Chương 6 : Yến Thuần Thất Sủng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mùng 11 tháng 4 – Canh Mão – Sương An Điện – Hỉ Túy Cung_
Lục An thấy đã khá trễ mà Uyển Thược vẫn chưa dậy liền đi vào gọi : “Chủ tử! Chủ tử à! Đã gần qua canh Mão rồi, người phải dậy thôi!”.

Uyển Thược tờ mờ mở mắt, Lục An đỡ tay của Uyển Thược dậy thì cảm thấy có gì đó không đúng, nhiệt độ cơ thể của Uyển Thược dường như nóng hơn nhiều. Liền sờ thử tay của Uyển Thược sau đó đưa tay lên trán của Uyển Thược.

“Ơm… Chủ tử! Người… Người sốt rồi!

Khởi Thư! Khởi Thư!”.

Khởi Thư làm việc bên ngoài sân nghe tiếng Lục An gọi liền trả lời vọng vào : “Dạ!”.

“Khởi Thư mau vào đây giúp ta!”.

Khởi Thư đi vào, Lục An liền nói : “Chủ tử bị sốt rồi! Ắt là bởi vì hôm qua quỳ dưới nắng đã bị cảm rồi!

Chúng ta dìu chủ tử đi rửa mặt đã, rồi tỷ sẽ mời Thái Y đến khám!”.

“Dạ!”.

Lục An và Khởi Thư nhẹ nhàng đỡ Uyển Thược dậy dìu Uyển Thược đi rửa mặt.

*Chuyển cảnh*
Sau khi Lưu Minh đã khám xong thì hắn nói : “Đích thực, Hạ Tiệp Dư đã bị sốt, nhưng chỉ ở mức độ nhẹ cũng không đáng lo lắm, vi thần sẽ kê thuốc cho người”.

“Đa tạ Lưu Thái Y…” – Uyển Thược nói với giọng điệu khá mệt mỏi.

“Lục An, tiễn Thái Y”.

“Dạ. Lưu Thái Y, mời”.

“Vi thần cáo lui!”.

_Canh Thìn_
Sau khi xắt thuốc xong, Khởi Thư mang thuốc vào cho Uyển Thược dùng : "Chủ tử, người uống thuốc đi!".

Bỗng Thái Nhiên và Thư Hoa bước vào.

"Uyển tỷ tỷ!" - Thư Hoa kêu lên.

"Nghe nói muội bị bệnh?".

Thái Nhiên hỏi xong liền ngồi xuống cạnh Uyển Thược, cầm lấy bát thuốc : "Để ta!".

Thái Nhiên tận tình đút thuốc cho Uyển Thược : "Muội đó! Phải ráng giữ gìn sức khỏe thật tốt! Muội cứ bệnh như vậy, làm ta và Thư Hoa muội lo lắm!".

"Muội biết rồi...".

"À, vết thương ở đầu gối của Hạ chủ tử đã bôi thuốc chưa?" - Thái Nhiên hỏi.

"Bây giờ nô tì sẽ bôi thuốc ngay!" - Lục An đáp.

Lục An mang nước, khăn và thuốc đến như thường lệ, Thái Nhiên đặt chén thuốc sang một bên rồi giúp xử lý vết thương của Uyển Thược.

"Xem ra, muội phải tạm miễn thỉnh an một thời gian rồi!" - Thái Nhiên nói.

_Canh Hợi - Dưỡng Tâm Điện - Càn Thừa Cung_
Đã đến giờ, Lưu Công Công lại mang thẻ bài của các hậu phi vào cho Hoàng Thượng lựa chọn.

Hắn nhìn qua nhìn lại các tấm thẻ bài và hỏi : "Thẻ của Hạ Tiệp Dư đâu?".

"Dạ bẩm Hoàng Thượng, Hạ Tiệp Dư đang bị bệnh, e là... tạm thời không thể thị tẩm!".

"Hạ Tiệp Dư bị bệnh? Sao lại không ai nói cho trẫm biết?".

Lý Bảo đáp : "Nô tài cũng không nghe ngóng được tin tức gì cả, nô tài vô dụng...!".

"Vậy thì đêm nay trẫm sẽ đến Hỉ Túy Cung thăm nàng ấy".

"Dạ" - Lưu Công Công hành lễ rồi bước ra ngoài.

_Hỉ Túy Cung_
Uyển Thược tiếp tục dùng thuốc cử tối. Hoàng Thượng chầm chậm bước vào.

Lục An đang đút thuốc cho Uyển Thược nghe có tiếng động liền quay lại nhìn, thấy Hoàng Thượng đang đứng đó liền lập tức để chén thuốc qua một bên rồi quỳ xuống thỉnh an : "Nô tì bái kiến Hoàng Thượng!".

Thấy Uyển Thược cố gắng xuống giường để hành lễ, Hoàng Thượng liền nói : "Được rồi! Nàng đang bệnh, nằm im ở đó đi!".

"Tạ... Tạ Hoàng Thượng...!".

"Đưa thuốc cho trẫm!

Các ngươi lui ra ngoài hết đi!".

"Dạ" - Lý Bảo và Lục An đồng loạt đáp rồi khom người từ từ lui về sau rồi quay lưng đi ra ngoài.

Hoàng Thượng ngồi xuống đút thuốc cho Uyển Thược.

"Hoàng Thượng...".

Uyển Thược do dự để Nguyên Trị đút thuốc cho mình nhưng ngài ấy cũng làm lơ đi câu nói ấy.

"Sao nàng không đắp chăn?" - Khi để ý ra thì Hoàng Thượng hỏi.

"Thần thiếp đắp chăn cảm thấy hơi khó chịu, nên là...".

"Sao có thể không đắp chăn được, rất dễ bị lạnh! Để trẫm đắp chăn cho nàng".

Khi đang giúp Uyển Thược đắp chắn Hoàng Thượng dường như thấy phần quần ở đầu gối của Uyển Thược dường như có m.á.u.

"Nàng...".

Vì sợ Quý Phi biết thì sẽ nổi giận nên Uyển Thược nhanh chóng kéo chăn lên che lại : "Không... Không có gì".

Hoàng Thược vẫn kéo chăn ra : "Có thể để trẫm xem không?".

Uyển Thược cũng không nói gì cả, Hoàng Thượng cẩn thận xăn ống quần của Uyển Thược lên : "Nàng... Nàng bị làm sao vậy?".

"Thiếp... Thiếp chỉ là... Bị té thôi!".

"Trẫm không tin! Nàng cứ nói thật đi, trẫm nhất định sẽ có cách giải quyết mà không khiến nàng bị liên lụy! Nói xem, có phải ai bắt nàng quỳ không?".

"Thiếp không thể nói ra đâu! Nếu không người đó sẽ g.i.ế.t thiếp mất!".

"Cứ nói đi, trẫm sẽ giải quyết cho nàng mà không để người đó biết nàng đã nói ra".

"Là... Là Quý Phi!".

"Sao chứ?!".

"Hoàng Thượng còn nhớ đêm mà người sủng hạnh thiếp không? Rõ ràng đêm đó là Quý Phi thị tẩm nhưng người lại chuyển hướng đến chỗ thần thiếp, nên...!".

"Quý Phi thật là...!

Được rồi, nàng yên tâm đi, trẫm sẽ xử lý chuyện này cho nàng! Còn bây giờ nàng uống thuốc đi, dưỡng bệnh thật tốt!".

"Dạ...".

Uyển Thược lau đi nước mắt trên mặt mình rồi tiếp tục dùng thuốc.

_Mùng 15 tháng 4 - Canh Hợi - Vị Ương Cung_
"Tịnh Thu, sao dạo này Hoàng Thượng không đến chỗ bổn cung nữa vậy? Cũng đã mấy ngày liền trôi qua rồi!".

"Chắc là Hoàng Thượng bận thôi! Dạo này chính sự có rất nhiều việc Hoàng Thượng phải làm!"

"Nhưng mà... Hoàng Thượng mỗi khi bận việc nhiều quá không tới hậu cung được, người vẫn cho nô tài để hỏi thăm bổn cung ra sao mà? Sao dạo này cũng không có động tĩnh gì?".

"Cái này, nô tì...".

Thuần Yến khá hụt hẫng bước vào trong tẩm điện, ngồi xuống ngọc sàng.

"Haizzz. Cứ như vậy thì không ổn...

Hữu Toàn!".

Trần Hữu Toàn nghe chủ tử nương nương gọi mình thì vội chạy vào : "Có nô tài!".

"Ngươi mau đi nghe ngóng tình hình của Hoàng Thượng cho bổn cung!".

"Dạ! Nô tài sẽ đi làm ngay!".

Dứt lời, Hữu Toàn lập tức chạy ra ngoài. Đi dò xét tình hình xem Hoàng Thượng đang ở đâu, làm gì,...

Bỗng khi đang đi thì thấy long kiệu của Hoàng Đế đi đến, Hữu Toàn lập tức nép mình vào bức tường, hơi nghiêng đầu ra để nhìn.

Thấy hướng kiệu đi có vẻ như Hoàng Thượng đang đến Phượng Nghi Cung của Hoàng Hậu.

Để chắc chắn, Hữu Toàn còn theo dõi Hoàng Thượng một đoạn đường xa. Sau khi đã xác định được thông tin, Hữu Toàn lập tức chạy về bẩm báo cho chủ tử của mình.

_Vị Ương Cung_
Sau khi Thuần Yến nghe xong liền đứng bật dậy nói : “Ngươi nói có thật không?”.

“Chính mắt nô tài nhìn thấy! Chắc chắn không sai!”.

“Nếu thật sự là như vậy… Vậy tại sao Hoàng Thượng không đến chỗ ta?”.

“Nô tài cũng không biết…”.

Yến Thuần lại ngồi xuống suy nghĩ : “Chẳng lẽ… Hoàng Hậu đã bôi xấu bổn cung trước mặt Hoàng Thượng, kể ra những điều mà bổn cung đã làm, kể ra điều bất mãn của mình về bổn cung?! Hưm! Ta dốc lòng dốc sức vì cô ta, vậy mà...!".

Dốc lòng dốc sức? Như Quý Phi thật ra chỉ đang lợi dụng. Dạo này Quý Phi có sự thiếu tôn trọng Hoàng Hậu chính vì đã đạt được sủng ái từ Hoàng Thượng nên rõ ràng là tạm thời chưa cần đến Lan Huệ.

"Ngày mai đến thỉnh an, bổn cung phải hỏi cho ra lẽ mới được!”.

_Mùng 16 tháng 4 – Canh Mão – Phượng Nghi Cung_
Vẫn như thường ngày Thuần Yến lại đến trễ giờ. Các phi tần đều đã đông đủ hết, chỉ còn Thuần Yến chưa đến.

Bỗng Thuần Yến với gương mặt căng thẳng bước vào Chính Điện Phượng Nghi Cung, hành lễ : “Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương”.

Các phi tần khác cũng cấp lễ cho Thuần Yến.

“Quý Phi miễn lễ đi, ban tọa!” – Lan Huệ nói.

Thuần Yến ngồi xuống, đảo mắt một vòng rồi cất lời : "Cái thai trong bụng của Cảnh Tần sao rồi?".

Cảnh Tần - Cảnh Xuyến Du cười nhẹ rồi ngại ngùng đáp : "Vẫn tốt! Đa tạ Quý Phi quan tâm!".

Sau khi nghe được như vậy thì Thuần Yến lại thở dài nói : "Haizzz. Tính ra thì Hoàng Hậu và đa số các phi tần đều có con hết rồi. Nếu không tính các phi tần mới nhập cung và các phi tần không được sủng ái thì chỉ có bổn cung và Tăng Thục Phi là chưa có thôi...".

Khi Thuần Yến nhắc tới chuyện Tăng Thục Phi - Tăng Ái Tuyết không có con thì lòng Ái Tuyết có một chút chạnh, bởi vì trước đây ở Tiềm Đệ, Ái Tuyết cũng từng mang thai nhưng vì sinh non nên đứa con không qua khỏi, qua đời khi vừa mới sinh ra.

Lan Huệ thấy Ái Tuyết buồn rầu, liền nó : "Quý Phi, có lẽ muội đã...!".

"Trời ơi! Bổn cung thật thật là... Đã chạm đến nỗi đau của muội muội rồi!" - Thuần Yến nói với giọng điệu khá mỉa mai.

Có vẻ như Thuần Yến cố tình nói ra điều đó để Ái Tuyết bị kích động.

Vì không muốn điều gì đó lại xảy ra nên Lan Huệ quyết định cho tất cả lui về : "Thỉnh an đến đây thôi. Các muội hãy hồi cung đi!".

Tất cả đồng loạt đứng dậy, nói : "Thần thiếp cáo lui!".

Khi các phi tần đều đã quy an hết thì Thuần Yến lại đứng đó và chưa về.

"Hoàng Hậu nương nương, thiếp có thể ở lại nói chuyện chút chứ?".

"Được thôi! Muội nói đi!".

Thuần Yến lại ngồi vào ghế, nói : "Hoàng Hậu nương nương, hôm qua Hoàng Thượng đến chỗ người à?".

"Phải! Đêm qua Hoàng Thượng đến chỗ bổn cung!".

"Ồ. Vậy thì hôm qua, người có nói gì với Hoàng Thượng không?".

"Bổn cung và Hoàng Thượng nói về chuyện chính sự dạo này".

"Chỉ như vậy thôi sao?".

"Ý muội là gì?".

Thấy Lan Huệ có vẻ nghiêm túc, Thuần Yến cũng chẳng muốn hỏi gì nhiều : "Không có gì! Bổn cung chỉ sợ là, người đã bép xép ra chuyện gì rồi!".

"Bổn cung bép xép ra chuyện gì cơ chứ?!" - Lan Huệ có vẻ đã phát cáu trước lời nói của Thuần Yến

"Chúng ta ngồi chung một bè, bổn cung sẽ không đâm sau lưng đồng minh của mình!".

"Là thần thiếp đã nghĩ nhiều, xin Hoàng Hậu thứ lỗi! Vậy nếu không còn gì nữa, thần thiếp xin cáo lui".

Thuần Yến lập tức rời khỏi điện sau khi hành lễ.

Lan Huệ và tâm phúc Phỉ Thúy đứng bên cạnh đều không hài lòng về thái độ cư xử của Thuần Yến.

"Nương nương xem điệu bộ lúc nãy của Quý Phi kìa! Theo cung quy thì phi tần đâu có được tự xưng bổn cung với trung cung Hoàng Hậu chứ? Đã vậy, hành lễ cũng thật qua loa, giống như chỉ để cho có vậy! Lúc trước rõ ràng là cô ta theo phe người, nhưng bây giờ có được sự sủng ái rồi, cô ta lại trèo lên đầu người ngồi như vậy đó!".

"Kệ cô ta đi, dù sao cũng là sủng phi, đương nhiên cô ta sẽ đắc ý, bổn cung nhất định sẽ đợi đến ngày cô ta sa cơ thất thế!".

"Hưm! Đến khi cô ta nhờ vả chúng ta, nhất định sẽ lật mặt cho mà xem!".

"Thôi, bổn cung mệt rồi, mau dìu ta vào trong nghỉ ngơi".

"Dạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro