Leo cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ngày kiểm tra
Sáng sớm tinh mơ, Lisa đã tranh thủ dậy sớm. Còn chưa kịp đánh răng rửa mặt, tay thì cầm cây bút lông đỏ, chân thì chạy nhanh đến chỗ treo lịch. Đánh dấu ✔ lên ngày 14/2. Mới đó đã tròn trĩnh 4 ngày, anh đợi mãi cuối cùng cũng đến thời điểm này rùi. Vì sao? còn hỏi gì nữa, ngày anh đến bệnh viện kiểm tra lại đó. Hóng muốn mòn răng rồi cuối cùng cũng sắp được gặp " nữ thần đại nhân" háo hức chết được. Nhưng bây giờ chỉ mới 6 giờ kém. Trong khi lịch tái khám của anh là 16 giờ chiều. Còn hơn 10 tiếng nữa mới đến. Vừa hay lại đủ thời gian để làm một số việc riêng. Cũng nên tranh thủ tút lại nhan sắc một tý. Dự là sẽ khám bệnh xong thì sẽ mời cô đi xem phim.

Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Đánh răng rửa mặt là thủ tục rồi. Vì là quân nhân phải thường xuyên làm nhiệm vụ, hành quân bất chấp thời tiết. Do đó làm nghề này mấy ai da dẻ mà đẹp cho nổi. Nhưng Lisa thì khác nha. Da bẩm sinh đã trắng hồng nên dù có đi nắng cũng chỉ làm rám nhẹ đi một chút. Nhưng so với tiêu chuẩn thì vẫn được xếp vào hàng da trắng. Mặt không một chút mụn, da dẻ bóng loáng. Quả thật là trời sinh đã đẹp dù làm cái mô cũng đẹp bà con nhỉ. Tranh thủ chăm sóc da mặt lại một tý cho thêm phần hấp dẫn. Tóc tai chải vuốt lên còn xịt thêm tý keo, nhìn quả đầu hết sức là bóng bẩy. Mặc đơn giản bộ quân phục, vì hôm nay anh còn phải ghé qua thăm vài người đồng đội lần trước cùng anh tác chiến. Nhìn tổng quan mình trong gương Lisa nghĩ: "thật sự là sao mình lại dzai như vậy nhỉ. Mặc thế này cũng thấy soái. Ái chà chà... Ổn rồi đấy." Trước khi đi còn không quên xịt 1 tý nước hoa hương bạc hà. ( thánh thiền ui ngựa á. Nói 1 tý quất cả chai đei. Mấy ông gặp bồ hay vậy lắm)

Lần này Lisa lái hẳn con xe ô tô đến thay vì chiếc xe đạp kia. Trên đường đi vô tình đi ngang qua tiệm bánh Cookie ChaeLisa. Trời lúc này cũng tương đối lạnh rồi. Mà người xếp hàng để được mua bánh trên dưới cũng hơn 10. Chần chừ một tý cũng nhanh chóng xuống xe xếp hàng. Đợi hơn 10p cuối cùng anh cũng bước chân vào đậu cửa tiệm. Vừa vào tiệm bánh, Lisa như thỏi nam châm có lực hút cực mạnh, ai cũng trố mắt mà nhìn anh, làm Lisa có chút ngượng ngùng. Mà sao cả nam cũng nhìn nữa là sao thế @.@. Bỏ qua mớ suy nghĩ đó Lisa bước đến quầy tư vấn. Vì nếu còn chần chừ nữa sẽ trễ hẹn mất. Lisa hỏi cô tiếp viên có chút khẩn trương :

- à cô cho tôi hỏi ở đây loại bánh nào ngon nhất ?

Vị tiếp viên kia, lúc này mới hoàn hồn. Từ nãy đến giờ chỉ mãi lo ngắm soái ca trước mặt một chút chú tâm vào công việc cũng không có

- à ... hả ... ừm xin lỗi quý khách vừa hỏi gì ạ ?

- không sao. Ở đây loại bánh nào ngon nhất thế?

- à ở đây chúng tôi có 24 loại bánh khác nhau. Chia ra làm 2 loại: bánh ngọt và bánh mặn. Không biết anh cần loại nào ạ!

- ừm... con gái thông thường sẽ thích loại bánh nào hơn?

- anh mua cho bạn gái à ? Vị tiếp viên hỏi, giọng điệu nghe ra có phần tiếc nuối. ( tiếc gì bà chị ui. Định mệnh dòi )

- à ... à... cứ coi là vậy đi. Lisa thoáng bối rối, tay đưa lên vành tai vuốt vuốt nhẹ, trông thật dễ thương. Hành động này thực sự làm mấy nhân viên trong quán chết đứng cả rồi

-ừm thế mời quý khách theo tôi qua đây. ( tội chị kui không còn thất vọng nữa, chỉ tuyệt vọng dòi )

Lisa theo chân cô gái kia đến quần bánh ngọt

- phía trái ngăn trên có 3 loại bánh. Đây là dạng bánh putting, ăn sẽ ngon hơn khi được giữ lạnh thích hợp, nếu quý khách mua mang về thì đừng nên lựa dạng này.

Còn ngăn ở dưới là các loại bánh kem trái cây. Có 10 loại trái cây hiện tại như : dâu, nho, kiwi, dưa lưới... Nếu mua loại này có thể tự chọn trái cây mình thích

Bên phải ở trên là các loại bánh socola. Béo ngậy, thơm nhưng anh không nên mua loại này cho bạn gái đâu. Vì rất dễ tăng cân

Cuối cùng là các loại bánh có vị ngọt nhẹ, ít đường, nhưng thơm vị sữa, bên trong lại có nhân trái cây máy lạnh, có thể giữ lâu. Bánh có độ mềm nhất định vừa phải
Không biết quý khách cần loại nào ạ

- hmm... lấy cho tôi chiếc này đi. Lisa chỉ tay vào chiếc bánh ở ngăn bánh ngọt ít đường

- anh thật biết chọn. đây là mẫu bánh mới, bán đắt nhất tuần này. Hôm nào cũng bán rất nhanh. Đây đã là phần bánh cuối cùng.

Lisa hài lòng với lựa chọn của mình

- cô gói lại giúp tôi với nhé

- vâng! Quý khách có cần dùng thêm nước uống không ạ. Vì ăn loại bánh này sẽ có riêng loại nước uống đặt trưng chỉ có ở tiệm chúng tôi. Hiện tại cũng chỉ còn một phần

Lisa suy nghĩ một chút. Không biết cô có thích sữa không nhỉ. Chần chừ lúc sau mới chậm chạp nói:

- ừm cô cứ gói lại đi.

- quý khách đợi một tý ạ ! Nói rồi vị tiếp viên quay ngược lại vàng trong

* 2 phút sau
- của quý khách là 10000 won. Vị tiếp viên trên tay cầm phần bánh đã được gói lại kĩ càng. Vừa hay cũng gói rất đẹp a. Lisa hài lòng

- của cô! Lisa cầm chiếc ví nhanh chóng lấy ra số tiền cần thiết rồi nhận lấy phần bánh, chạy ngay đến bệnh viện. Còn đứng đây nữa anh chết cóng mất

* bệnh viện BP
Lisa vừa bước vào cửa bệnh viện, viễn tưởng hôm nay là thứ 2 chắc sẽ ít bệnh nhân. Vì thông thường chỉ chủ nhật mọi người không đi làm mới có thời gian đi khám bệnh. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, hôm nay còn đông gấp mấy lần hôm trước. 'Thật là dù có vào đây thêm 10 lần nữa cũng không thể cảm nổi cái nơi này mà. Toàn mùi máu tanh lẫn mùi cồn sát trùng cứ như là địa ngục vậy' Lisa thiết nghĩ.

Đi đến sảnh giữa của tần trệt. Đang định lấy điện thoại ra gọi cho cô, vì hiện tại người qua kẻ lại nhiều thế này bệnh viện lại chẳng khác gì cái mê cung. Sở dĩ có sđt của cô vì lần trước lúc tìm điện thoại đã tranh thủ xin số của cô từ mấy người y tá kia. Muốn tìm cô cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Còn chưa kịp lấy ra thì phía sau phát ra âm thanh khẩn trương xin nhường đường

- phía trước làm ơn cho qua. Chúng tôi rất gấp. Làm ơn cho qua ......

Cứ thế lập lại liên tục. Thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh trong đó có cả Lisa. Anh theo đó quay lưng lại. Bắt trọn hình ảnh cô gái mình đang định gọi cũng ở đó, còn đang quỳ trên người một bệnh nhân nữ. Mà bệnh nhân kia có vẻ rất nghiêm trọng, trên người dính đầy mảnh thủy tinh nhỏ máu loang ra nhiều đến nhuộm đỏ ga giường. Chaeyoung cũng không tránh khỏi việc dính máu. Nhìn không rõ còn tưởng cô bị thương mất. Làm anh một phen lo sợ. Nhưng nhìn cô lúc này thực sự rất nghiêm túc, gương mặt có chút căng thẳng nhưng không đến hoảng loạn như cô y tá bênh cạnh. Quả thật là bác sĩ giỏi có khác a. Phong thái vẫn rất cừ, nét bình tĩnh vẫn chiếm thế thượng phong. Một chút chú ý cũng không lãng tránh sang chỗ khác. Nhìn từ góc độ này lại càng đẹp hơn. Chiếc giường bệnh màu đỏ kia lướt ngang qua Lisa. Ấy thế mà Chaeyoung cũng không hay biết. Cũng không thể trách được việc quan trọng bây giờ là phải cứu sống người kia trước đã. Lisa cũng nhanh chóng chạy theo chiếc giường đó. 2 tay cầm chặt lấy thanh giường phía sau mà đẩy. Khuôn miệng còn cười nhẹ nhìn người phía trên. ' người gì đến bóng lưng cũng đẹp ' Lisa nghĩ

Nhờ có sự giúp đỡ của Lisa mà giường bệnh cũng nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Tay chống lên thắt lưng thở hắt ra một hơi, rồi tiến đến hàng ghế trước phòng phẫu thuật ngồi đợi. Lúc này mới đặt nhẹ số bánh vừa mua xuống chiếc ghê bên cạnh. Tay lúc này có chút đau rát. Vì vẫn chưa lành hẳn, lúc nãy còn vận động hơi mạnh khiến cho vết thương hơi nới ra một tý. Nhưng Lisa không để ý là mấy, nhìn mấy chiếc bánh xinh xắn này, nghĩ không biết cô có thích không nữa. Cứ thế Lisa ngồi đợi cô đến 6 tiếng hơn. Cuối cùng cũng có chút việc nên phải về trước. Trước khi về còn chạy đến hỏi mấy cô ở quầy tiếp tân phòng khám riêng của cô ở đâu, nhanh chóng chạy đến. May mắn cô nàng này lại quên khóa cửa. Nhanh chóng tiến vào đặt hộp bánh lên bàn, bắt lấy cây bút gần đó, viết vài câu:
" tôi có đến, nhưng đợi mãi không gặp được cô. Có chút việc riêng nên tôi về trước, cô nhớ ăn bánh nha
Sđt: 0978 xxx xxx "

Chaeyoung lúc này mới mệt mỏi bước ra từ phòng phẫu thuật. Mở nhanh chiếc điện thoại ra coi giờ. Ôi trời gần 2giờ sáng rồi. Ca phẫu thuật vừa rồi thật sự mất nhiều thời gian quá. Tính ra cũng không phải là ca khó. Nhưng lại xui xẻo thay bệnh nhân kia lại thuộc nhóm máu hiếm. Mà bệnh viện lại vừa hết. Phải cầm máu lâu nhất có thể để đợi máu từ viện nghiên cứu các nhóm máu riêng của bệnh viện vận chuyển đến. Khổ nỗi lại xa hơn 10km nên phải chờ rất lâu. Từ 16 giờ đến hiện tại. Tính ra cũng đã 10 tiếng hơn. Lúc này Chaeyoung mới chợt nhớ ra là có hẹn với Lisa hôm nay sẽ xem vết thương cho anh. Nhưng lại quên mất, 'thật là sao lại vô trách nhiệm thế này' Chaeyoung tự trách

Đi nhanh về phía phòng làm việc. Có chút thắc mắc hình như lúc nãy cô không có khóa cửa. Vì nghe tin bệnh nhân cần cấp cứu nên nhanh chóng chạy ra đến nỗi quên cả khóa cửa. Nhưng sao giờ lại khóa mất rồi nhỉ. Chần chừ một chút, như có gì đó thúc giục Chaeyoung. Cô nhanh chóng chạy ra quầy tiếp tân

Vị tiếp tân kia thấy cô liền gật đầu chào hỏi:

- Bác sĩ Park

- từ 16giờ đến hiện tại có ai hỏi chị phòng của tôi ở đâu không? - Chaeyoung hỏi

- để tôi nhớ xem… à có đấy ạ. Là một anh đẹp trai. Anh ấy vừa cao, vừa đẹp trai mặc quân phục. Sao thế bác sĩ

Việc gì phải nhắc lại từ đẹp trai tận 2 lần. Tính ra thì người ta phải kêu cô là chị đó chị gái ( các bác có nghe mùi giấm không)

- ừ tôi biết rồi. Chị biết anh ta đến đây lúc mấy giờ không

- tôi biết. Anh ấy đến đây lúc 15 giờ 50 phút chiều này. Vì tôi trực ca đêm hôm nay nên cũng đi vào giờ đó tình cờ thấy được anh ấy. Nhưng lúc đến hỏi tôi thì đã là gần 22 giờ rồi.

Vị tiếp tân kia đột ngột chuyển tông giọng xuống thấp. Tay khoanh trước ngực. Nhìn Chaeyoung nói:

- thật là sao lại có thể để người đẹp trai soái ca vậy chờ hơn 4 tiếng thế nhỉ. Đúng là vô lương tâm mà. Nếu tôi biết được là ai tôi sẽ đánh cho một trận. Nhất định thế. Đúng không bác sĩ Pr…… ak

Còn chưa kịp nói hết câu thì sát khí của Chaeyoung đã lan tỏa đến lạnh gáy. Vị tiếp tân kua không biết bản thân nói sai điều gì nhưng thôi cứ chạy trước  đã. Mượn cớ đi vệ sinh nhanh chóng tẩu thoát

Chaeyoung thở dài một hơi rồi cũng trở lại phòng làm việc. Lúc anh đẩy giường bệnh. Làm sao cô lại không thấy nhưng lúc đó vì quá tập trung mà quên mất, nếu không đã bảo anh đừng đợi cô.

Cởi chiếc áo khoác Blues ra treo trên vá. Bao nhiêu mệt mỏi đều đem trúc xuống hết vào chiếc ghế. Mắt nhắm hờ lại, lưng tựa hẳn vào chiếc ghế xoay. Thật lòng thì giờ nếu được ngủ cô sẽ ngủ cho cả tuần mới dậy cho xem. Duy trì tư thế như vậy khoảng 5 phút. Chaeyoung cảm thấy có chút đói. Mở mắt ra định đi ra ngoài xem có cửa hàng tiện lợi nào không để mua mỳ ăn liền cho nhanh. Nhưng ý định ấy bị dẹp tan bởi chiếc hộp xinh xắn trên bàn. Nhìn ra là bánh, dù đang đói nhưng vẫn phải kĩ càng. Cầm chiếc hộp đặt lên đùi, Chaeyoung phát hiện có vài dòng chữ trên đó. Khẩn trương ngồi thẳng lưng lại đọc hết chúng. Đọc xong môi lại nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Sau lại cười nhẹ ra một cái. Lấy điện thoại lưu lại số điện thoại ghi trên đó. Vốn định sẽ gọi cho anh. Nhưng bây giờ chỉ mới 2 giờ hơn ai lại thức vào giờ này mà gọi. Nghĩ thế Chaeyoung bỏ điện thoại xuống mở hộp bánh ra. Tay cầm chiếc báng xinh xắn. Bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến. Một phần vì chiếc bánh này vừa dễ thương lại vừa ngon, rất đúng vị cô thích, mặc dù bình thường rất ghét ăn đồ ngọt vì nó làm cô khát nước. Nhưng chiếc bánh này vô cùng ngon a. Chắc một phần là do người nào đó mua rồi. ( 😏 ròi cái người làm bánh hông có công lao gì luôn á mấy ba )
Xoay ghế ra phía sau, Chaeyoung vừa lất xong hết mớ bánh kia, trên tay còn cầm chai sữa. Không nhanh không chậm uống một ngụm rồi nhìn ra ngoài. Vì phòng làm việc của cô phía sau là cửa kính trong suốt nên có thể nhìn thấy bên ngoài. Vài dòng suy nghĩ chạy qua đầu cô mà nhân vật chính trong mớ suy nghĩ đó lại là anh
"Cái con người này không biết bị ngốc hay bị khờ nữa. Trời lạnh như thế, bệnh viện lại không thể mở máy sưởi vì sẽ làm hư một số loại thuốc. Cũng đã thấy cô vào phòng phẫu thuật rồi. Ấy thế mà lại ngồi đợi tận 4 tiếng như thế. Sẽ bị cảm lạnh mất. Vết thương kia khẳng định cũng chưa được xem qua. Với bản tính của anh. Nếu không phải là cô thì sẽ không cho ai xem đâu. Cái con người này một chút quan tâm cho bản thân cũng không có. Chưa kể còn mua bánh cho cô. Nhìn tên cửa tiệm in trên hộp gói thì cô đã biết đây là cửa tiệm bánh rất nổi tiếng, lại đắc khách. Phải xếp hàng mới mua được. Thời tiết thế này lại đi xếp hàng chỉ vì mua mấy cái bánh cho cô. Đồ ngốc này thật là, sao lại dễ thương như vậy '
Lạc lối trong mớ suy nghĩ đó, đến nỗi mệt mỏi ngủ quên c nào cũng không hay. Cứ thể mà ngủ ngon giấc. Môi còn cong lên đầy tươi tắn. Có thể nói hôm nay tâm trạng cô tốt hơn mọi hôm a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng