Chương 3: Nhập cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bữa tối hôm đó, Chỉ Lan một mình ngồi trong thiện phòng uống rượu, vừa ngâm thơ vừa rơi lệ, mặc cho Ngọc Duyên an ủi mãi cũng không nghe:

- Lệnh bà đừng khóc nữa, người cứ cố cam chịu rồi lại mệt mỏi tới mức này, mong người hãy bảo trọng ngọc thể đi ạ.

- Ta làm sao có thể không buồn?! 4 năm tại phủ Hành vương, ta và hoàng thượng đã ở bên nhau son sắt yên ấm biết nhường nào. Số phận lại trêu đùa ta, khiến cho hết nữ nhân này đến nữ nhân khác tiến vào tiềm để, rồi giờ đây lại có kẻ sinh con cho hoàng thượng… ta vì người cố gắng nhiều đến thế, người có một lần nào hiểu cho nỗi chua xót của ta không đây…

   Tiếng hát thê lương trong đêm tối chẳng hề làm giảm đi niềm vui hoan hỉ vì có hoàng tử mới sinh trong cung. Nội cung sớm hôm sau liền được trang hoàng lộng lẫy, giăng đèn kết lụa đỏ, khắp nơi vang tiếng hoan ca, thậm chí kinh thành còn nhận được tin hoàng đế quyết định đại xá thiên hạ, chúc mừng cho đứa trẻ mới ra đời của vương triều Vĩnh Nguyên này.

   Ba tháng sau.

 Điềm quý tần Nhàn Vân dịu dàng ngồi bên ghế phụ trên điện tuyển tú, ngay dưới vị trí của Thuần chiêu nghi Chỉ Lan. Đối diện Điềm quý tần là Nghiên sung nghi Hàm Ngọc, tư dung uyển chuyển nũng nịu, đang hướng về phía Ý Quý thái phi nói chuyện. Sau khi sinh hạ hoàng tử, nàng liền nhanh chóng được tấn phong lên Quý tần, trở thành mẫu phi tôn quý của trưởng tử. 

   Chỉ Lan sau đả kích Điềm quý tần sinh con liền bình tĩnh hơn rất nhiều, nụ cười trên môi ẩn chứa nét cao sang khó kiếm giữa muôn vàn người phụ nữ khác. Hôm nay nàng mặc trên người một bộ thường phục màu tím sẫm thêu hoa hải đường, áo khoác ngoài dạng đối khâm có gắn chỉ bạc, in hai cánh chim hạc nhỏ vô cùng đẹp mắt, trên đầu là tóc búi với trâm cài bằng vàng khắc hoa văn lưu ly, lại cài thêm hai bông hải đường nhỏ bằng trân châu tinh xảo, ở giữa là lược vàng uốn cong chạm hình chùm hoa, vừa diễm lệ lại không kém phần uy phong.

   Đợi được một khắc thì chung tuyển mới bắt đầu, Chỉ Lan khẽ nhìn Quý thái phi đợi ý chỉ, đợi người gật đầu mới cho đại tổng quản g  ọi cung nga bước vào diện kiến.

   Buổi chung tuyển kéo dài tới ba canh giờ, cuối cùng chọn ra tám người bước vào hậu cung, mười người gả vào tông thất thân vương. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất ngày hôm nay, là trong tám người bước vào hậu cung, có một người không hề tham gia chung tuyển, mà thực chất là cứ thế chuyển vào hoàng cung, ngự tại cung Trường Lạc, đó là chính tam phẩm Mẫn sung nghi Lưu Mẫn San. Còn lại các vị khác, gồm có nữ nhi mà tri châu Đồng Khanh tiến cử và 6 vị quý tộc thiên kim nổi bật ở kinh thành. Tri châu Đồng Khanh tiến cử Hồ Cẩm Chi, sắc phong Chính thất phẩm quý nhân, Lê Ngọc Kiều đích nữ phủ thượng thư sắc phong Chính lục phẩm dung hoa, Trần Lam Thảo cháu ngoại Trần thái sư sắc phong Chính thất phẩm quý nhân, 4 người kia đều lần lượt ban làm Mỹ nhân, Thục nhân.

    Cẩm Chi ngồi trong điện Tây cung Dương Chiêu, đưa tay với lấy trâm cài hình hoa mộc miên đặt lên búi tóc nhỏ, lại thêm một chiếc lược bạc cài vào đỉnh đầu, nhẹ giọng cười, nói với Minh Hạnh:

- Em thấy thế này có được không?

   Đại cung nữ Minh Hạnh đưa tay đỡ Cẩm Chi đứng dậy, giọng không đổi trả lời:

- Mắt nhìn của chủ nhân luôn luôn hơn người.

- Nói bậy, nào có được như vậy.

   Cẩm Chi bước đến cửa sổ, hướng ra ngoài hiên ngắm cảnh lá cây đang rụng xuống, thở dài:

- Vậy là đã được 6 tháng ta đến nơi này rồi.

   6 tháng trước

   Cẩm Chi tên thật vốn là Nguyên Vân, năm nay 20 tuổi. Duyên cớ đưa đẩy, trong một chiều đông giá rét giống như ma xui quỷ khiến mà trượt chân xuống dòng Nhược Hà, dòng sông lịch sử bao đời của đất nước cô. Nhược Hà tên nghe êm đềm dịu ngọt, nhưng thực chất lại là một dòng chảy cuộn siết đầy nguy hiểm.

   Cẩm Chi am hiểu lịch sử, vốn muốn đến đây vãn cảnh, tìm hiểu về nơi bắt đầu nguồn cội của nền văn minh Đông Lang, vậy mà giữa đợt rét ngọt đầu tiên của mùa đông năm ấy, Cẩm Chi cứ thế mà ngã xuống đáy sâu, khiến cho người thân hoàn toàn vô vọng. Đến khi tỉnh lại, không ngờ bản thân cô đã trở thành con gái của đệ nhất phú thương vùng Đông Khanh – châu giàu có nhất, phát triển nhất của hoàng triều. Màn châu rèm ngọc, giá nến phượng khúc lưu ly, những thứ chưa bao giờ được tận mắt thấy cứ thế hiện lên trên mắt cô, khiến cho Cẩm Chi ngỡ ngàng kinh ngạc. 6 tháng cứ thế trôi qua, học lại văn phép, quy củ, Cẩm Chi mạnh mẽ tiến vào hoàng cung, chấp nhận số mệnh hiện tại của mình.

   Cẩm Chi lấy từ trong túi ra một nắm hạt giống màu nâu nhỏ, đợi Minh Hạnh đem hai chậu đất vào phòng liền trồng hạt giống vào trong số đất đó, để ngay bên bệ cửa sổ. Nàng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa cười, ánh mắt sâu xa:

- Chính điện là nơi ở của Điềm quý tần nương nương đúng không?

- Dạ phải – Minh Hạnh chỉ tay vào phía Đông - hai gian điện bên cạnh là phòng sưởi và phòng ngủ của Hoàng trưởng tử.

- Ta biết rồi. Em mang một bộ sách binh pháp và túi cầu may tới tặng cho hoàng tử, nói là Hồ quý nhân muốn chúc phúc cho hai mẹ con Quý tần.

- Dạ.

   Đợi Minh Hạnh lui ra, Cẩm Chi liền thay một bộ thường phục màu hoa trà, trên tà váy là hình ráng tà uốn lượn, lộ ra nét sắc sảo mà vẫn hết sức giản đơn. Đêm qua là đêm đầu tiên thị tẩm, vậy mà người hoàng đế chọn không phải hai vị Lê Ngọc Kiều và Trần Lam Thảo kia, cũng chẳng phải Mẫn sung nghi, hóa ra người khiến mọi người thảng thốt lại là một vị Thục nhân cửu phẩm, con gái Tri phủ Lỗ Trì, tên là Chu Tường Lan. Cẩm Chi tính toán một hồi trong đầu, cuối cùng lấy phong thái ung dung ngọt ngào mà cùng nhị đẳng cung nữ Minh Sa đi bộ đến cung An Thành vấn an Thuần Chiêu nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro