Chu đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng bình minh tại xứ sở kim chi nhàn nhạt không quá chói mắt nhưng lại vừa đủ sáng để đánh thức con người thức dậy sau những giấc ngủ dai dẳng đầy sự lười biếng
Cô gái thân hình mảnh khảnh, làn da trắng như ngọc vẫn say giấc trên chiếc giường nhung êm ái mà say giấc. Tia nắng sáng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa chiếu soi vào căn phòng. Làm cô phải thức giấc. Tỉnh lại sau cơn buồn ngủ đến chán chường bất lực kia cũng đã 2 ngày hơn. Cô gái này đã không ngủ thì thôi còn nếu ngủ rồi thì ít nhất cũng phải hơn 24 giờ mới có thể tỉnh giấc. Cũng phải thôi làm bác sĩ khó ai tránh khỏi tình trạng này đặt biệt Chaeyoung lại là một bác sĩ giỏi hàng đầu như thế. Dù đã thức nhưng con người kia vẫn lười biếng mở mắt, nằm mãi trên giường. Giờ cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý chung thủy với nó. Bởi không biết bao lâu nữa mới lại được như bây giờ đây, thế nên phải trân trọng a.
Dù muốn dù không cũng phải xuống giường, vì chỉ mới nằm được một chút chiếc điện thoại xịn sò mang thương hiệu IPhone 12 nằm kế bên đã reo lên từng hồi chuông inh ỏi đến chói tai. Thì ra là có người gọi đến. Chaeyoung chậm chạp nhấc máy, đầu dây bên kia ngay lập tức phát ra âm thanh

- good morning! Vừa mới ngủ dậy à.

Thanh âm trầm ấm mang theo chút cưng chiều, quan tâm lại có chút quen thuộc làm Chaeyoung không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn nên hỏi lại cho chắc chắn :

- anh là ai ?

- gì thế này ? Còn chưa chịu trách nhiệm với tôi đã quên mất tôi à ai rồi như vậy không được đâu đấy.

Lúc này Chaeyoung đã khẳng định được chắc chắn là Lisa. Nhưng cô lại có chút thắc mắc vì sao lại có số của cô, vì thế mà câu nói trước đó của Lisa cũng bị cô bơ đến không còn gì:

- làm sao lại có số của tôi ?

- bất ngờ không. Nhưng tôi còn làm được nhiều hơn thế đấy. Chỉ cần là cô mọi thứ tôi đều có thể. Lisa tự tin đáp

Chaeyoung lúc này vành tai có hơi ửng hồng một tý. Cái con người này không biết ngại sao lại nói ra được mấy lời này. Vội tránh né câu nói kia

- (khụ) … gọi tôi có việc gì?

- à…ừ cũng không có gì quan trọng

- tạm biệt

- này khoan khoan. Chỉ là…

Cái con người này lại làm sao thế bình thường không phải tự tin lắm hay sao, vậy mà giờ lại nói chuyện úp úp mở mở, rốt cuộc là chuyện gì - Chaeyoung nghĩ

- có chút … nhnh…nhớ

- hả ?. Chaeyoung đang cầm ly nước trên tay vừa uống một ngụm chưa kịp nuốt đã mém tý thì phun ra. Dụ gì thế nhớ, nhớ, nhớ cái gì mà nhớ. Có là gì của nhau đâu mà nhớ. Mà nghe giọng thanh âm có vẻ ngượng ngùng. Chẳng lẽ anh ta cũng biết ngại

- à à không có gì. Ý tôi là cô ăn sáng chưa.
Đúng như Chaeyoung nghĩ Lisa vành tai lẫn mũi đều đỏ ửng cả rồi. Nếu tính ra anh cũng không phải " mỹ nam khuê các " mà chưa từng thả thính ai. Nhưng với Chaeyoung anh lại khác. Đối với người phụ nữ khác anh chẳng qua ghẹo chọc một chút, cùng lắm thì có mê gái đẹp một tý. Hoàn toàn không có cảm giác khác. Còn với Chaeyoung anh thực sự có chút gì đó không bình thường, nói yêu thì quá xa nói say nắng lại quá tầm thường không hiểu nó là gì nữa. Nhưng câu anh nói vừa nãy là thật. Mấy hôm nay có gọi cho cô nhưng không nhấc máy đoán chắc cô đang ngủ. Nên mãi đến nay mới gọi lại sợ sẽ làm cô thức. Đâm ra lại có chút nhớ. Không nhịn được mà nói ra tâm tư. Nhưng ngại quá nên nhanh đánh trống lảng ( sao lúc tự luyến không ngại như vậy đi 😏)

- tôi chưa! Chaeyoung nhanh chóng trả lời

- đừng làm đồ ăn sáng nha! Tôi để đồ ăn trước cửa, cô nhớ lấy vào. Tôi làm đấy. Tay nghề tôi đỉnh lắm đấy. Không làm phiền cô nữa, ăn ngon. Ngày mai gặp, bye bye. Lisa nói một lèo không để cô có cơ hội từ chối

- hả ? Này, này, tôi không cần.
Đáp lại Chaeyoung là tiếng tút…tút vì đầu dây bên kia tắt rồi

Chaeyoung nhanh chóng mở toang rèm cửa. Kéo cửa kính ra chạy nhanh ra ban công nhìn xuống dưới quả thật là có đồ ăn. Anh không có xạo. Nhưng cái mà cô chú ý ở đây là dáng người cách đó không xa. Đang leo lên chiếc xe đạp chuẩn bị quay về. Chỉ mặc đơn giản chiếc áo phông tay lỡ, quần jean kèm theo chiếc nón kết nhưng lại thấy anh vô cùng đẹp trai nha. Tấm lưng k quá dài vừa phải. Làn da trắng trẻo, cơ bắp săn chắc. Gương mặt điển trai, nhìn góc nghiêng thực sự rất bén a. Tóc tai lại chỉnh tề không quá dài. Trên môi còn chưa tắt nụ cười. Quả thật rất đẹp
Yahhhhhh. Gì vậy Park Chaeyoung mày điên rồi hả. Sao lại có mấy cái suy nghĩ đó. Tâm tư Chaeyoung đang rối như mái tóc cô vậy. Vì mới ngủ dậy còn chưa kịp chỉnh sửa lại đầu tóc, cũng may là không gặp anh. Không lại mất hết thể diện. Khoan dụ gì nữa vậy nè. Sao lại có mấy cái suy nghĩ đó nữa - Chaeyoung nghĩ

*10 phút sau
Chaeyoung lúc này đã đánh răng, rửa mặt, thay đồ. Chỉ đơn là áo thun tay lỡ màu đen kết hợp với quần thun ngắn giữa gối cùng màu. Nhưng lại làm sáng bật tông màu da của cô. Có thể nói cái bóng đèn chắc cũng phải thua làn da này mất. Cầm sấp tài liệu trên tay, chân bắt chéo theo thói quen, mắt chăm chua nhìn vào đó, tay còn không quên cầm theo 1 cây bút. Đây là sắp tài liệu khá quan trọng. Vì trong đó chứa dự án trị liệu chấn thương sọ não bằng phương pháp mới do cô suy nghĩ ra. Có thể nói nếu nó thành công được bệnh viện thông qua sẽ có thể tiến hành thực nghiệm quan trọng hơn nữa cô sẽ được làm gương mặt đại diện cho nền y học Hàn Quốc. Nhưng thật ra cái cô cần chỉ đơn giản là dự án này thành công để giúp được nhiều người. Chính vì quan trọng nên phải thật cẩn thận tuyệt đối không được có sai sót nếu không hậu quả thực sự sẽ khó lường trước. Chăm chút đọc tĩ mĩ từng chỗ một, chỉnh sửa lại vài chi tiết.  Vì quá tập trung cô cũng quên mất thời gian. Hiện tại đã là 11h30 trưa. Chaeyoung lúc này mới buông tập tài liệu xuống thở mạnh một hơi. Rồi đứng bật dậy, đi vào nhà bếp. Vì cô cũng chó chút đói rồi. Sáng giờ còn chưa ăn gì. Lúc này bất giác nhớ đến hộp cơm lúc nãy. bước nhanh đến bàn ăn, không nhanh không chậm mở ra. Bỗng cô thấy 1 tờ giấy ghi chú nhỏ

(Nội dung)
" nhớ ăn đó nha, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện. Hi vọng được thấy cô ^>^"

Đọc xong Chaeyoung nhìn lại vào hộp cơm. Quả thật rất bắt mắt, lại đầy đủ các chất, chưa hết lại có cả món cô thích. Không quên kèm theo chai nước cam được đựng trong bình giữ nhiệt để giữ ấm. Cũng chu đáo đấy chứ. Hình như anh rất rõ về cô. Cả số điện thoại địa chỉ nhà giờ lại đến khẩu vị. Làm quân nhân có thể bá đạo đến vậy sao ?
Chaeyoung bất giác cười nhẹ. Đem dán tờ giấy ghi chú lại lên cửa tủ lạnh. Rồi cũng bắt đầu ăn một cách ngon lành. Ưm, vị quả thật rất được. Coi như không phải quá khoa trương. đã lâu rồi cô mới ăn nhiều vậy. Không biết là do đói hay là do đồ ăn này do người đặt biệt làm nên thế nữa.

Tết của các bác tới đâu rầu. Tết của tui nó nhàm đến không tả các bác ạ. Dịch khốn nạn quá. Các bác giữ sức khỏe nhe. Dịch bệnh nhớ đeo khẩu trang. Để tui cố gắng ra chap nhanh nhanh :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng