Chọc giận Park Chaeyoung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nhìn thấy anh đi vào trong nhà không một chút dửng dưng quan tâm cô trong lòng không khỏi khó hiểu:

- bộ mình khó nhìn đến thế sao ? Hay là mình tàn hình rồi nên anh ta không thấy ?

Cũng không muốn bị nói là đeo bám Đại úy La nên Chaeyoung cũng không nán lại lâu, cô tiếp tục đi dạo. Giờ cô như người mù đường vậy chả biết đường xá gì cả cứ đi theo cảm tính thôi.

Chaeyoung đi đến gần khu vực hàng rào bảo an thì nhìn thấy phía bên ngoài hàng rào đang có 1 cô bé khom lưng xuống đất mò mẫm thứ gì đó. Xong lại còn nhặt lên miếng sắt vụn bị rỉ sét cắn cắn thử. Chaeyoung nhìn thấy lập tức chạy đến, cô bay qua hàng rào một cách dễ dàng như những điệp viên chuyên nghiệp vậy. Vội chạy đến bắt lấy cánh tay cô bé ngăn lại không cho cắn nữa. Không nói thì mọi người cũng biết rồi kim loại mà nuốt vào bụng thì làm sao tiêu hóa được trừ một số ít loại như vàng lá thôi vì nó mỏng nên có thể tiêu hóa được. Còn đằng này là 1 miếng sắt mà còn bị rỉ sét thì sẽ độc hại đến mức nào đây. Chaeyoung cố giao tiếp với cô bé bằng tiếng anh vì cô đoán ở đây đa phần là người di cư họ chắc sẽ không biết tiếng hàn nhưng lần này cô thất bại rồi. Vì họ không biết tiếng Hàn lẫn tiếng Anh, bất lực quá nên cô chỉ có thể diễn đạt bằng hành động, cô đan 2 tay thành dấu "X" rồi chỉ lên miệng. Cô bé kia dường như cũng hiểu được đôi phần. Cô bé vứt miếng kim loại kia xuống đất đưa 2 tay ra trước mặt Chaeyoung, tuy cô bé không nói gì nhưng Chaeyoung lại đoán ra được ý định của cô bé. Chắc là cô bé muốn xin đồ ăn, vì nhìn hành động của cô bé xem đói đến mức cắn cả kim loại mà cô bé này hoàn toàn không có dấu hiệu bị ngốc nên chỉ có thể là do quá đói. Chaeyoung lấy từ trong túi áo khoác ra 1 cái bánh Choco-Pie đưa cho cô bé. Cô bé mừng đến mức nhảy tưng tưng lên. Chaeyoung cũng theo đó tâm tình tốt lên. Nhưng không được bao lâu thì ở đâu không biết cả đám trẻ hơn 10 đứa chạy đến vây quanh Chaeyoung cũng đưa tay ra y hệt như vậy. Mà Chaeyoung lúc này không đen nhiều bánh nên không thể cho hết được, bọn trẻ bắt đầu ồn ào. Nhưng Chaeyoung lại không thể hiểu chúng nói gì.

Đang rơi vào tình huống khó xử chưa nghĩ ra cách ứng phó thế nào thì từ phía sau Chaeyoung nghe thấy một giọng nam trầm ấm phát ra. Nhưng giọng này có chút quen đi, cô cũng đoán mò được là giọng ai nhưng vẫn quay lại để xác nhận. Không ngờ vừa quay lại thì mặt đã đập ngay vào khuôn ngực người ta. Quả không ngoài dự đoán chính là LaLisa. Cô vội né ra để anh tiếp tục nói. Lisa 1 tay chống lên hông 1 tay chỉ về phía nhà ăn của quân đội sau đó nói với lũ trẻ :

- Các em biết nhà ăn của quân đội đúng không, hướng bên đó

- Dạ biết ạ. Lũ trẻ ngoan ngoãn đồng thanh đáp với Lisa

- ở đó có đồ ăn cho mấy đứa, cứ đến đó tìm thượng sĩ Kim giờ thì nhanh lên trước khi chị ấy tức giận vì không hiểu chúng ta nói gì. ( ý Lisa nói đến Chaeyoung)

Từ nãy đến giờ Chaeyoung đứng một bên cố lắng nghe và hiểu những gì họ nói nhưng cũng đành bó tay. Họ nói tiếng bản địa mà cô thì chưa từng học loại ngôn ngữ này. Lúc Lisa nói xong bọn trẻ lại quay sang Chaeyoung cười to rồi chạy đi, trước khi đi còn không quên chào cô bằng cách lêu lêu nữa. Điều này khiến Chaeyoung thật khó hiểu liền quay sang hỏi Lisa, nhưng lại bị anh phàn nàn trước:

- không thể cho hết thì đừng có cho chứ

- anh nói gì với lũ trẻ vậy ?

- tôi nói ở nhà ăn có đồ ăn thôi. Lisa tỏ ra vô tội đáp

- ý tôi là câu cuối cùng

- à, tôi nói tụi nhỏ nhanh chạy đi nếu không em sẽ bắn chúng

- thần kinh. Chaeyoung nhịn không được liền mắng một câu

Lisa nhìn bộ dạng này của cô vừa buồn cười vừa đáng thương đường đường là nhân vật tầm cỡ nổi tiếng với IQ cao ngất ngưỡng vậy mà đến đây giao tiếp với người dân còn khó khăn chỉ vì bất đồng ngôn ngữ.

- mà này ai cho phép em ra đây ?

- tôi đi đâu cũng phải báo cáo với đại úy ?

- không cần phải nhớ tôi đến như vậy đâu, nhưng em có biết đây là ngoài khu vực an toàn không. Lisa vừa nói tay vừa chỉ vào tấm biển treo trên hàng rào rồi lại nói tiếp

- em là đang được xếp vào trường hợp tùy tiện vượt rào đấy

Chaeyoung liếc nhẹ mắt về phía tấm bảng quả thật là bản thân đã sai nhưng vẫn không chịu khuất phục dễ dàng như vậy vì ai kia cũng đang giống cô thôi.

- đại úy không phải cũng vượt rồi sao? Biết luật vẫn phạm luật tội càng nặng

Lisa bất giác hơi cứng họng, cô nói không sai anh cũng vượt rồi còn gì nữa.

Thấy Lisa không trả lời Chaeyoung cũng không muốn đôi co nữa. Mỗi lần nói chuyện với người này tâm tình cô không bình tĩnh cho được chỉ muốn cắn người thôi. Đi được vài bước bỗng Chaeyoung đạp trúng thứ gì đó, nó phát ra âm thanh như thể đạp trúng mìn vậy. Chaeyoung không nghĩ xa như vậy cô tưởng mình làm rớt đồ thôi nên vội dừng lại khom xuống nhìn xem là rớt cái gì. Đột nhiên Lisa từ phía sau chạy lên kêu lớn

- đứng im, em đứng im đấy đừng cử động

Chaeyoung nhìn anh khó hiểu nhưng không có ý định nghe lời, Lisa lại lần nữa kêu lớn:

- đừng cử động, có thể em đạp trúng 💣 boom rồi

Chaeyoung vốn không tin nhưng nhìn gương mặt của nghiêm túc này của Lisa không thể không tin nha. Mà âm thanh vừa rồi cũng khá giống với âm thanh đạp bom thường có trong phim khiến Chaeyoung cũng ngường động tác lại, cả người có chút căng thẳng.

- anh nói gì ?

- tôi nói em đạp trúng bom rồi

- đừng đùa, tôi không thích đùa kiểu này đâu

- hazz, vậy em cứ cử động mạnh vào xem nó có nổ không ?

- anh biết tôi đạp trúng bom còn không tìm cách hay ai đó đến giúp tôi đứng đây làm gì ? Không cử động là sẽ không nổ à ?

- đúng không cử động thì không nổ nhưng là tạm thời thôi. Theo kinh nghiệm của tôi thì chưa từng thấy ai đạp bom mà còn sống

- vậy thì anh mau gỡ bom đi, hoặc tìm ai đó. Không phải trong phim hay có mấy người làm nhiệm vụ này sao

- có thì có nhưng tôi chỉ biết duy nhất 1 người, mà mời được hay không thì tôi không chắc

- là ai ?

Lisa tiếng lại gần, cuối đầu xuống hơi sát mặt Chaeyoung trả lời

- là cái người em nói trong phim đấy

- tên điên này, đây là cách một quân nhân bảo vệ dân đó hả

Nói rồi Lisa lùi về 2 bước, dở giọng trách móc

- này này, em là đang mắng người duy nhất giúp được em đó hả

Chaeyoung nhìn anh bằng ánh mắt câm phẫn, không nói gì

- thôi được thì rồi có cách rồi

Lisa đi lại chỗ Chaeyoung, 2 chân kẹp lấy chân Chaeyoung tay quàng lấy eo cô. Chaeyoung không hiểu là anh đang làm trò gì:

- anh đang làm cái quái gì vậy ?

- không thấy sao ? Tôi đạp bom thay em.

- đạp thay thì nó không nổ à

- không! Nó vẫn nổ chứ. Tôi đạp thay em rồi chết thay em luôn.

Nói dứt lời Lisa nhấc cô lên, chân vừa vặn không chạm đất. Chaeyoung chỉ được có chiều cao còn cân nặng thì chả được bao nhiêu nên bế lên rất dễ dàng nha.

Chaeyoung lúc này có hơi hoảng lập tức phản kháng dữ dội :

- đồ bệnh hoạn, tâm thần, đồ điên thả tôi xuống ai cần anh chết thay tôi. Không muốn cứu thì biến đi, ai cần anh làm thế. Buông tôi xuống

Vừa nói Chaeyoung vừa đập bịch bịch lên vai Lisa. Lisa cũng vì thế mất đà ngã xuống đất. Có ngã cũng không quên ôm người ta, lưng và vai Lisa rất rộng chỉ cần ôm Chaeyoung lại là đảm bảo công không một chút trầy xước nào. Đến khi tiếp đất rồi mà vẫn không chịu buông con người ta ra. Chaeyoung thì nhắm tịt mắt vì nghĩ bom sẽ nổ. Nhưng đợi một hồi lâu mà vẫn không có tiếng động nào. Cô từ từ mở mắt ra thì phát hiện mọi thứ vẫn bình thường chỉ có tư thế của cô và người đàn ông này là bất bình thường thôi. Cố ngồi bật dậy thì thấy vẻ mặt bỡn cợt của Lisa, Chaeyoung tức đến xém khóc. Đấm liên tục vào ngực Lisa vài cái rồi đứng lên nhìn anh quát to:

- giỡn như vậy đại úy có đủ vui chưa, lấy tôi làm trò đùa chắc đại úy hả dạ lắm nhỉ

Nói rồi Chaeyoung rời đi không thèm nói gì. Mà Lisa cũng không thể cười nữa vội đứng lên gãi đầu vài cái nghĩ lại thì hình như anh hơi quá rồi. Park Chaeyoung cô trước giờ vốn luôn điềm đạm bình tĩnh chưa từng tỏ ra sợ hãi trước mặt ai vậy mà bị anh đùa cho đến xém khóc như vậy. Lần này toi đời anh rồi. Lisa chỉ biết chạy theo cô nhưng vừa đến cửa lều thì cô đã kéo lại không thèm đếm xỉa đến anh

Jisoo đi ngang nhìn thấy cảnh này, liền hỏi Lisa:

- cậu lại làm gì con gái nhà người ta rồi ?

Lisa chống 2 tay lên hông nhìn Jisoo trả lời :

- tôi làm cô ấy xém khóc nên giận tôi rồi

- gì ? Cậu làm cô ấy xém khóc

- tôi cũng ngạc nhiên về mình lắm đây. Lisa trả lời với khuôn mặt không thể bất lực hơn ( ai bảo nghịch dại nàm giề 🤭)

Đợi một lúc mà Chaeyoung không ra ngoài, Lisa cũng rời đi để đi họp. Dù muốn đợi cô nhưng chắc là phải đợi sau cuộc họp rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng