Chương 2: Hoàng trưởng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Điện Nguyên Hòa là nơi ở của hoàng đế đương triều, phía Tây Nguyên Hòa điện là Thiên An cung, vốn xưa nay do các bậc Thái hậu, Thái hoàng thái hậu cùng phi tần tiền triều cư ngụ; phía Đông Nguyên Hòa điện là Ngự hoa viên cùng Hàm Trì đài.

   Hậu cung của hoàng đế nằm ở phía sau Nguyên Hòa điện. Ngay chính giữa là Vĩnh Ninh cung, được chánh thất các đời vua quản lý. Chia ra hai bên là các cung điện khác của tần phi, mạn Tây gồm cung An Thành, cung Dương Chiêu, cung Trường Lạc, mạn Đông gồm cung Ninh Thái, cung Lê Nguyệt, cung Thụy Hoa, tạo thành kiến trúc song song chỉnh tề, vô cùng quy củ.

   Nội cung An Thành được thiết kế tinh xảo, ngay trước chính điện nơi Chiêu nghi Chỉ Lan đang ở là vườn cây rộng lớn, bên cạnh xây cất một ao nước đầy cây thủy sinh cùng dạng cầu bằng gỗ xưa bắc ra tiểu đình nằm giữa hồ. Nội điện năm gian đều trang hoàng rèm lưu ly và hoa lan nở suốt bốn mùa. Chánh điện còn bày hai phụng đăng, ở giữa là bức tranh long phụng phi vân, ngụ ý địa vị cao quý, phúc trạch sâu dày, hết mực nguy nga mà không kém phần cổ kính. Chỉ Lan ngồi trong nội điện Dục Cẩn nửa ngày, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi đến khi cung nữ tâm phúc là Ngọc Ngân chắp tay gọi tới hai lần mới sực tỉnh, nhìn Ngọc Ngân đang lo lắng liền nhẹ giọng hỏi:

- Điềm tần sắp sinh chưa?

- Dạ bẩm lệnh bà, bên Tích Xuân hiên cung Dương Chiêu vừa truyền ra tin tức, Điềm tần lệnh bà mới chuyển dạ được hai khắc, vẫn chưa có dấu hiệu sanh được...

   Nói đến đây giọng Ngọc Ngân e dè hẳn đi, lặng lẽ nhìn chủ nhân của mình đang thẫn thờ không nói gì. Qua nửa nén hương sau Chỉ Lan mới khôi phục bộ dạng nghiêm khắc đoan trang vốn có, phân phó cho Ngọc Ngân:

- Mang hai cây linh chi, nhân sâm tới đó để cung nhân sắc cho nàng ấy dùng. Sau đó bảo Ngọc Duyên tới đây hầu hạ ta.

- Dạ.

   Ngọc Duyên tay bưng một đĩa chè hạt sen tới, chắp tay với Chỉ Lan rồi đợi Ngọc Ngân đi khỏi mới cất lời:

- Chỗ Điềm tần nương nương em đã sắp xếp ổn thỏa, lệnh bà chớ lo phiền kẻo mệt thêm. Đã tròn một tháng kể từ khi bốn vị lệnh bà từ phủ Hành vương nhập hoàng cung, Điềm tần lại là người đầu tiên sinh dục hoàng tự cho hoàng thượng, sau này, e là địa vị của lệnh bà ấy sẽ cao lên không ít. Cho dù như vậy, thì người cũng đừng quá sốt ruột, em và Ngọc Ngân là hai đại cung nữ duy nhất của người, nhất định sẽ hỗ trợ người chu toàn.

Chỉ Lan cười nhạt, vân vê tà váy thêu hình cây trúc màu ngọc diệp trên tay, nói nhỏ:

- Bổn cung cũng hi vọng là vậy. Chuyện tuyển tú đã sắp xếp ổn thỏa chưa?

Ngọc Duyên nhún gối, đáp lời:

- Đã theo như người căn dặn mà loại đi hai vị nữ nhi nhà Thừa Chí, còn có, năm nay tri châu Đồng Khanh tiến cử thêm một cô gái xuất thân phú thương, không phải quý tộc.

- Vậy sao? Trước giờ...

Chỉ Lan chưa kịp nói hết lời thì Tổng quản thái giám điện Dục Cẩn là Triêu Trần vội vàng chạy vào, giọng hớt hải:

- Bẩm lệnh bà, cung Dương Chiêu...cung Dương Chiêu sinh rồi!

- Cái gì?

Chỉ Lan cau mày kinh ngạc, đứng hẳn dậy dò hỏi:

- Mới có 1 canh giờ, thai đầu mà sao nàng ta lại sinh hạ nhanh như vậy? Là... là con gì?

- Bẩm lệnh bà... là... là một hoàng tử khỏe mạnh...

Ngọc Duyên nhìn thấy Chỉ Lan như rơi vào tuyệt vọng, ánh mắt ngỡ ngàng, chua xót chưa bao giờ có, liền giải vây nói nhanh:

- Thưa lệnh bà, hoàng thượng đang bận chính sự, chúng ta phải tới đó thăm hỏi thôi ạ.

Nửa canh giờ sau, cung Dương Chiêu, Tích Xuân hiên vô cùng náo nhiệt, bởi vì đây là đứa con đầu tiên của hoàng đế, lại còn là hoàng trưởng tử, thân phận tôn quý vô cùng. Điềm tần vì cơ thể mới sinh nên còn ngất xỉu, bởi vậy hoàng trưởng tử được bế trên tay Chiêu nghi Chỉ Lan, xung quanh là Nghiên sung nghi, cháu ngoại của Tôn thái hậu đã mất, cùng với Ý Quý thái phi và hai vị thái phi khác. Mọi người vui vẻ ngắm nhìn hoàng tử một hồi không nỡ buông ra, chỉ có Chỉ Lan như vô tình hỏi:

- Lê dung hoa đâu rồi?

Nghiên sung nghi bĩu môi, cười nhạt:

- Chẳng phải là đang trốn trong Nhàn Tư các sao? Một mình cô ta sống ở cung Lê Nguyệt, chẳng phải sợ né ai, đương nhiên cái tính tùy hứng đó càng được bộc phát rồi.

Chỉ Lan không vui nói:

- Bỏ đi, kệ cho Lê thị không đến. Quý thái phi hãy ẵm thử hoàng tôn của người đi ạ.

Ý quý thái phi uy nghiêm đón hoàng tử ẵm trên tay, chờ một hồi liền biết tin hoàng đế cũng đến thăm, liền trao lại cho hoàng đế ngắm nhìn đứa con đầu tiên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro