Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

\((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))/

1

Hoàng thượng vô tình nhặt được bức họa chân dung của công chúa nước khác, vừa thấy đã yêu, tương tư thành bệnh, không màng cơm nước.

Nửa đêm, hoàng hậu triệu tập cuộc họp khẩn, hỏi ý kiến hội chị em bạn dì xem nên đối phó như thế nào.

Ta há miệng ngáp ruồi một cái thật to: "Em gái à, đi đánh đôi giấc đi, trong mơ thì cái gì cũng có hết."

Không sai, ta và hoàng hậu là chị em. Ta là chị, nàng là em.

Đây không phải là chuyện quan trọng.

Quan trọng ở chỗ, ta là đích trưởng nữ, cũng từng là thái tử phi.

Nhưng sau khi Tiêu Hoành đăng cơ làm đế, hắn lại phong cô muội muội thứ xuất do vợ lẽ sinh hạ của nhà ta lên làm hoàng hậu

[Quần chúng ăn dưa kinh ngạc rớt cằm: Cái quái gì cơ??!!?!]

Ui xời, mấy người tưởng thế đã quá đáng lắm rồi ý hả?

Sai bét nhé.

Hắn phong ta làm Hoàng quý phi.

[Quần chúng ăn dưa: Chúng tôi nhìn thấy trang trại "hỏi chấm" mọc lên tua tủa những cây mơn mởn, tràn đầy sức sống, nghe đâu đây văng vẳng lời thì thầm của thần đá. Bị điên rồi đấy phỏng? Bị điên thì bớt điên dùm cái coi!]

Triều ta xưa nay có luật lệ, chỉ khi nào hoàng hậu chết rồi mới được sắc phong Hoàng quý phi.

Trong buổi đại điển sắc phong, ta đã rút ra được một kết luận...

Tiêu Hoành đích thị là một thằng ngu.

2

Hoàng hậu hung dữ quắc mắt trừng ta: "Tỷ tỷ, tỷ có thể nào động não nghĩ "trái" nghĩ "bánh" tí đi được không?"

Viên quý nhân đang lớ ngớ gà gật, ngủ đến mức "nước mắt" không kiềm được mà chảy ra từ khóe miệng, thoáng cái như được lên dây cót, tinh thần phấn chấn, hai mắt phát sáng: "Bánh trái á? Món bánh gì đấy?"

[Quần chúng ăn dưa: Không hổ danh là thánh ăn, nghe thấy đồ ăn là hai mắt sáng như cái đèn pha ô tô. Chẹp chẹp, cái phản ứng này cứ phải gọi là nhanh như chớp giật.]

Ngọc phi - con người chào đời vào đầu tháng mười một - lí nhí nói: "Hoàng hậu nương nương nói, trong ngự thư phòng của hoàng thượng có bánh trái được nhập khẩu từ nước ngoài đấy."

Viên quý nhân xua tay phần phật: "Thôi bỏ đi, ta không thể đi giành c.ứ.t với chó điên được."

Kể từ khi Tiêu Hoành lên cơn chập cheng, tự tay làm cho Viên - thánh ăn - quý nhân món cơm độn sầu riêng chan canh bún ốc thì cứ mỗi lần trông thấy Tiêu Hoành là Viên - thánh ăn - quý nhân lập tức nằm đo đất, vận công sử dụng chiêu thức "lăn lê đại pháp" để thoát ly hiện trường ngay và luôn.

Đấy đấy, trông mà xem, đến cả "tân thủ" mới bước vào map hậu cung được ba tháng cũng biết phải tránh Tiêu Hoành xa thật xa.

Nhưng chả hiểu kiểu gì mà cái cô em gái mất não, đầu toàn nhét yêu với chả đương này của mị lại không chịu thông não, lúc nào cũng hoang tưởng rằng nữ nhân khắp hậu cung đều đang tranh giành đàn ông với nàng ta.

[Quần chúng ăn dưa: Ngộ lần đầu mới thấy người điên như này, có cân nhắc đưa đi điều trị ở đâu hay chưa thế?]

3

Hoàng hậu không chịu bỏ cuộc, tiếp tục tranh biện khí thế: "Tám chị em chúng ta thờ chung một chồng đã đủ khổ rồi, chẳng lẽ giờ còn phải tranh giành với thêm một người nữa sao?"

Cả đám: "Của chế hết đấy, không ai giành đâu mà lo."

Hoàng hậu càng thêm ủ rũ: "Nói như vậy... ta vốn dĩ có thể có được trái tim hoàn chỉnh của chàng ấy nhưng giờ đây chỉ có thể chiếm được một nửa thôi sao?"

4

Thực ra nữ nhân trong hậu cung đều rất đáng thương, có người mơ ước được làm phú bà đỉnh cao chốn kinh thành, có người thì ước được vân du tứ hải, lưu lạc giang hồ.

Tóm lại, chẳng có thiếu nữ xuân xanh nào muốn gả ra ngoài làm vợ hoặc làm thiếp cho người ta.

Thế nhưng, tất cả bọn họ đều không thể nào thoát được sự trói buộc của vận mệnh.

Ta là kẻ thô tục, từ bé đã có ước mơ được làm công chúa.

Dẫu sao nếu ta làm công chúa là có thể quang minh chính đại nuôi thật nhiều em zai xinh đẹp rồi. Nào có như bây giờ, ta chỉ có thể lấm la lấm lét, lén la lén lút nuôi giấu vụng trộm ở bên ngoài chứ!

[Quần chúng ăn dưa: Mặt già của chế dày như thế mà nói câu này xong mặt cũng đỏ như đít khỉ cơ à? Hiếm thấy quá nhể!]

5

May phước sao, Tiêu Hoành là một thằng ngu, mạch não bất bình thường, mỗi khi ta nộp đơn xin phép ra khỏi cung cho hắn, hắn đều cau chặt mày, săm soi đánh giá ta một hồi lâu, sau đó gật đầu nói: "Được."

Thời gian lâu dần, hắn không nhịn nổi nữa mà nói với ta: "Chuyện đi ngoài không cần phải bẩm với trẫm."

[Quần chúng ăn dưa: Ông nói gà bà nói vịt đang thịnh hành à? Bà chị xin ra ngoài cung mà ông cũng nghĩ ra được là bà ý xin đi ngoài thì kể cũng tài lắm. Mạch não phải chập đến độ nào mà suy nghĩ mới ố dề thế được vậy?]

Sau này ta không nói với hắn nữa, đi chơi về cũng thường thường mua chút quà vặt, đồ chơi của dân gian về tặng cho hắn để tỏ lòng cảm kích, ví dụ như quạt xanh, bông tai xanh, trà xanh đắng nghét,...

[Quần chúng ăn dưa: Bọn tôi ngửi thấy có điềm.]

6

Nhưng, trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, chuyện này mau chóng truyền đến tai các chị em bạn dì chốn hậu cung.

Quãng thời gian ấy, Tiêu Hoành bị chúng phi tần quấn quít, bao vây chặt chẽ đến mức nước chảy không lọt, khiến hắn nghĩ nát óc cũng không ra nguyên do, bối rối nói: "Mấy người các nàng bị làm sao thế hả? Có mỗi chuyện đau bụng đi ngoài thôi mà cũng phải kéo nhau đến đây báo cao hay sao?"

Hoàng hậu dẫu gì cũng là muội muội của ta, không hề thiếu ăn thiếu mặc nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn phiền: "Tỷ tỷ, tỷ không nên làm như vậy!"

Ta cũng rất phiền lòng khó chịu đây.

Bởi vì các chị em đã ăn chia nhau hết mấy anh đẹp trai ngọt nước trong kinh thành cả rồi, chỉ chừa lại cho ta mấy tên mặt mũi xấu hoắc trông như dưa vẹo táo nứt. Bây giờ, đương sự bị hại là ta đây đang cảm thấy vô cùng hối hận.

7

Hoàng hậu cuối cùng cũng không ngồi yên nữa, lần đầu tiên trong mười năm nay nàng ta nổi loạn, kéo theo một đám người hùng hổ xông vào Ngự Thư phòng, muốn nhìn tận mắt xem nữ nhân khiến cho Tiêu Hoành thần hồn điên đảo rốt cuộc có phong thái khuynh quốc khuynh thành đến độ nào.

Thái hậu gối yếu chân run nghe thấy tin này xong, cả người lập tức nhanh nhẹn hơn hẳn, chân như lắp phong hỏa luân, bước đi như bay, chạy đến hiện trường.

Đẩy cửa ra, bức chân dung được treo trên tường lập tức đập thẳng vào mắt.

...

...

...

[Quần chúng ăn dưa: *Kinh ngạc há hốc mồm, ngụm trà trong miệng chưa kịp nuốt xuống lập tức tuôn như thác đổ* Cái quái gì cơ, bậc quốc sắc thiên hương mà các ngươi bảo là khiến cho hoàng đế mê mệt ngu muội là cái quả bí ngô trong ủng, mày rậm nối liền, râu quai nón, tóc tai xoăn tít, chân như cột đình, có bụng bia, trên người còn quấn một mớ quần áo sặc sỡ như cầu vồng chói lọi này ý hả? Bị thần kinh đấy hả? Rốt cuộc thẩm mỹ của hắn bất bình thường hay là thẩm mỹ hắn phi thường đi trước thời đại rồi?]

Thái hậu: 😲

Bọn ta: 🤯 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro