Chọc giận Park Chaeyoung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uruk ~

Khu vực dành cho quân đoàn Tea Baek

Vừa đến nơi các bác sĩ đã được chào đón nồng nhiệt của các anh lính ở đây. Họ liên tục vỗ tay còn hát hò, sau lại không biết ở đâu mang ra mấy cái vòng hoa tựa như băng rôn mà hoa hậu hay đeo vậy, đeo lên cho từng người. Cảnh tượng này thật khiến nhóm người Chaeyoung không khỏi ngạc nhiên. Vốn đã mường tượng sẵn trong đầu rằng khi đến đây sẽ thấy cảnh quân nhân xếp thành hàng nghiêm chỉnh, tay chào, mặt ai cũng sẽ nghiêm túc. Không khí sẽ vô cùng khó thở cho mà xem. Nhưng ai mà ngờ được nó lại thành ra thế này. mọi người cũng dần bắt nhịp vào ca hát cùng họ.

Duy nhất Chaeyoung từ nãy đến giờ vẫn không có chút biểu cảm nào trên gương mặt, nét lạnh lùng tuy không dữ dội như bình thường nhưng cũng không đỡ hơn là bao. Cô cũng không khó chịu hay cằn nhằn mà để mọi người thoải mái, còn mình vẫn đứng nhìn bọn họ. Lisa cũng lắc đầu chịu thua với mấy cái tên này, ngay cả anh còn không biết chuyện này cơ đấy. Lisa di dời tầm nhìn về phía Chaeyoung, thấy cô vẫn đứng đó. Anh tưởng rằng cô là đang khó chịu, không thích nghi được. Nên cũng nhanh chóng "dẹp loạn buổi tiệc" này của họ.

- ahem… được rồi! Các cậu hơi nồng nhiệt rồi đấy

Sau câu nói của Lisa họ cũng lập tức thay đổi thái độ trở về như bình thường. Bất chợt Lee Ji- hoon chỉ tay về phía tây hỏi Lisa

- à, đại úy bên kia là khu vực y tế của chúng tôi đúng không?

Lisa cũng nhìn nhẹ sang hướng tay anh rồi trả lời ngay

- ừm, phải

- ôi trời gần 40 con người chen chúc trong đó sao? Bác sĩ Song

- có sao đâu em thấy vui mà- Lee Jihoon trả lời

- vui sao ? Bác sĩ Song

- ừm đúng vậy giống như đang đi dã ngoại vậy - Lee Jihoon

- này, mẹ cậu đã nhốt cậu trong hoàng cung lâu quá nên bây giờ thế à ( sở dĩ bác sĩ Song nói như vậy vì Lee Jihoon đích thị là công tử bột sinh ra ở vạch đích, gia đình giàu có nổi tiếng ở Seul, từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực rồi, tuy không phải người xấu nhưng tính cách quen được bảo bộc là điều không thể tránh khỏi)

- đâu do em yêu thiên nhiên đấy

Lisa cũng lịch sự đợi họ nói xong rồi mới lên tiếng :

- trong thời gian chờ đợi hành lý còn lại của mọi người đến thì mọi người có thể quay về khu vực y tế nghỉ ngơi, ổn định lại vị trí. Có bất cứ vấn đề nào không nắm rõ, hoặc khó khăn cứ báo với tôi. Nếu không thấy có thể tìm người này, cậu ta chạy vặt tốt hơn tôi - Lisa vừa nói vừa vỗ vai Jisoo đứng kế bên

Jisoo hướng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh, môi cười nhếch lên khinh bỉ. Nếu không phải ở đây là Uruk, đang trong khu vực thực thi nhiệm vụ thì khẳng định nãy giờ đã đấm Lisa vài phát rồi. Xem anh là osin sao

- mọi người còn ý kiến gì không?

- không có - tất cả đồng thanh, dĩ nhiên trừ Chaeyoung, từ nãy giờ cô vẫn không nói bất cứ gì, một ngữ điệu ậm ừ cũng không có

*khu ký túc xá tổ y tế

-đồ cũng chưa tới, cũng k có gì để sắp xếp - y tá Choi

Y tá Choi và Chaeyoung chung một lều. Nói là khu ký túc xá nhưng thực tế thì chỉ là lều dã chiến được dựng sẵn lên thôi, cả cái lều dc 1 chiếc giường cho 2 người và 1 tủ tương đối nhỏ

- như vậy cũng tốt, vừa đáp máy bay, cơ thể cũng không còn sức. Tranh thủ nghỉ ngơi một chút - Chaeyoung trả lời y tá Choi

- vâng ạ, thú thật với chị cả đêm qua em chỉ lo soạn đồ, sợ quên này quên nọ. Đến 4 giờ sáng mới chợp mắt được, mới ngủ chưa được bao lâu lại phải ra sân bay. Em bây giờ như quả bóng xì hơi chả có chút sức lực

Nghe y tá Choi than thở Chaeyoung cũng chỉ lắc đầu cười trừ. Cô là không biết nên nói gì đây, cũng do cô đã liên lụy người ta. Nên giờ chẳng biết nói thế nào nữa

- cốc cốc

2 người đang soạn lại hành lý, thì nghe có tiếng người nào đó, liền dời sự chú ý sang đó. Xuất hiện trước mắt họ là một anh chàng quân nhân, gương mặt tuy không phải là đẹp xuất sắc nhưng lại rất sáng láng, baby. Còn đang cười híp mắt nhìn họ

- chào 2 người, lâu quá không gặp, 2 người có còn nhớ em không?

Chaeyoung nheo mắt không trả lời, y tá Choi cũng không nhớ, theo bản năng liền hỏi:

- anh là ai thế?

- 2 chị không nhớ sao. Cái tên nhóc mấy tháng trước sống chết trốn khỏi bệnh viện đấy.

Vừa nói anh vừa hành động diễn tả lại

Y tá Choi vẫn không thể nhớ ra là ai. Còn Chaeyoung thì ngược lại, cô mơ hồ nói ra một cái tên:

- Kim Gi-Bum ?

- vâng đúng rồi ạ. May quá em tưởng chị quên luôn rồi chứ

- A em nhớ ra rồi, là cậu sao. Cậu bây giờ nhìn khác quá đó, thật không nhận ra nha

Gi-Bum gãi gãi đầu, biểu thị sự ngại ngùng

- thử nhảy lên nhảy xuống xem. Chaeyoung nói với Gi-Bum

- hả, dạ có vấn đề gì sao?

- không phải bị thương ở mắt cá chân à? Kiểm tra tình trạng hồi phục một chút

- à, nhờ có chị chữa trị nên nó bình thường rồi ạ. Thậm chí còn tốt hơn trước ấy chứ

Nói xong Gi-Bum liền nhảy tưng tưng lên, Chaeyoung cơ mặt cũng giãn ra, xem ra tên nhóc cứng đầu này cũng dễ thương.

- ái chà, xem ra cậu hết cứng đầu rồi nha - y tá Choi trêu chọc

Bỗng Gi- Bum đứng nghiêm lại, tay đưa lên chào, gương mặt nghiêm túc hô to:

- binh nhất Kim Gi-Bum. Đã thề sống chết cũng sẽ trung thành đoàn kết với chiến hữu, bảo vệ Tổ Quốc. Sẽ không cứng đầu nữa

Nghe tới đây, y tá Choi "ồ" một tiếng, rồi bật cười thành tiếng, Chaeyoung cũng nhếch nhẹ môi lên tạo thành đường cong hoàn mỹ, đúng là đẹp thật a

Kế bên lều của Chaeyoung là Ha Ja-ae và Song Sang-nhản. Vì cả hai là 2 người lớn tuổi nhất trong tổ y tế, nên được xếp ở chung. Đó là 1 phần lý do mà Chaeyoung đưa ra. Vị trí ở, ở chung với ai là do một tay Chaeyoung chỉ định. Cô làm sao không nhìn ra được couple này cơ chứ. Có cơ hội thì 'thuận gió đẩy thuyền' thôi. Về tình về lý đều hết sức đúng đắn.

- đừng nhún nữa, định làm sập giường rồi tối ngủ dưới đất à?

Ha Ja-ae đang sắp xếp lại một số vật dụng, còn Song Sang-huyn đang ngồi trên giường nhún lên nhún xuống

- em đừng có mà lo sắp xếp nữa, giờ lo chạy đi còn kịp. Em biết ở đây có bao nhiêu bệnh dịch không?

- bao nhiêu bệnh ? Ja-ae hỏi ngược lại Sang-huyn

- anh không biết mới hỏi em đó? ( gòi hông hiểu luôn á chú, hù ta dòi ta hỏi la không biết =.=)

- anh bị dở hơi à?

- vậy nên em mau chóng chạy đi. Em không nghe lúc nãy Park Chaeyoung nói chuyện điện thoại với giám đốc sao ?

- thì làm sao ?

- cái gì mà tình nguyện chứ, rõ ràng là đang trừng phạt. Lấy tư ép công mà. Đó là vấn đề của họ sao lại bắt chúng ta cùng gánh vậy. Một mình anh gánh là được rồi, còn kéo theo em

- đúng vậy em đang cảm thấy mình bị phạt đây. Quen biết anh gần 30 năm là hình phạt lớn nhất với em đó

- sao, em nói quen anh là trừng phạt á?

- phải, thì đã sao? Đương không lại được xếp ở chung với anh thật không hiểu được

- hừ, em được lắm. giường gãy đi, giường sập đi, banh hết đi. Cho Ha Ja-ae ngủ dưới đất đi. Sang-huyn nhún lên giường liên tục miệng cũng không ngừng luyên thuyên

- ôi trời, thật ấu trĩ mà, anh ngồi yên giúp em. Nè… Song Sang- huyn không nghe em nói gì à

Cứ thế họ ầm ĩ với nhau, làm rộ cả một khu ký túc xá y tế

Chaeyoung cảm thấy có chút buồn chán nên quyết định ra ngoài đi dạo, đang đi thì bắt gặp Lee Ji-hoon đang cầm máy chụp hình nhưng lại bị Snoopy che lại không cho phép chụp

- sao không được chụp hình thế ?

- vì nó là mệnh lệnh

- nhưng …

- mệnh lệnh là chiếu chỉ, cơ mật không thể tiết lộ lý do. Phải giữ bí mật tuyệt đối. Cậu đừng thắc mắc làm gì, cất thứ này vào đi. Chaeyoung vỗ vai Ji-Hoon nói, tay kia lấy lại cái máy chụp hình từ tay Snoopy.

- sao chị rành dữ vậy, em nhớ chị không có tham gia khóa quân sự

Chaeyoung nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào, những điều này không phải là nhờ tên LaLisa đó cô mới biết sao? Nhưng nói thẳng ra thì lại có chút ngượng ngùng, Chaeyoung xem như không nghe thấy liền rời đi không trả lời mặc cho Ji-hoon liên tục gọi.

Đang đi dạo thì Chaeyoung tình cờ thấy Lisa. Anh đang bưng một thùng hàng, chắc là bưu phẩm gửi tới. Nhưng anh là đang không thấy hay giả vờ không nhìn thấy cô vậy. Xem cô là không khí à, đến nhìn cũng không thèm nhìn.

Lisa làm sao lại không thấy cô được chứ, anh là cố tình chạy nhanh vào trong nhà, né tránh cô. Vừa bước vào trong anh đã đứng vào một góc khuất, nhìn ra cửa sổ dõi theo cô. Cô cứ xuất hiện thế này thật sự anh không biết mình có thể kiềm nén bao lâu nữa. Mỗi lần nhìn cô là anh lại tự trấn an bản thân rằng: bản thân không hợp với cô, không được tiếp xúc với cô ấy. Cái cảm giác này khó chịu nhường nào chắc chỉ Lisa mới hiểu.

Toai đã trở lại dùi đây, sau bao nhiêu thời gian cái app bị lỗi thì cuối cùng nó cũng cho tui đăng chap rồi các bác ạ 🤧. Tối nay trước 1 chap, mai sẽ cố gắng nốt phần 2 của chap này nha, sẵn t đổi kiểu chữ như này mấy bác coi có dễ đọc hơn hông, đc thì tui giữ nguyên luôn nha. Sai chính tả gì cứ hú tui tui sẽ khắc phục lại. Nếu app ổn định thì sẽ cố gắng trở lại 1 ngày 1 chap 😤. Chúc các bác đọc truyện vui vẻ nhóa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng