Hứa với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 6 giờ sáng
Chaeyoung lười biếng mở mắt ra. Nhìn vào đồng hồ cũng đã 6 giờ, vội đứng dậy đi rửa mặt vệ sinh cá nhân. Vì là Chaeyoung nên mới được đặt cách xây thêm 2 giang phòng lòng chung với phòng làm việc. Công việc bận rộn khiến cô ở lại bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Do đó bệnh viện đã xây thêm 1 phòng nghỉ bên trong phòng làm việc của cô. Căn phòng không quá to, cũng không quá bé. Nội thất đơn giản chỉ có một chiếc giường tương đối lớn, 1 tủ lạnh, 1 tủ treo đồ, 1 kệ sách, 1 một đèn ngủ và cuối cùng là tủ trang điểm, dĩ nhiên là có gương kèm theo. Nói đơn giản cho nhẹ thế thôi, chứ những vật dụng ở đây đều là hàng cao cấp, giá thành đắc đến đỏ mắt. Tiếp theo là gian phòng tắm. Vì là người rất sạch sẽ nên nhu cầu tắm rửa của cô nàng cũng nhiều hơn so với người thường. Mà ở bệnh viện bất tiện như vậy. Đương nhiên phải xây thêm phòng tắm rồi. Đại khái có thể gọi phòng làm việc này là một căn hộ cũng được. Điều này khiến các nhân viên khác ghen tị không ít. Phòng làm việc của Chaeyoung là " xịn sò " nhất ở đây lại còn to. Mà cũng phải thôi không có Chaeyoung thì ai " gánh team" cái bệnh viện này như ngày hôm nay ?

Vừa xử lý xong thủ tục mỗi buổi sáng, Chaeyoung tiến đến tủ quần áo dự đính sẽ đi tắm một chút để thư giãn thì chiếc điện thoại kia lại reo lên. Chaeyoung nhìn dãy số trên đó nhận ra ngay là Lisa. Tuy quên lưu tên nhưng sđt của anh rất đặt biệt có cả một dãy ngày sinh của cô làm sao lại không nhớ. Nhàn nhạt nhấc máy

Đầu dây bên kia liền lập tức phát ra âm thanh :

- cô có bận không? Nếu không rảnh tôi gọi lại sau cũng được

Chaeyoung hơi bất ngờ một tý, bị cô cho leo cây lâu như vậy mà vẫn không một chút tức giận. Ngược lại còn sợ cô bận bịu không thể nghe máy. Đồ ngốc này:

- ừm. Tôi rảnh

Nghe được Chaeyoung đáp Lisa như vui hẳn ra. Thực sự gọi cô cũng rất ngại, nhỡ cô đang bận khám cho bệnh nhân mà anh lại gọi sẽ gây cản trở cho cô mất.

- nhẹ người rồi. Hôm qua cô xong sớm không

- tương đối trễ. Hơn 23 giờ mới hoàn thành

- wow. Lâu vậy à, thế đã sống lại chưa?

- hửm ?

- ý tôi là cái người bác sĩ cứu ấy sao rồi ?

- ừm sống lại rồi. Chaeyoung trả lời đầy tự tin

- giỏi thật a

Chaeyoung giả vờ không biết sự việc hôm qua hỏi anh:

- hôm qua có đến ?

Thật là thêm một từ chủ ngữ là : Lisa hay anh gì đó có chết đâu. Sao lại kiệm lời như thế chứ- Lisa lòng oán trách

- ừ. Tôi có đến. Nhưng đợi cô mãi không được. Có việc cần giải quyết nên về gấp

- đợi bao lâu? Chaeyoung bên kia cầm tách Cafe chậm rãi thưởng thức. Đợi câu trả lời từ anh

- cũng không lâu lắm. Từ 16 giờ đến 22 giờ tính ra. ừm khoảng 4 tiếng thôi

Chaeyoung nhíu mày nuốt ngụm cafe, sao ngụm này lại vô cùng đắng a. 4 tiếng mà bảo là không lâu lắm. Đợi 40 tiếng mới là lâu à. Chaeyoung bất mãn liền lên tiếng

- vậy chưa đủ lâu?

- haha không có. Mà lần đầu tôi bị cho leo cây đó. Cảm giác chờ đợi người khác tuyệt hơn tôi tưởng. Đặt biệt là đợi người đẹp. Mà hôm qua cô có ăn bánh không

-

- sao thế nào có ngon không?

- ừm. Chaeyoung trả lời bằng giọng mũi

- may quá, tôi tưởng cô sẽ không thích đồ ngọt

- vốn là vậy. Chaeyoung đáp

- thật sao? Thế thì tôi thành công cải cách cô rồi haha

- khó chịu ở đâu ? Chaeyoung nghe được hơi thở của Lisa có chút thì lạ, thở có chút gấp, tong giọng cũng không ổn định. Có chút lo lắng liền cắt ngang câu chuyện bánh kia mà hỏi

- hả? Lisa ngớ người

- tôi hỏi anh khó chịu ở đâu, sao lại thở gấp như vậy ?

- à không có tôi chỉ đang tập gym thôi. Lisa lúc này cũng dừng ngay mọi hoạt động chú tâm nghe điện thoại

- tập gym ?

- ừ. Sao thế

- anh biết vết thương của anh thế nào không? Chaeyoung có chút tức giận, con người này đến mạng cũng không cần à

- vì vậy nên bây giờ tôi cần được bác sĩ kiểm tra gấp đây. Lisa hứng thú đáp. Không nghe bên kia trả lời, lại tiếp tục :

- giờ cô có rảnh không?

- lúc nãy không phải đã nói ?

- ừm vậy 1 tiếng sau gặp cô nhá. Cứ ở yên đó tôi đến đón

- ừ
Trả lời xong Chaeyoung liền cúp máy. Thở ra một hơi mạnh rồi mở tủ lấy bộ quần áo vào nhà tắm. Tắm xong cũng tranh thủ trang điểm nhẹ lại một tý, vì vốn đã đẹp sẵn nên cũng không cần đậm quá làm gì. Hôm nay Chaeyoung chỉ mặc nhẹ một chiếc áo croptop tay lỡ màu đen. Kết hợp cùng quần jean ống leo xanh nhạt. Mang giày sneaker cổ cao cùng tông màu với áo. Tóc được cột cao lên, chải chuốt gọn gàng. Nhìn tổng thể ai có thể cưỡng lại sức hút này thực sự là thần thánh phương nào rồi.

Về phần Lisa hôm nay cũng bảnh bao không kém. Sơ mi xanh đen + quần tây, mang giày sneaker trắng. Áo được bỏ vào thắt lưng, tay áo xoắn đến giữa tay. Với style này mà đứng chung với Chaeyoung thì chỉ có sáng chứ không thể chìm. Tưởng tượng cả 2 đứng gần thì hợp đến ai cũng sẽ tưởng là người yêu nhau mất

Chaeyoung chuẩn bị xong cũng đã là chuyện của 1 tiếng sau. Còn về Lisa đã xong từ trước. Lúc này anh vừa mới đến bệnh viện, dự sẽ đến phòng làm việc rồi đón cô nhưng đột nhiên lại có điện thoại. Nhìn cái tên hiện trên màn hình " đội trưởng " liền ngay lập tức trả lời

- đội trưởng!

- vâng, tôi đã rõ. Tôi sẽ lập tức đến đó

- vâng, đoàn kết !
Kết thúc cuộc trò chuyện Lisa có chút ngập ngừng, thoáng có chút khó xử.

Chaeyoung lúc này đi ra đến sảnh giữa vẫn không thấy anh, nhìn lại đồng hồ cũng đã 7 giờ 05 phút. Liền lấy điện thoại ra gọi cho người kia. Chưa được 2 giây đã nhận được tín hiệu bắt máy của người kia

- tôi nghe đây

- đã tới chưa ?

- ừm tôi đã tới rồi. Nhưng tôi đang ở trên sân thượng

- sân thượng?

- ừm. Cô lên đây ngay đi

- sao lại ở đó ?

- không có nhiều thời gian đâu. Lên đây có được không

-ừ. Có chút khó hiểu nhưng rồi Chaeyoung cũng đồng ý. Rõ là đã ra đến cửa bệnh viện nhưng lại phải quay vào trong. Thang máy lại chật người, mà anh lại nói " không có nhiều thời gian " lẽ nào lại chuẩn bị làm nhiệm vụ gì đó, vì quân nhân sẽ thường như vậy. Thế thì lại càng không thể chậm trễ. Không suy nghĩ gì thêm Chaeyoung chạy nhanh lên thang máy bộ. Hôm nay mang giày đế bằng là một lựa chọn sáng suốt nếu không khẳng định nếu mang giày cao gót dù là người mẫu đi quen cũng gãy chân cho xem. Nhưng may mắn là đi lên được lầu 5. Thì thang máy lại trống chỗ, nhờ thế mà Chaeyoung lên được sân thượng mau hơn.

Vừa lên đến sân thượng, nhìn quanh 1 vòng. Cuối cùng cũng thấy được thân ảnh của anh. Quét qua cơ thể bằng một ánh nhìn dò xét. Sau khi khẳng định là anh mới từ từ bước tới. Lisa lúc này nghe có tiếng bước chân, nhanh chóng quay đầu ra sau. Thấy được cô liền bất giác cong môi mỉm cười. Lần này có chút khác, người bắt chuyện không phải là anh mà là cô

- lên đây làm gì ? Chaeyoung cau mày hỏi. Không phải vì cô bực bội mà do leo cầu thang bộ tận 5 lầu thực sự mệt chết cô rồi. Còn chưa kịp thở đều lại, nên mới cau mày

- thấy cô tôi mừng lắm đấy. Còn tưởng cô sợ tôi gạt cô. Lisa vẫn giữ nét cười nói

- trả lời tôi! Chaeyoung lạnh lùng nói

- lần này chắc tôi phải thất hứa để cô leo cây rồi. Lisa 2 tay chống lên thắt lưng cúi đầu nói

- là ý gì ? Nét lạnh lùng vẫn không thấy tan biến bới Chaeyoung

- xin lỗi. Lúc này Lisa mới ngẩng đầu lên nhìn cô đầy chân thành nói

Chaeyoung nghiêng nhẹ đầu. Tay khoanh trước ngực, nhìn anh một chút. Sau lại cuối đầu xuống,  rồi lại ngước lên. Thở một hơi sâu. Giọng điệu có chút trầm ổn lại. Nghe qua thôi đã biết cô có chút cáu khi nghe Lisa cứ lòng vòng rồi. Nhưng câu xin lỗi này quả thật quá chân thành đi. Muốn cau cũng không được

- chuyện gì ?

Lisa không trả lời, chỉ tay về phía chiếc trực thăng đang bay về hướng họ. Chaeyoung nhanh chóng hiểu ý nhìn theo hướng tay anh. Với kinh nghiệm của cô lập tức nhìn ra là máy bay khẩn cấp

- là máy bay khẩn cấp?

- phải. Nó đến đón tôi đấy

Chaeyoung quay qua nhìn anh. Tông giọng hơi trầm. Hỏi anh

- có chiến tranh sao ?

Lisa cười nhẹ rồi trả lời cô. Ánh mắt vẫn chung tình đặt trên người cô, một chút cũng không sót

- ừm, ở nơi nào đó không phải ở đây. Yên tâm

- gấp đến vậy sao ? Dù đã nghĩ đến trường hợp này nhưng khi đối mặt thật không kham nổi mà

- sau này tôi sẽ trả lời sau. Còn giờ thì nghe đây.

Lisa tiến thêm một bước rứt ngắn khoảng cách giữ 2 người. Chẳng những thế còn bạo gan nắm lấy bả vai cô, buộc cô phải đối diện mới mình rồi mới nói:

- sau khi tôi trở về. Cô đi xem phim với tôi có được không?

Chaeyoung nhìn anh không trả lời. Tính cô thực sự không thích những chuyện mờ mờ ám ám. Mặc dù biết anh sẽ không làm chuyện gì xấu nhưng cô lại không thích anh cứ giữ bí mật như này, úp úp mở mở thật có chịu

Lúc này trực thăng đã cách mặt sân thượng chỉ 2m hơn một tý. Âm thanh động cơ thực sự rất lớn, buộc Lisa phải tăng âm lượng, vội thúc giục cô:

- hứa với tôi có được không. 10 ngày sau nhát định tôi sẽ trở về. Tôi thực sự không còn thời gian đâu.

- có chắc sẽ toàn mạng. Chaeyoung nhìn anh chậm chạp trả lời

- yes sir. Hứa với tôi nha

-

Lisa đợi một chữ " ừ " này thật vất vả. Nghe xong liền lập tức chạy đến chỗ trực thăng. Chaeyoung vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng anh. Thực thì lúc này không hiểu sao cô lại chỉ muốn kéo anh ở lại. Cảm giác lo lắng sợ anh sẽ bị thương. Làm cô thật không hiểu được bản thân đang làm sao lại nghĩ như thế. Lisa sắp bước lên lại ngoảnh đầu lại. Nhìn cô cười tươi nói to

- ở đây không có chiến tranh. Nhưng nếu có cũng đừng lo. TÔI SẼ BẢO VỆ EM

Nói xong mới yên phận lên trực thăng

Vì tiếng động cơ quá lớn, khoảng cách lại xa nên không thể nghe rõ toàn bộ câu nói. Nhưng câu sau đặt biệt lại nghe rất rõ. Dường như anh dùng hết âm lượng cho câu cuối vậy. Tên ngốc an toàn về là cô đã cảm tạ rồi. Bảo vệ gì chứ, cô mới không cần. Tâm trạng đang không tốt lắm nghe xong câu này tâm tình tươi tắn lên một chút. Miệng cứ thế cong lên mà cười

" nhớ an toàn đó đồ ngốc "
*

xin lỗi mọi người app bị gì rồi á. Tui in đậm, in nghiêng các thứ hết rồi mới đăng mà đăng lên xong nó lại không hiển thị. Tui chỉnh lại nó cũng z không biết sao luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng