Hẹn hò ư???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* sau khi giải quyết xong mớ hiểu lầm hỗn độn kia. Lúc này Chaeyoung cũng vừa tạm được thoát kiếp " làm tổ" trong phòng cấp cứu. Chaeyoung và Lisa cũng không biết từ lúc nào lại dính lấy nhau mà đi dọc theo sảnh của bệnh viện. Lúc này cũng khá trễ bệnh viện cũng vắng người hầu như chỉ còn lại 1 2 vị y tá cùng bác sĩ trực ở lại bệnh viện. Không khí có chút yên ắng. Vốn Chaeyoung định mở lời tạm biệt để về nhà nghỉ ngơi. Thật sự thì người cô muốn rã mất rồi. Còn chưa kịp mở lời thì Lisa đã nhanh hơi một bước, như đoán trước được tâm tư của cô mà nói :

- cô mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, thân thể vốn đã rất gầy lại không tịnh dưỡng tốt. Bác sĩ như vậy sẽ không có sức khỏe cầm dao đâu

Chaeyoung không trả lời chỉ ậm ừ một tiếng chuẩn bị rời đi. Nhưng cái con người kia đâu có dễ cho qua như vậy. Lại bắt lấy tay cô, nói tiếp:

- thấy cô mệt nên tôi mới nói thế. Nhưng còn chuyện cô hiểu lầm tôi khiến tôi phải ở lại tận bệnh viện đến 3 giờ sáng như này. Cô tính sao đây

- anh muốn gì ? Chaeyoung mệt mỏi trả lời

- chịu trách nhiệm với tôi đi. Lisa nhìn cô hứng thú trả lời

- tôi có cướp trinh hay hãm hiếp anh à ? Chaeyoung lúc này tâm tình lẫn mặt mày đều đen đi vài phần

- không có. Nhưng cô hiểu lầm tôi, làm tôi thực sự rất tổn thương. Ngừ ta hông chịu đâu, cô chịu trách nhiệm đi. Lisa bày ra bộ mặt thê lương, bĩu môi đánh nhẹ vài cái vào lòng ngực bản thân. Tay dựa vào lan can như sắp không trụ vững

- đồ điên. Chaeyoung nhìn bộ dạng này thực sự không thấu nổi mà. Người bây giờ không trụ được là cô, còn cái con người này nhìn thôi đã biết sức khỏe như lực sĩ rồi. Nhìn chỗ nào cũng không ra là mệt
Chaeyoung không nói gì thêm lập tức đi ngang qua anh. Nhưng lại vô tình Lisa cũng bật người đúng dậy định níu tay cô lại thì cơn đau từ bã vai truyền đến. Khiến người anh cứng đờ. Lần này là đau thật rồi. Anh bất giác dựa vào lan can kế bên tìm chỗ trụ. Tấm lưng to lớn vì thế cũng khom xuống.
Chaeyoung đi được vài bước lại cảm thấy khác lạ. Với bản tính tên này dù cô có đi nhanh cỡ nào cũng sẽ bám víu lấy cô không buông cho đến khi đạt được ý nguyện. Vả lại chân anh ta còn dài như vậy, nếu so ra chắc dài hơn cả cô đấy chứ. Lý nào lại không đuổi theo kịp. Nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng được dập tắt cô bước đi tiếp tục. Còn Lisa vẫn đứng đó thở từng nhịp khó khăn. Ra đến nhà xe, Chaeyoung định lái xe về nhà nhanh chóng thoát khỏi Lisa nhưng đột nhiên cô phát hiện bản thân bất cẩn bỏ quên tài liệu quan trọng trong phòng làm việc. " hazzz" tiếng Chaeyoung thở dài trong bất lực. Cuối cùng cũng phải quay lại.
Vốn dĩ nghĩ rằng anh đã về rồi, nhưng bất ngờ lúc cô đi ngang qua sảnh lại thấy bóng người của anh đang khom lưng trông giống tìm gì đó. Bản tính không tò mò quá nhiều chuyện người khác nên cô định không quan tâm mà đi. Nhưng không hiểu sao với người này cô lại không như vậy. Trái lại hoàn toàn cô nàng nhanh chóng tiến đến chỗ Lisa đang đứng. Cô trừng to mắt khi thấy máu loang khắp cánh tay anh. Gương mặt thống khổ, cắn răng chịu đựng, đến hô hấp lại nặng nề hơn bao giờ hết. Cô nhanh chóng đỡ lấy anh, nhưng người này sao lại nặng dữ vậy trọng lượng gấp 2 3 lần cô thế này

- Sao anh nặng dữ vậy

- cho tôi dựa một tý, đau. Lisa cực nhọc lên tiếng

Không hiểu sao nghe câu nói này tâm can cô lại mềm lòng. Yên vị để anh dựa. Từ trước đến giờ trừ bố ra chưa có người đàn ông nào có thể ôm cô. Cảm giác của Chaeyoung lúc này bỗng lóe lên tia ấm áp lạ thường. Vừa muốn đẩy ra lại vừa muốn được ôm nhiều hơn. Là do cô quá mệt mỏi sinh ra cảm xúc này ư ?
Anh cao hơn cô cả một cái đầu. Đầu dựa vào vai cô nên kéo theo cả người phải khom xuống. Nhưng anh lại khéo léo giảm sức nặng của mình bằng cách dựa một phần vào lan can. Hơi thở thực sự khó nhọc với anh quá rồi. Cảm nhận được điều này Chaeyoung mở lời

- định ôm đến chết ?

- tàn nhẫn thật đấy, có bác sĩ nào như cô tôi đang đau không an ủi thì thôi lại còn mắng

- quấy đủ chưa ?

- yes sir. Lisa lúc này vẫn đùa được mặc dù đang mất khá nhiều máu

Chaeyoung nhanh chóng dìu anh vào phòng làm việc của mình. Vì lúc nãy tan làm các phòng bệnh khác đã đóng cửa cả rồi. Lại không muốn làm phiền những người kia, cô sao lại không biết được họ đang mệt như nào. Đơn giản vì cô cũng đang nếm trải cảm giác đó đây. Hết cách rồi đành đưa anh vào đây.
Vết thương khá sâu, lại chỉ băng bó qua loa. Cộng thêm lúc nãy vận động mạnh trong lúc đánh nhau với xã hội đen làm vết thương trở nặng không kém. Chaeyoung hơi gợn mắt, vết thương bị đến nỗi này chắc chắn đã hơn 2 tiếng trước. Vậy mà thực sự không nhìn ra là anh có chút đau đớn hay bất thường nào. Chảy nhiều máu vậy vẫn còn sống được. Con người này làm từ gì thế. Nghĩ vậy chân mày cô hơi nhăn lại 1 tý. Nhưng cũng may là không nhiễm trùng nên cũng chi cần sát trùng may lại rồi thoa thuốc là ổn

- đang lo cho tôi à

- ấm đầu ?

- không có thì thôi. Lạnh lùng thế làm gì. À này cô còn nhớ chuyện tôi vừa nói lúc nãy không

Chaeyoung lúc này hơi nhíu mày tay đang băng bó vết thương cũng dừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Tuy nhiên lại không trả lời. Hình như là ... quên mất rồi

- này này, cô không được quên đâu đấy. Là bác sĩ phải có tinh thần trách nhiệm cao chứ

- đó là với bệnh nhân. Chaeyoung nhàn nhạt lên tiếng

- tôi cũng đang đau đây, cũng được cô băng bó. Thế tính là bệnh viện rồi. Nên phải chịu trách nhiệm với tôi đấy

Thật sự là bất lực với con người này mà. Cái gì cũng nói được. Cô quá mệt mỏi để đáp trả rồi. May cho anh là hôm nay cô khá mệt nên không phản kháng. Nếu là bình thường nhất định nói lý đến cùng. Không phải lúc nãy bộ dạng anh rất đáng thương khẳng định tôi đã quăng anh vào xó chùa nào rồi. Đã thế còn đòi hỏi. Để cắt ngang câu chuyện này của anh, Chaeyoung chủ động hỏi vài câu

- làm sao lại bị thương?

- hả? Tôi á

- chẳng lẽ là tôi ? Chaeyoung có chút cáu giận đáp. Hỏi thế cũng hỏi cho được có bị ngốc không. Thế cũng làm quân nhân được lúc thi copy bài à

- à. Lúc đào đất sơ ý để bị thương thôi.

- lạ thật đào đất cũng có thể trúng đạn được

- quể! Sao cô biết? Cô từng thất vết thương trúng đạn rồi à

- lúc thực tập ở Châu Phi tình thấy qua

- vì là cô nên tôi mới nói đó. Thật tình thì dù có bị thêm 10 vết thương như vậy hoặc nặng hơn tôi cũng không thấy tiếc đâu

Chaeyoung không trả lời, lúc này cũng vừa làm xong ngước mặt lên lại chạm ngay ánh mắt của anh. 2 ánh mắt chạm nhau như 2 thỏi nam châm khác cực hút lấy nhau. Cả 2 như chìm vào không gian, thế giới riêng. Nhưng cũng nhanh chóng thoát ra đó. Chaeyoung mở lời
- xong rồi. 3 ngày sau quay lại kiểm tra. sát trùng thường xuyên. Trong quân đội hẳn có bác sĩ ... anh nê...

Còn chưa kịp nói hết đã bị Lisa chặn lại

- nhưng tôi thích đến đây hơn

- không sợ tốn xăng? ( vì từ quân đội đến bệnh viện với việc khám tại chỗ dĩ nhiên là xa hơn rồi)

- có chứ. Nhưng đến đây có cô. Đến mỗi ngày có được không. Lisa dứt khoát trả lời ngay

Thả tính nhiệt tình thế này làm sao không có cảm giác gì được. Chaeyoung cũng là con người đấy. Cũng có chút vui trong lòng. Thật là tên này thú vị hơn cô nghĩ

- mà này cô như vậy mà nói không quan tâm tôi hả. Không cần phải ngại đâu. Tôi đẹp trai thế mà

- có cần tôi khám não cho anh ? Chaeyoung bái phục độ tự luyến này rồi

- kkk... mà khoan sao lại đánh trống lảng thế kia

Lúc này Chaeyoung trở lại dáng vẻ lạnh lùng. Cầm sấp tài liệu bỏ quên nhanh chóng ra khỏi phòng tiến ra xe. Lisa cũng nhanh chóng chụp lấy chiếc áo khoác rồi chạy theo cô. Trong lòng không ngừng khen ngợi tài năng của cô gái kia. Kĩ thuật giỏi thật, lúc nãy quá thật rất đau, nhưng sau khi xử lý xong thì chỉ cảm thấy rát rát như muỗi đốt thôi. Chưa kể không dùng thuốc tê lại không có cảm giác đau, vì cái nhan sắc này của cô còn tốt hơn 3000 lần thuốc tê kia. Vì thế nên anh có thể di chuyển tương đối ổn định

- này đợi tôi với này. Đừng đi nhanh vậy chứ

Chaeyoung cả 1 cái ngoảnh mặt còn không có. Đã 3 4 ngày không được ngủ, bụng không có gì, còn phải làm việc liên tục. Giờ cũng 4 giờ sáng rồi. Nếu còn ở đây nữa cô không chắc mình sẽ kiềm nén cơn mệt mỏi này nổi nữa. Tuy nhiên vì sợ tên kia lại động đến vết thương nên cũng dừng lại 1 chút. Lisa nhanh chóng đứng trước mặt cô

- sáng mai cô có đến bệnh viện không ?

- không

- ngày mốt

- không

- ngày kia thì sao?

- 4 ngày nữa. Cô mệt mỏi thật, nếu không trả lời như vậy không biết tên này lại hỏi đến bao giờ

- ừm, vậy đến lúc đó tôi sẽ đến. Cô thích ăn gì đấy

- không còn chuyện gì thì tôi đi trước. Chaeyoung lạnh lùng cắt ngang. Bước đi nhanh ra xe

- Không nói thì tôi sẽ làm đại đấy nhá. Nhớ phải ăn đấy đừng có mãi lo ngủ. Đến lúc đi " hẹn hò " với tôi sẽ không có sức đâu. Lisa nói to về hướng Chaeyoung

Chaeyoung dường như không bỏ lọt tai câu từ nào nữa rồi. Chạy nhanh về nhà tắm rửa gội đầu cũng đã hơn 6 giờ sáng. Khung giờ bắt đầu một ngày mới đối với người khác. Còn với Chaeyoung lại là một khung giờ vàng để kết thúc một ngày. Thay cho mình chiếc đầm ngủ màu trắng. Đính kèm nhiều họa tiết cánh hoa hồng, vải khá mỏng. Tôn lên được vẻ vương giả, quý tộc đến bức người của cô. Nằm trên chiếc giường đôi mắt cô đã nhắm lại. Nhưng trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh Lisa. Nhưng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của sự mệt mỏi. Môi còn nhếch lên một đường cong hoàn mỹ vì câu nói to của Lisa

'Hẹn hò ư ?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng