Chương 27: Đoan Hiền Phi Có Hỉ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trong cung, vào nửa đêm một nô tỳ chạy nhanh nhảu đến trước cửa thư phòng của Hoàng Thượng cung kính đáp:
"Bẩm Hoàng Thượng nô tỳ có chuyện cần bẩm báo!"
"Cho truyền vào đi." Hoàng Thượng đang ngồi phê tấu chương nghe thấy tiếng từ bên ngoài bèn ngưng bút dõng dạc đáp.
"Hoàng Thượng, nô tỳ có chuyện hỉ sự cần thông báo với người!" Nô tỳ thân cận của Đoan Hiền phi vui vẻ hồ hởi nói.
"Chuyện gì mà vui đến nỗi nửa đêm nửa hôm nương nương của ngươi phái ngươi đến đây báo tin gấp gáp vậy chứ? Hoàng Thượng nhướn mày  hỏi.
Nô tỳ thân cận của Đoan Hiền phi thấy vị Hoàng Thượng trước mắt trông thật xa lạ nhưng không dám nghĩ gì nhiều chỉ mỉm cười vui vẻ đáp: "Bẩm Hoàng Thượng, Đoan Hiền phi nương nương đã có thai rồi! Thái y hồi nãy đến khám đã báo như vậy, nương nương đã có thai được hai tháng rồi!"
"Chúc mừng Hoàng Thượng! Chúc mừng Đoan Hiền phi nương nương!" Vị công công hầu hạ bên cạnh nghe thế rất vui mừng quỳ xuống đáp.
"Mau di giá đến Linh Xuân Cung!" Hoàng Thượng chỉ khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng đứng dậy đáp.
Lúc này ở Linh Xuân Cung:
Đoan Hiền phi đang ngồi uống thuốc dưỡng thai do thái y vừa mới kê đơn thuốc, sắc mặt tuy trông nhợt nhạt nhưng nét mặt luôn tràn đầy ý cười hạnh phúc, các cung tỳ xung quanh đều xoay quanh chúc mừng.
"Nương nương, chúc mừng người. Bao năm chịu khổ cực cuối cùng người cũng đã có thai. Từ giờ người phải chú ý, cẩn thận hơn nữa!"
"Đúng đấy! Nương nương người phải hết sức chú ý thận trọng đấy!"
Đoan Hiền phi nghe thế mỉm cười vui vẻ, tuy nàng vào cung đã lâu nhưng trong số các tần phi nàng là người ít được sủng hạnh nhất lại hiếm muộn con cái nhất. Nên lúc nào nàng cũng phải chịu sự ức hiếp, dè bỉu của Lan Quý phi. Bây giờ, cuối cùng nàng cũng có! Từ giờ, nàng sẽ không bị ai bắt nạt hay châm chọc nàng nữa. Hoàng Thượng sẽ để ý đến nàng nhiều hơn nữa!
"Hoàng Thượng giá đáo!" tiếng một vị công công từ bên ngoài truyền vào.
"Tham kiến Hoàng Thượng!" các cung tỳ xung quanh nghe thế đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Đoan Hiền phi nghe thế cũng định đứng lên hành lễ thì bất chợt một bàn tay giơ ra đỡ lấy nàng.
"Nàng đang mang thai chớ nên hành lễ! Cứ ngồi nghỉ ngơi đi!" Hoàng Thượng ôn hòa nói.
"Nghe nô tỳ của nàng đến báo, ta lập tức đến xem nàng ra sao. Trước giờ, sức khỏe nàng vốn yếu ớt khó có thai, nay đã có nàng phải hết sức thận trọng hơn trước! À...thái y có nói gì nữa không?"
Nhan Đức phi nghe Hoàng Thượng hỏi thăm mình như thế khẽ cười cung kính đáp:
"Thật ra lúc đầu thần thiếp không biết mình có thai, chỉ là dạo gần đây ăn uống không ngon, lại hay chóng mặt, buồn nôn tình hình càng lúc càng nghiêm trọng nên thần thiếp bèn cho gọi thái y đến khám xem sao. Ai ngờ lại là hỉ mạch đã được hai tháng, lúc đầu thần thiếp không tin bèn kêu thái y bắt mạch kiểm tra lại, cuối cùng lại thật sự là đúng không sai đâu được! Sự việc vui như vậy, thần thiếp định đến báo tin cho người biết nhưng thái y căn dặn thần thiếp phải nghỉ ngơi nhiều nên mới phái nô tỳ thân cận của mình đến báo cho người hay." Đoan Hiền phi vừa ngồi xoa bụng vừa nhẹ nhàng đáp.
Hoàng Thượng nghe thế chỉ trầm ngâm một lúc sau đó nhẹ nhàng bảo: "Nàng vốn thân thể yếu ớt, khó khăn lắm mới mang thai. Sau này, nếu không có việc gì quan trọng nên hạn chế ra khỏi cung là được! Trẫm sẽ phái thái y đến bắt mạch kiểm tra nàng mỗi ngày. Nàng cứ an tâm dưỡng thai cho tốt đi!"
Nhan Đức phi nghe thế gật đầu mỉm cười hạnh phúc tay không ngừng xoa lên bụng. Hoàng Thượng bỗng nhiên đứng lên đưa mắt nhìn hết đám nô tỳ, thái giám trong Linh Xuân Cung rồi nhìn qua Nhan Đức phi, khẽ hạ lệnh:
"Nương nương của các ngươi đang mang thai, kể từ giờ các ngươi phải chú ý đến nương nương nhiều hơn, bao gồm cả việc thức ăn đem lên mỗi ngày, nương nương các ngươi ăn uống ra làm sao cũng phải cẩn trọng để ý đến nhiều hơn nữa!"
Chúng nô tài xung quanh nghe thế, đều đồng loạt quỳ xuống đồng thanh đáp: "Chúng nô tài đều nghe rõ ạ!"
Nhan Đức phi nghe thấy thế nét mặt càng lúc càng vui vẻ hạnh phúc tựa như giây phút này đây là giây phút nàng trân trọng, nhung nhớ nhất!
"Giờ cũng đã khuya, nàng nên đi nghỉ ngơi sớm đi. Từ mai, nàng không cần dậy sớm để đến thỉnh an Quý phi nữa! Cứ an tâm tịnh dưỡng trên giường sẽ tốt hơn. Ngày mai, ta sẽ đến thăm nàng!" Nghe thấy Hoàng Thượng nói thế, Đoan Hiền phi mỉm cười vui vẻ gật đầu. Định bụng đứng dậy hành lễ thì thấy Hoàng Thượng đỡ lấy người nàng ôn hòa nói thêm: "Được rồi, nàng nghỉ ngơi sớm đi. Ta còn việc phải giải quyết!"
"Thần thiếp đã hiểu!" Đoan Hiền phi vừa gật đầu đáp xong thì Hoàng Thượng cũng tức khắc rời đi...
Nô tỳ thân cận dìu đến đỡ Đoan Hiền phi về tẩm giường không khỏi có chút nghi hoặc tò mò hỏi:
"Nương nương, người đang có hỉ sự vui như vậy, sao người không nói với Hoàng Thượng ở lại với người đêm nay, chẳng phải tốt lắm sao?"
Đoan Hiền phi vừa cởi áo ngoài vừa nghe thế chỉ cười nhẹ: "Hoàng Thượng trước giờ có mấy khi mặn nồng nhiều với ta chứ! Nay ta đột nhiên có hỉ mạch tất nhiên Hoàng Thượng sẽ để ý đến ta hơn. Nhưng bất quá, đứa con ta đang mang thai cũng không bằng đích tử của Mỹ Cầm Hoàng Hậu. Nhưng không sao cả! Ta chỉ cần hài nhi của ta ra đời an toàn có như vậy...ta cũng không cảm thấy tịch mịch cô đơn nữa!"
"Nương nương nói đúng! Nhưng mà cũng khổ cho người rồi." Nô tỳ thân cận vừa cầm áo ngoài của Đoan Hiền phi đi cất vừa nghe thế chỉ vừa xót thương cho chủ tử của mình vừa mong muốn chủ tử của mình hạnh phúc.
"Chắc là mai chuyện ta có thai sẽ truyền đến khắp cung. Chắc lúc đó...Quý phi nương nương sẽ rất là 'vui' đây!" Đoan Hiền phi ngồi trên tẩm giường không khỏi có chút buồn cười khi nghĩ đến Lan Quý phi cao ngạo hống hách kia...
"Nương nương người cũng nên cẩn thận. Quý phi nương nương vào cung nhiều năm lại không có con cái, lại kỵ nhất nữ tử khác mang thai nên chắc chắn Quý phi sẽ không chịu để yên cho người đâu! Nương nương, người định sẽ ứng phó làm sao?" Nô tỳ thân cận Đoan Hiền phi vừa quỳ xuống cầm chiếc hài thêu ra khỏi chân chủ tử mình vừa nhẹ giọng hỏi chủ tử mình.
Đoan Hiền phi nghe thế cũng thoáng có chút bất an, nhưng rồi cũng mỉm cười bình tĩnh nói:
"Bổn cung sẽ có cách tự bảo vệ chính mình và đứa con trong bụng, trước giờ bổn cung luôn nhường nhịn cô ta để cô ta ỷ thói sinh kiêu nhưng bây giờ thì bổn cung không để cô ta đụng đến đứa con trong bụng này đâu!"
"Nương nương nói chí phải!" Nô tỳ thân cận nghe thế gật gù đáp.
"Từ giờ trở đi, mọi thức ăn đồ dùng hằng ngày của bổn cung ngươi phải để ý hết sức chú trọng. Nhớ là đừng để cho người khác biết!" Đoan Hiền phi ngã người lên giường căn dặn.
"Vâng ạ!"
"Lui xuống đi!" Nhìn thấy nô tỳ thân tín của mình gật đầu hiểu chuyện mình cặn dặn, bản thân Đoan Hiền phi cũng an tâm để đi nghỉ ngơi.
Ngoài ngự hoa viên...
"Đoan Hiền phi đột ngột có hỉ như vậy cũng thật khiến cho người khác bất ngờ! Thái Tử điện hạ, người định sẽ giải quyết sao?"
.........................................................
Thông báo: Sorry mọi người vì mình đã lâu rồi không ra chap mới với lí do là mình bị mất cảm hứng để lên chap nhưng đừng lo mình sẽ không có drop truyện, mình sẽ cố gắng ra chap mới! À mà tại đây mình cũng thông báo cho mọi người biết là mình sắp ra một bộ truyện mới mong mọi người ủng hộ mình! Yên tâm, là mình sẽ cố gắng ra chap mới cho từng truyện mình viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro