Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

\((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))/

8

Hoàng hậu tự kỷ luôn rồi, ba ngày sau mới lại lần nữa xuất hiện trước mặt bọn ta.

Hoàng hậu nương nương mắt xanh mỏ đỏ, đôi lông mày bị vẽ như hai con sâu róm, đôi má phủ phấn hồng rực như đít khỉ, trên đầu cài mấy bông hoa to tướng đỏ lòe đỏ loẹt, đôi bông tai lấp lánh ánh kim rực rỡ chói mắt.

Hoàng hậu thẹn thùng cất lời: "Thế nào, có đẹp không?"

Bọn ta mắt trợn to như mắt ếch lồi, miệng ngoác ra như thể có thể nhét được cả quả đấm: "..."

Tiêu Hoành vừa hay ngang qua, hai mắt phát sáng, mặt đỏ như gấc, vẻ như si dại, cứ như vừa trông thấy chân mệnh thiên nữ của đời mình: "Đậu xanh rau má!"

9

Thực ra, ta rất tò mò, cô em gái ngốc nghếch này của ta rốt cuộc thích tên Tiêu Hoành kia ở điểm nào?

"Tỷ tỷ có điều không biết đấy thôi, mấy năm ở trong Đông cung, mỗi sớm thức giấc, ta đều nhận được một phong thư, nội dung ấm áp chữa lành, khiến người ta như được tắm trong gió xuân. Khi thì dặn ta phải biết tự yêu thương bản thân, lòng biết ôm ấp hi vọng thì thân thể mới có thể tự tin tỏa sáng. Lúc thì khuyên ta mỉm cười đón chào ngày mới, như vậy ngày mới cũng sẽ mỉm cười đáp lại ta." Hoàng hậu mặt mày e thẹn như thiếu nữ hoài xuân.

"Đây đều là tình cảm thắm thiết bệ hạ dành cho ta, chàng ấy không giỏi biểu đạt lòng mình nhưng trái tim ta đều thấu tỏ."

Nàng ta lôi ra một hòm đựng đầy thư, giấy đã ố vàng màu thời gian, ít nhất cũng phải có đến cả ngàn bức, không nhịn nổi than thở: "Đáng tiếc... sau khi vào cung, ta không còn nhận được nữa."

Ta tiện tay lật giở vài bức, đáp lời: "À, cái này thì ta cũng có, nhưng phần lớn đều đã bị ta đem bán đồng nát lúc chuyển nhà rồi, để ta về lục thử xem còn sót lại bức nào không nhá."

Ta chổng tĩ lên trời, lục lọi nửa ngày, móc từ trong tủ ra một phong thư bị mọt gặm thủng lỗ chỗ như cái sàng, bút tích rải rác trên lá thư so ra giống hệt với chữ trên lá thư trong tay của hoàng hậu.

Hoàng hậu ấm ức mếu máo, hốc mắt đỏ hồng.

Ta an ủi nàng ta: "Đừng khóc nữa, đây không phải do Tiêu Hoành viết đâu, là do má Trương dưới bếp chuyên nấu súp gà (aka Chicken Soup For the Soul) viết đấy chứ!"

Trước hôm vào cung, bà ấy đã được nghỉ hưu trong vinh quang, cáo lão hồi hương rồi.

10

Tục ngữ nói phú bà cứng như sắt rèn, mỹ nam dịu dàng tựa nước chảy.

Mấy má mì đánh hơi được cơ hội làm ăn, lập tức không ngừng "nhập hàng" để lấp đầy trái tim trống vắng của ta.

Ta thường rủ rê Viên quý nhân xuất cung chơi bời đập phá.

Ta trầm mê trong nam sắc rập khuôn công nghiệp, cô ấy thì đắm chìm trong đủ loại mỹ thực thơm ngon.

Tảng sáng, Nam Phong viện đã đóng cửa, chợ đêm cũng vãn, ta đỡ cái lưng bất ổn, cô ấy thì xoa cái bụng căng tròn.

11

Ngọc phi thấy ngứa mắt, nàng ấy cảm thấy lo thay cho tình trạng sức khỏe, vóc dáng cùng với sự an toàn của Viên quý nhân.

Ta: "Sao chế không quan tâm đến mị?"

Ngọc phi nhướng mày: "Mi cũng xứng à?!"

Ngay sau đó, nàng ta quay ngoắt 180 độ, chạy ra sờ nắn khuôn mặt phúng phính của Viên quý nhân, khóe môi treo nụ cười yêu chiều: "Chỉ có Khanh Khanh của ta mới đáng được ta quan tâm."

Ta liếc nhìn hoa bách hợp nở rộ khắp trong viện, thoáng cái đầu óc tối tăm lóe sáng.

[Quần chúng ăn dưa *hai mắt phát sáng*: Há há há, chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi đều hiểu cả. Há há há~]

12

Tục ngữ nói, những thứ bản thân không có được vĩnh viễn đều đang trong tình trạng hỗn loạn.

Kể từ khi biết được chân tướng rằng bản thân đã trót trao gửi trái tim cho nhầm người, hoàng hậu không thèm đoái hoài gì đến Tiêu Hoành nữa.

Nhưng trong mắt của Tiêu Hoành, hoàng hậu như thể bị bệnh Parkinson, không ngừng run rẩy.

Thực ra, ta thấy hắn mới là cái tên có bệnh ấy, mạch não có vấn đề, tâm thần thì bất ổn, đã thế còn là M.

13

Góc nhìn của hoàng đế

Phụ hoàng luôn nói, phỏng đoán tâm ý của hoàng đế là điều cấm kỵ, nhưng vẫn luôn có kẻ không kiêng nể gì mà giở thủ đoạn để thăm dò, vì thế nên trong ngày đầu tiên đăng cơ, ta đã chọn lối đi riêng cho mình.

Phong trắc phi lên làm Hoàng hậu, phong chính phi làm Hoàng quý phi.

Nước đi này, cổ nhân chưa từng thấy, hậu thế không ai dám bì, để ta chống mắt lên xem, trong đám các ngươi, còn có kẻ nào dám suy đoán tâm tư của ta nữa không.

Quả nhiên, sắc mặt của hoàng quý phi đơ như cây cơ, như thể đang nói: Tiêu Hoành đúng là tên ác độc.

14

Thân làm hoàng đế, việc lấp đầy hậu cung là chuyện tất phải làm nhưng ta vô cùng phản cảm với loại chuyện này.

Dẫu sao, nạp nhiều thêm một vị phi tử cũng đồng nghĩa với tốn thêm một khoản tiền.

Vậy nên ta phong con gái út của phủ đại tướng quân làm "Viên quý nhân", hàm ý muốn nói, chuyện nạp phi đến đây là chấm dứt.

Nhưng lượng cơm một bữa cô ta ăn gấp ba lần lượng cơm ta ăn, ta phải nghĩ cách nhắc nhở cho cô ta biết cơm của hoàng đế không phải dễ ăn thế đâu.

Có cách rồi, cũng tiến hành rồi đấy nhưng hiệu quả chẳng hề giống tí gì với suy đoán của ta.

Lượng cơm của Viên quý nhân chả bớt đi tẹo nào nhưng lá gan lại dần dần thu bé lại, nhát gan đến độ nhìn ta cũng không dám, cách xa tít mù khơi đã thấy cô ta ngã oạch xuống đất, lăn long lóc chuồn đi mất hút.

Vậy cũng tốt, ít nhiều gì thì uy nghiêm của bậc đế vương ta đây cũng đã được nghiệm chứng rồi.

[Quần chúng ăn dưa: À thế à. Cố lên nhá, bệnh thần kinh + tự kỷ + tự luyến của ngươi chuyển biến xấu rồi đấy, nhớ chữa trị cẩn thận.]

15

Trong hậu cung, người có tính cách không hợp với ta nhất chính là Ngọc phi.

Ta sinh ra vào cuối tháng bảy nóng như đổ lửa, cô ta sinh ra vào đầu tháng mười một trời đông rét buốt, sư tử đực với bọ cạp cái, cả hai nhìn nhau không vừa mắt.

Ta: "Miếng bánh hoa sen này, cắn một miếng như tan trong miệng, khiến cho người ta ăn mãi không ngán, chỉ còn lại duy nhất một miếng, ta để dành cho ái phi đây." (Còn mỗi cái miếng liêm sỉ này thôi, ta chống mắt lên xem cô có mặt mũi mà mở mồm đòi không?!)

Cô ta: "Chính vụ tiền triều quấn thân, bệ hạ bận rộn trăm công nghìn việc, thần thiếp xin được mời bệ hạ ăn." (Cút về chỗ của mình mà xử lý tấu chương đi, đồ mặt dày dám chạy đến chỗ ta giành ăn, không biết xấu hổ à?!)

Ta: "Không, ta mời ái phi ăn." (Im mồm đi!)

Cô ta: "Không, mời bệ hạ." (Cút mau cho ta!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro