình thì thấy có chút áy náy...dẫu sao cũng là con gái chân yếu tay mềm, chả nói chả rằng gì nhiều. Sasuke quay lưng lại đến gần Sakura ra bảo cô theo sau mình rồi đi chầm chậm để Sakura theo sau kịp dẫn nàng đến chỗ cần đến...
Hóa ra hôm nay kinh thành Konoha tổ chức hội thả đèn trời mang theo những mong ước thầm kín của mình lên trời để mong được như ý nguyện. Phải nói là Sakura háo hức vô cùng, còn Sasuke thì dường như chả quan tâm đến những thứ đó lắm chỉ lẳng lặng mua một cái đưa cho Sakura bảo:
" Mọi năm tên ngốc Naruto đều nằng nặc đòi ta mua cho đệ ấy thả...kết quả toàn ghi bậy ghi bạ lên đèn còn đốt lửa quá lớn mém làm cháy đèn lẫn đèn người khác. Năm nay xui cái tên ngốc ấy ăn no tức bụng chả đi đâu được âu cũng là điều tốt...ít nhất đỡ ảnh hưởng người khác! Cô thay hắn ghi những gì mình mong muốn lên trên cái đèn này rồi thả đi!"
Sakura nghe thế vừa mắc cười vừa chả biết nói gì chỉ lắc đầu bảo:
" Vương Gia, ta không dám! Đèn này vẫn nên là để cho Naruto huynh ấy đốt đi. Ta không biết cầu gì cả nên thôi ta chả cần đèn này đâu! Nếu Naruto huynh ấy biết được huynh ấy sẽ buồn đấy..."
"...sẽ không đâu!" Sasuke nhìn nàng đáp.
"???"
" Với cô tên ngốc ấy chả thèm giận hờn trách cứ đâu! Chả phải nữ tử các cô luôn tin ba cái đèn cầu nguyện này sao?" Sasuke ôm tay thờ ơ đáp...
" Hay là...cô vốn không hề cầu mong gì cho bản thân mà đang cầu mong cho người khác?" Chưa để Sakura nói gì Sasuke nói thêm với ánh mắt đầy hàm ý...
" Vương Gia...ý ngài là sao?" Sakura nghe thế khẽ cười trừ đáp.
" Vậy sao...? Ví dụ như...tỷ tỷ của cô thì sao?"
".........."
" Vương Gia khéo đùa rồi, ta vốn chả có mong cầu gì cả! Về tỷ tỷ của ta càng không! Nếu có cầu mong gì...ta chỉ mong cầu cho Hỏa Quốc chúng ta mãi mãi thái bình, dân chúng ấm no hạnh phúc là được rồi!" Sakura nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp.
Sasuke nghe thế chẳng thèm nói gì thêm chỉ đưa một cây bút có mực sẵn đưa cho nàng ghi lên chiếc đèn...
Một lát sau...khắp nơi nơi trong kinh thành Konoha mọi người đều đồng loạt cầm đèn trời đã được chăm lửa lên giơ lên cao thả cho bay lên từ từ...
Từng tốp từng tốp người đều ồ ạt thi nhau thả đèn lên trời xem ai thả đèn bay cao hơn. Bỗng chốc khắp kinh thành Konoha đều ngập tràn đèm trời đang đua nhau bay lên cao trên bầu trời về đêm. Khung cảnh vừa đẹp vừa vui vẻ ấm áp vô cùng...
Có lẽ đây là lần đầu tiên Sakura nàng được chơi lễ hội vui như vậy, ánh mắt không khỏi có chút vui vẻ lẫn thư thái hưởng thụ...
Sasuke thấy nàng như vậy cũng chả nói gì. Có lẽ ít nhiều nàng không giống những nữ nhân khác...
Đằng sau vẻ mặt luôn trưng ra trong cung đó, nàng vẫn chỉ là một cô nương bình thường thôi...vậy cớ chi lại tự mình ràng buộc bản thân trong cung cấm chứ...?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro