Chương 5 : Xảy Ra Hiềm Khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mùng 9 tháng 4 - Canh Thìn - Ngự Hoa Viên_
Trong lúc chán nản, Uyển Thược cùng Lục An đã ra Ngự Hoa Viên hái hoa về để cắm vào bình.

"Đúng rồi! Hái bông hoa đó đi!".

"Dạ chủ tử!".

Trùng hợp làm sao, Hoàng Thượng cũng đi dạo ở đây và tình cờ thấy Uyển Thược, ngài ấy âm thầm tiến lại gần. Lục An vô tình nhìn thấy liền quỳ xuống hành lễ. Thấy Lục An quỳ xuống, Uyển Thược cũng xoay người qua nhìn, cũng vội hành lễ : "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc kim an!".

"Nàng đang làm gì ở đây vậy?".

"Thần thiếp đang hái hoa để về cung cắm vào bình!".

"Ồ, nàng rảnh rỗi tới vậy sao?".

"Thiếp chỉ muốn g.i.ế.t thời gian một chút thôi".

"Ừm. Nghe nói Quý Phi khen ngợi nàng vì biết cần kiệm hợp lý?".

"Dạ, thiếp chỉ là không muốn ăn diện quá lộng lẫy thôi, trước giờ thiếp luôn ăn mặc đơn giản như vậy".

"Nhưng mà muốn kiếm người luôn ăn mặc đơn giản như nàng thì cũng khá khó. Đi dạo với trẫm một lúc đi".

"Dạ".

_Canh Hợi - Dưỡng Tâm Điện - Càn Thừa Cung_
Hoàng Thượng đang đọc tấu chương thì Lưu Công Công - Tổng quản thái giám Kính Sự Phòng mang thẻ bài của hậu phi vào cho Hoàng Thượng lựa chọn.

"Hoàng Thượng, mời người...".

Lưu Công Công còn chưa nói dứt câu, Hoàng Thượng đã ngắt lời : "Đến chỗ Như Quý Phi".

"... Dạ. Nô tài cáo lui".

Sau khi công việc đã xong, Hoàng Thượng bắt đầu di kiệu đến Vị Ương Cung.

Khi đang trên đường đi, Hoàng Thượng nghe tiếng đàn từ Hỉ Túy Cung. Ngài ấy nói : "Dừng!

Là tiếng đàn phát ra từ đâu vậy?".

Lý Bảo Công Công - Thái giám thân cận của Nguyên Trị Đế nói : "Bẩm Hoàng Thượng, có lẽ là bắc cầm, phát ra từ... Hỉ Túy Cung!".

"Hỉ Túy Cung? Là nơi ở của Hạ Tiệp Dư! Sao nàng ấy lại có bắc cầm?".

"Hình như là Hạ Đại Nhân, phụ thân của Hạ Tiệp Dư tặng cho cô ấy, mới mang từ ngoài cung vào từ hôm qua! Hoàng Thượng cũng có đồng ý mà?".

"À, trẫm quên mất.

Ừm... Đến Hỉ Túy Cung đi!".

"Ờm... Hoàng Thượng, còn Quý Phi...?".

"Trẫm nói không nghe sao, đến Hỉ Túy Cung!".

"Dạ... Bãi giá Hỉ Túy Cung!".

_Sương An Điện - Hỉ Túy Cung_
Hoàng Thượng từ từ bước vào, nhưng không cho thông báo, Lục An và Khởi Thư đứng phía sau Uyển Thược cũng bị Hoàng Thượng phất tay cho lui ra. Có vẻ như hai người họ khá vui vì biết chủ tử của mình sắp được thánh sủng.

Hoàng Thượng âm thầm tiếng đến chỗ Uyển Thược, đưa tay xuống đánh một nốt đàn. Lúc này Uyển Thược mới nhận ra và quỳ xuống hành lễ : "Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng".

"Xem ra, nàng rất có sở trường!".

Vốn cũng không có ý đồ gì câu dẫn Hoàng Thượng, Uyển Thược chỉ là trong lúc rảnh lấy bắc cầm ra đàn vài khúc, không ngờ bị thánh thượng tìm đến tận nơi.

"Đa tạ Hoàng Thượng, vốn dĩ thiếp cũng không có sở trường về đàn bắc cầm chỉ là chơi vui thôi. Ừm... Mà hôm nay người đến đây chỉ để nói chuyện với thiếp như vậy thôi sao?".

Hoàng Thượng cười nhẹ rồi nói : "Dĩ nhiên là không".

Vì vẫn còn quỳ nên Uyển Thược đưa tay ra, Hoàng Thượng cũng đưa tay ra để đỡ Uyển Thược, Uyển Thược lấy tay mình đặt lên tay của Hoàng Thượng, đứng lên : "Vậy đêm nay thiếp sẽ hầu hạ người!".

Uyển Thược đưa Hoàng Thượng vào tẩm phòng của Uyển Thược.

_Vị Ương Cung_
"Tịnh Thu, sao Hoàng Thượng vẫn chưa đến?".

"Chắc là Hoàng Thượng bận thôi, nương nương cố gắng đợi thêm một chút nữa đi!".

"Nhưng mà bình thường, Hoàng Thượng đến chỗ bổn cung rất sớm kia mà?".

"Nô tì...".

Bỗng Lý Bảo đi vào, Thuần Yến rất vui ngỡ là Hoàng Thượng đến : "A! Lý Bảo! Hoàng Thượng đâu?".

"Dạ... Bẩm Quý Phi nương nương, Hoàng Thượng... Đã đến chỗ của Hạ Tiệp Dư rồi...".

"Cái gì?!".

"Người bình tĩnh, Hoàng Thượng nói là hôm qua đã đến chỗ người rồi nên hôm nay mong người nhường lại lần này cho Hạ Tiệp Dư".

"Được rồi, ngươi lui đi" - Ánh mắt Thuần Yến đầy sự tức giận.

"Nô tài cáo lui".

Lý Bảo vừa rời đi, Thuần Yến đã tức giận đập vỡ một bình hoa trong cung : "Tiện nhân!".

"Nương nương bớt giận!" - Tịnh Thu quỳ xuống nói.

"Sao bổn cung không giận được? Dám cướp tẩm của bổn cung! Ả ta chán sống rồi à?! Thật uổng công mấy hôm trước ta khen ngợi ả!".

"Nương nương, cũng trễ rồi, có gì để ngày mai rồi hẵn xử trí cô ta, bây giờ người đi nghỉ ngơi trước đi!".

"Hưm! Ngày mai ả ta c.h.ế.t với bổn cung!".

_Mùng 10 tháng 4 - canh Mão - Sương An Điện - Hỉ Túy Cung_
Uyển Thược cùng Thái Nhiên và Thư Hoa ngồi trong điện thêu khăn tay và cùng trò chuyện.

Bỗng Trần Hữu Toàn - Công Công hầu hạ Thuần Yến bước vào Sương An Điện hành lễ : "Nô tài xin tham kiến Hạ Tiệp Dư, Chu Mỹ Nhân và Hoa Tài Nhân! Nô tài là Trần Hữu Toàn, thái giám hầu hạ cho Như Quý Phi!".

"Ngươi đến đây là có chuyện gì?" - Uyển Thược hỏi.

"Bẩm Hạ Tiệp Dư, Quý Phi có chuyện triệu kiến người!".

"Quý Phi có chuyện gì mà triệu kiến ta?".

"Người không cần hỏi nhiều, đến rồi sẽ biết!".

"Ừm... Thái Nhiên tỷ tỷ, tỷ hãy ở đây trò chuyện với Thư Hoa muội đi, muội đi một lát sẽ về ngay!".

"Ừm muội đi đi!".

Uyển Thược đặt chiếc khăn tay đang thêu xuống bàn rồi cùng Lục An đi đến Vị Ương Cung.

_Vị Ương Cung_
Trần Công Công đi vào bẩm báo : "Nương nương, Hạ Tiệp Dư đã đến!".

Thuần Yến gạt gạt tách trà đang cầm trên tay, nói : "Ừm, cho cô ta vào đây".

Thục Quyên cũng ở đó để chờ xem kịch hay.

Uyển Thược bước vào quỳ xuống hành lễ : "Thần thiếp xin thỉnh an Quý Phi nương nương".

Vì để làm tròn cung quy, Thục Quyên cũng hành lễ nhún gối qua loa với Uyển Thược.

Thuần Yến đặt mạnh tách trà xuống bàn, nói : "Ngươi vẫn tỏ ra khá ngây thơ nhỉ?".

"Quý Phi nói gì thiếp thật sự không hiểu...".

Thuần Yến tát vào mặt Uyển Thược không chút nương tay, nói : "Tiện nhân!".

Lục An liền đỡ lấy chủ tử của mình : "Chủ tử, người không sao chứ?

Quý Phi nương nương có gì xin người từ từ nói!".

"Từ từ nói cái gì nữa chứ! Ngươi không biết mình đã đắc tội bổn cung thế nào sao?!".

"Thần thiếp...".

Uyển Thược lấy tay ôm má, mặt đỏ ửng lên, nhưng cố giữ bình tĩnh.

"Không biết bản thân đã làm gì khiến Quý Phi nổi giận, xin Quý Phi nói rõ".

"Đến lúc này còn tỏ vẻ ngây thơ trước mặt bổn cung sao? Đêm qua đáng lý ra là bổn cung được thị tẩm, vậy mà nhà ngươi ngang nhiên cướp tẩm của bổn cung, còn gì để nói nữa?!!".

"Chuyện này... Thiếp thực sự không biết, nếu đã làm như vậy thì thần thiếp xin Quý Phi thứ lỗi, thiếp thực sự không cố ý...".

Thục Quyên cười khẩy, nói : "Không cố ý gì chứ? Ngươi cố tình câu dẫn Hoàng Thượng thì có!

Hứm! Ngươi thì hay rồi".

Uyển Thược mặt không biến sắc, Thuần Yến càng tức giận nói : "Ngày mai canh Ngọ, ngươi hãy quỳ hối lỗi trước chính điện của Hỉ Túy Cung bốn canh giờ, Tịnh Thu sẽ quan sát ngươi lúc ngươi quỳ!".

[ 1 canh giờ = 2 tiếng ; 4 canh giờ = 8 tiếng ]

"Vậy nếu không còn gì nữa, thần thiếp xin phép cáo lui...".

"Khoan đã!

Tuyệt đối, không được nói chuyện này cho bất cứ ai nghe, nếu bổn cung phát hiện thì ngươi không còn m.ạ.n.g đâu!".

"Dạ, thần thiếp cáo lui".

Thục Quyên nhìn bóng dáng Uyển Thược rời đi bình thản, không hài lòng, liền nói : "Cô cô, sao người lại có thể tha cho cô ta dễ dàng như vậy?".

"Phạt ả ta quỳ bốn canh giờ vào canh Ngọ nắng gắt, nếu con thấy dễ dàng thì hãy làm thử đi?".

Thục Quyên nghe thấy liền có chút sợ hãi, nói : "À... À không! Ý con là sao người không phạt nặng hơn nữa?".

"Vậy là đủ rồi, nhỡ ai đó phát giác ra cô ta có biểu hiện mệt mỏi hay gì đó thì bổn cung có phải mất m.ạ.n.g như chơi không?".

"Ờm, dạ...".

_Sương An Điện - Hỉ Túy Cung_

"Sao chứ? Muội rõ ràng là không biết gì hết, sao Quý Phi có thể tùy tiện xử phạt muội như vậy? Đã phạt quỳ bốn canh giờ rồi thì thôi đi còn vào canh Ngọ nữa chứ, sao mà muội chịu cho nổi?!

Không được! Ta phải nói với Hoàng Thượng!" - Dứt lời, Thái Nhiên đứng dậy.

Uyển Thược nắm lấy tay Thái Nhiên, giữ lại : "Tỷ tỷ à, bỏ đi, dù sao chuyện này cũng là muội làm ra như vậy, Quý Phi tức giận cũng đúng thôi...".

"Nhưng mà... Rõ ràng là tỷ có cố ý đâu chứ?" - Thư Hoa nói.

"Kệ đi, dù sao ta cũng không muốn làm lớn chuyện, cứ thuận theo ý cô ta cho qua chuyện vậy".

"Thôi được rồi. Muội ngồi đây đi, tỷ đi lấy trứng gà lăn mặt cho muội!".

_Mùng 11 tháng 4 - canh Ngọ - Hỉ Túy Cung_

Uyển Thược theo lời Như Quý Phi quỳ trước sân Hỉ Túy Cung. Kế bên là Tịnh Thu đang trông coi một cách gay gắt, vẻ mặt ả cứ ngước lên, dương dương đắc trí. Bên trên bậc thềm của chính điện cung Hỉ Túy là Thái Nhiên và Thư Hoa đang lo lắng cho Uyển Thược. Lục An và Khởi Thư cũng quỳ kế bên, nhìn nhau lo lắng cho chủ tử của mình.

Uyển Thược đã quỳ được tổng cộng 2 canh giờ, mồ hôi đều đã chảy nườm nượp, đôi mắt không còn mở nổi nữa, Uyển Thược cứ luôn gù gật.

Tịnh Thu thấy vậy liền nói : "Quỳ cho nghiêm túc vào! Quý Phi đã căn dặn nếu người quỳ không nghiêm, thì phạt quỳ thêm 1 canh giờ nữa!".

Vì chỉ mặc một bộ xiêm y khá mỏng nên có vẻ phần ống quần của Uyển Thược đã bắt đầu đỏ lên.

Khi chỉ còn gần nửa canh giờ là xong hình phạt thì Uyển Thược bắt đầu cảm thấy chóng mặt, nghiêng mình qua lại một lát thì liền không chịu nổi nữa mà ôm lấy đầu mình, Lục An và Khởi Thư hốt hoảng liền đỡ lấy chủ tử của mình, Thái Nhiên và Thư Hoa cũng rất sốt ruột liền chạy xuống.

Tịnh Thu có gì đó khá hoảng và có chút e sợ.

Uyển Thược không chịu nổi nữa mà liền ngã xuống và ngất đi

"Chủ tử! Chủ tử!!" - Lục An và Khởi Thư kêu lên.

Lục An liền đứng dậy, nói : "Tịnh Thu cô cô! Có thể xin Quý Phi miễn cho nửa canh giờ được không? Nếu không chủ tử của nô tì sẽ c.h.ế.t mất!".

Tịnh Thu thấy có bắt Uyển Thược quỳ nữa cũng không nổi nên đành nói : "Thôi được rồi! Để ta nói lại với nương nương, hôm nay thì tạm tha cho các ngươi. Nhưng mà nhớ, không được để lộ cho ai biết, nhớ chưa?!".

"Dạ! Chúng tôi sẽ không nói đâu, chỉ mong Quý Phi miễn tội là được rồi!".

Tịnh Thu cũng liếc mắt nhìn một cái rồi bỏ đi.

Sau khi Tịnh Thu đi, Lục An liền chạy đi mời Thái Y, còn Thái Nhiên, Thư Hoa và Khởi Thư đưa Uyển Thược vào trong Sương An Điện.

_Canh Dậu_

Sau khi Lưu Minh - Lưu Thái Y xem qua tình trạng vết thương thì ông ấy đứng lên và nói : "Bẩm Hạ chủ tử, với vết thương này, e là phải điều trị lâu dài mới khỏi được".

"Vậy... Bọn ta phải làm thế nào?" - Lục An hỏi.

"Vi thần sẽ cho người thuốc để sức lên vết thương. Mỗi ngày sức từ hai đến bốn lần. Nên nhớ, nếu điều trị không đúng cách hoặc là bôi không đủ thuốc có thể sẽ... Sẽ để lại sẹo!

Xin mời Lục An cô nương theo tôi lấy thuốc!".

"Được!".

_Thái Y Viện_

Lưu Minh đi vào trong Thái Y Viện lục tìm thuốc, sau đó lấy ra một hộp thuốc, đưa cho Lục An : "Cô nương hãy nhớ mỗi ngày bôi thuốc cho Hạ chủ tử từ hai đến bốn lần, tuyệt đối không được bôi thêm bớt!".

Lục An mở hộp thuốc ra, bên trong là bột thuốc trắng.

"Ừm! Ta nhớ rồi".

"À, còn nữa, không làm thì cũng không sao nhưng mỗi lần bôi thuốc tốt nhất cũng nên nhúng một chiếc khăn sạch qua nước ấm rồi cẩn thận lau nhẹ vết thương cho Hạ chủ tử hoặc có thể rửa bằng nước ấm thôi cũng được, việc này giúp làm sạch vết thương cho Hạ chủ tử".

"Đa tạ Lưu Thái Y

À mà huynh có thể không nói ra chuyện này không?" - Lục An nói nhỏ vào tai Lưu Minh.

"Tôi nói cho ai để làm gì chứ!" - Lưu Minh chỉ cười trừ và nói.

"Ừm, vậy thì huynh cũng không cần hỏi nhiều gì đâu. Nhớ là không tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai. Ta xin cáo từ".

_Sương An Điện - Hỉ Túy Cung

Lục An đã mang thuốc về.

"Chủ tử! Có thuốc rồi!".

"Đưa cho ta" - Thái Nhiên nói và cầm lấy hộp thuốc.

Khởi Thư giúp xắn quần của Uyển Thược lên.

"Chu Mỹ Nhân, Lưu Thái Y căn dặn trước khi bôi thuốc nên lau qua bằng khăn ấm trước!".

"Ừm! Mau chuẩn bị nước ấm và khăn đi!".

Lục An mang nước ấm và khăn tới.

"Để ta!" - Thư Hoa nói.

Dứt lời, Thư Hoa lấy một cái khăn nhúng qua nước ấm một cách nhẹ nhàng sau đó cẩn thận vắt ráo nước rồi lau lên vết thương của Uyển Thược.

Sau khi đã xong, Thái Nhiên bắt đầu bôi thuốc lên, khiến Uyển Thược có chút đau rát và hơi nảy mình.

"Có vẻ ngày mai muội không đi thỉnh an Hoàng Hậu được rồi, để ta nói với người là muội bị cảm nhẹ nên cho muội miễn thỉnh an hôm đó!".

_Hết chương 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro