Sinh Ra Đã Là Dành Cho Nhau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Chaeyoung đã trở về nhà. Ngâm mình trong bồn tắm thư giãn một tý lấy lại tinh thần. mệt mỏi tựa vào thành bồn, do quá mệt mỏi mà ngủ quên mất. Kết quả cả tiếng đồng hồ sau mới thức dậy, sở dĩ thức dậy là vì nhiệt độ nước giảm dần, khiến cơ thể Chaeyoung có chút lạnh, bất giác thức giấc. Lười biếng thay bừa một bộ đồ thoải mái rồi ra ngoài. Sau lại tùy tiện vào bếp nấu mỳ gói ăn lót dạ. Cuối cùng là đi đến giường định đánh một giấc ngon lành nhưng kết quả là nằm trằn trọc đến gần giữa đêm vẫn không ngủ được. Cô chậm chạp ngồi dậy, ra ban công hóng mát một tý. Gió không quá mạnh cũng không quá nhẹ cứ êm ả từ cơn một, Chaeyoung hít một hơi thật sâu, mắt chăm chú nhìn một hướng vô định. Bây giờ cô mới phát hiện hình như tâm tư hết thảy đều đặt lên người kia rồi.

Đến đây còn cần phải hỏi người kia là ai làm gì nữa. Chaeyoung nhà ta là đang nhớ Lisa rồi nha. Cũng đúng thôi, kể từ hôm trên sân thượng đến nay cũng đã được 4-5 ngày rồi nhưng một chút tin tức về anh cũng không có. Đành chịu vậy, quân nhân làm nhiệm vụ là cơ mật làm sao có thể tiết lộ hành tung hay tin tức được. Nhưng tên này cũng thật vô tâm đi. Đến cả một tin nhắn báo cáo đã đến chỗ an toàn cũng không có. Rốt cuộc là hiện tại có ổn không, hay lại bị biến thành bia tập bắn mất rồi. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ càng làm Chaeyoung lo lắng thêm, bước trở lại vào phòng cầm điện thoại định gọi cho anh. Dãy số cũng đã được nhấn chỉ cần một thao tác nữa là có thể gọi nhưng cô lại chần chừ không thôi. Nhỡ anh đang làm nhiệm vụ cô lại gọi vậy sẽ làm cản trở anh, chưa nói đến khả năng lại hại anh bị phát hiện như thế thì quá nguy hiểm đi. Cuối cùng cũng phải vứt điện thoại sang một bên cố trấn an bản thân thoát khỏi vòng suy nghĩ vớ vẩn kia. Anh là ai chứ, có quan hệ gì với cô đâu sao lại phải phí tâm hơi lo chuyện bao đồng. Cố gắng sao lãng chuyện này, khó khăn lắm mới có thể tạm quên nó đi để chìm vào giấc ngủ, hiện tại mắt Chaeyoung không cho phép nó mở lên nữa rồi. Căng phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Chỉ nghe thấy nhịp thở đều đều của cô gái nhỏ trên giường kia cùng tiếng gió nhè nhẹ.

Mở mắt thức dậy cũng đã là chuyện của 8 giờ sáng hôm sau. Chaeyoung rời giường vốn định đi mua chút đồ ăn sáng rồi mới đến bệnh viện nhưng vẫn là không kịp với chiếc điện thoại kia. Bệnh viện gọi tới bảo có cuộc phẫu thuật gấp, độ khó phức tạp. Hiện tại người đủ khả năng đảm nhận đều có ca phẫu thuật riêng vẫn chưa kết thúc, người duy nhất còn sót lại trong số đó chỉ còn Chaeyoung. Thở dài ngán ngẩm, cũng không suy nghĩ nhiều cô đạp ga chạy nhanh nhất có thể đến bệnh viện. Phải công nhận rằng ca phẫu thuật này tương đối phức tạp vì có tính nguy hiểm cao nếu không cẩn thận. Tay nghề phải cứng cáp một tý cơ may ra còn được. Tuy vậy Chaeyoung vẫn rất cẩn trọng, tay nghề là một chuyện cẩn thận lại là một chuyện khác. Cứ ôm khư khư trong đầu 2 chữ 'tay nghề' thì thì nên chuyển nghề sang làm thợ thủ công đi.

Kể từ khi bắt đầu tiến hành đến hiện tại cũng đã 1 tiếng hơn. Các bác sĩ khác cũng đã xong việc, nghe được ca phẫu thuật này có độ khó cao người phẫu thuật lại là Chaeyoung nên ai nấy đều hứng thú, tò mò đi xem ( mọi người xem phim bác sĩ của Hàn ý, sẽ thấy phía trên phòng phẫu thuật có một dãy hành lang, dĩ nhiên là thông qua một lớp kính trong suốt dày nên mới có thể quan sát được tình hình bên trong ). Mọi việc rất bình thường cho đến khi cửa phòng mở toang ra, ai nấy đều di dời sự chú ý về phía đó. Chaeyoung cũng dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn rõ xem là ai. Ha thì ra là quý cô đại tiểu thư của bệnh viện BP - Kim HeeTae*

* Kim HeeTae: nữ 23 tuổi, bằng tuổi với Chaeyoung. Tính cách kiêu kì, tiểu thư. Tài năng không có gì. Là cháu gái của giám đốc bệnh viện , luôn đối đầu, ganh tị với Chaeyoung. Nổi tiếng về độ ăn bám gia đình, dòng họ. Cả bệnh viện chả ai ưa

Cô ta hùng hổ tiến tới chỗ Chaeyoung, dựt lấy cây kéo cô đang cầm. Nói:

- Nhiệm vụ của cô đến đây được rồi. Tôi sẽ đảm nhận vụ này

Chaeyoung nheo mắt, nhìn chằm chằm cô ta. Y tá Ha bên cạnh cũng chả khác gì là mấy. Đừng nói gì là 2 người này, cả những y tá bác sĩ quan sát phản ứng cũng chả khả quan hơn là bao. Ai nấy đều chung một suy nghĩ : 'Cô ta nghĩ cô ta là ai thế, năng lực tài giỏi đến đâu mà lại dám tuyên bố nhận vụ này. Chưa kể còn cướp cả kéo của bác sĩ Park đây chẳng phải là khiêu khích thì gọi là gì?' Cô ta thấy thế liền lên tiếng :

- lúc nãy giám đốc gọi cho tôi bảo tôi nhận vụ này. Nhưng có việc riêng giờ mới đến được hihi

Cái điệu cười giả trân này của cô ta thật khiến người khác nổi da gà mà. Người đã không có tài thì thôi đi cả nhan sắc cũng gần như xấp xỉ bằng 0. Chaeyoung lúc này tựa hồ đang tức giận, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm cô ta. Y tá Ha đứng bên cạnh thấy vậy vội kéo kéo tay cô, Chaeyoung lúc này thở dài nhìn qua phí y tá Ha. Thấy bà lắc đầu nhẹ tỏ vẻ ngao ngán nhưng ý nhắc cô nhịn lại có gì sau ca phẫu thuật này hẳn nói. Chaeyoung làm sao lại không hiểu. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, mạng người quan trọng cứu người trước đã. Chaeyoung định bước ra khỏi phòng nhường lại cho cô ta, vì thực sự mà nói ca phẫu thuật này đối với Chaeyoung mà nói cũng không phải là quá khó, chỉ cần nắm vững lý thuyết cộng thêm tập trung cao thì sẽ giải quyết được. Trước khi tới bệnh viện Chaeyoung còn tưởng là ca khó lắm, nhưng không nó cũng chỉ nằm trong vùng tương đối của cô thôi ( giờ thì hiểu sao bị kêu đi rồi đó). Chắc cô ta cũng không ngu dốt đến độ làm hỏng ca mổ đâu. Chẳng phải các bước quan trọng Chaeyoung đều xử gần xong rồi sao? Nhưng còn chưa kịp bước bước nào thì giọng nói chua chát của cô ta lại vang lên:

- cô đi đâu thế? Cô không thấy ở đây thiếu một bác sĩ phụ sao?

Chaeyoung nhíu nhíu mày nhìn cô ta, trả lời :

- giám đốc có đề cập tới vấn đề này ?

- ừ thì, không có. Nhưng sao cô phải khó khăn thế ? Vừa hay ở đây rồi thì làm bác sĩ phụ cho tôi luôn đi

Lúc này không khí lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, không chỉ riêng gì gương mặt Chaeyoung biến sắc mà ai nấy đều như thế. Một bác sĩ phụ đứng gần đó gần như sắp bùng nổ rồi, hết nhịn được anh ta lên tiếng:

- cô có vấn đề hay không? Ngay cả lấy máu còn chưa xong lại chạy đến đây đòi mổ, thế cũng đành đi còn bảo Chaeyoung làm bác sĩ phụ cho cô. Cô nghĩ cô giỏi lắm à.

Chaeyoung vẫn im lặng không lên tiếng. Thật ra với cô thì dù là bác sĩ phụ hay chính đều không có ý kiến. Cứu được bệnh nhân là tốt rồi, việc gì phải rườm rà phân định rõ ràng như thế. Nhưng đối với người phụ nữ trước mặt thì một chút cũng không muốn

HeeTae vốn định trả lời lại câu nói của tên bác sĩ kia. Tuy nhiên  vẫn là cái loa thông báo khẩn kia nhanh hơn . Mọi người lúc này cũng im lặng chờ nghe thông báo

- bộ phận nhân sự xin thông báo, ngay giờ này ca mỗ của bệnh nhân A do bác sĩ Park đảm nhận sẽ ủy quyền lại cho bác sĩ HeeTae. Xin nhắc lại ............

-ha... đó đã nghe thấy chưa. Sau khi nghe thông báo cô ta liền hất mặt, lên giọng vênh váo

Vị bác sĩ kia muốn tiếp tục cãi với cô ta nhưng bị Chaeyoung cản lại, cô nhìn anh lắc đầu. Giờ không phải là lúc để cãi nhau. Bác sĩ phụ thì phụ thôi. Dù gì cứu bệnh nhân mới là quan trọng, vả lại bệnh nhân này còn là trẻ con. Ba mẹ em ấy bên ngoài chờ đợi sốt ruột lo lắng tột cùng như thế, nếu còn không nhanh chóng tiến hành nữa e rằng lành ít dữ nhiều mất. Vị bác sĩ kia cũng hiểu ý cô thở dài rồi tiếp tục.

Ca phẫu thuật lại được tiếp tục sau 5 phút nội chiến. Từng bước từng bước đều rất ổn. Viễn tưởng chắc sẽ thành công, mặc dù có hơi lâu nhưng có thể hoàn thành là tốt rồi. Mọi người ai nấy đều cố gắng xong nốt những bước cuối cùng. Nhưng bất chợt tiếng máy đo nhịp tim, máy đo huyết áp, ... liên tục reo lên liên hồi. Quả nhiên với thực lực kém cỏi của bà thím này chẳng việc gì ta hồn, cô ta vô tình làm rơi chiếc kéo đang khâu vết thương xuống dưới chỗ may làm nó bị hở ra, nghiêm trọng hơi nó va chạm mạnh tới vết thương, điều này thực sự rất tồi tệ. Chaeyoung đứng phăng dậy, từ nãy đến giờ cô chỉ ngồi quan sát và chỉ dẫn cô ta các bước.

- này cô vừa làm cái gì vậy? Cô có tỉnh táo không thế?- vị bác sĩ lúc nãy lên tiếng quát mắng

- chuyện gì vậy bác sĩ ? Y tá Ha hỏi Chaeyoung

- hả... tôi...tôi cũng không biết? HeeTae bối rối trả lời

- tôi không hỏi cô. Bác sĩ Park...

- xuất huyết rồi.

Chaeyoung lúc này sắc mặt có chút thay đổi nhưng nét điềm tĩnh vẫn không lạc đâu khỏi gương mặt đại mỹ nữ này. Chaeyoung xoắn tay áo lên tiến đến giường mổ. Thật ra cô cũng không quá bất ngờ về trường hợp này. Bởi cô đã lường trước được việc sẽ xuất hiện tình trạng xuất huyết nếu không cẩn thận. Hướng giải quyết cũng được chính cô tìm ra rồi nên cũng chẳng mảy may lo sợ gì mấy. Trái ngược với Chaeyoung, là sự hoang mang lo lắng tột độ của những người xung quanh. Cả những người bác sĩ quan sát trên hành lang kia cũng một phen thất kinh đứng phắt dậy. Ai nấy mặt nghiêm nghị, khiến không khí thật khó thở. Nhận thấy được điều đó Chaeyoung nhanh chóng trấn an bọn họ.

- Vẫn cứu được! Tập trung vào việc chính đừng để bị tác động

Giọng Chaeyoung đều đều vang lên, không quá to cũng không quá nhỏ, trong giọng nói lại chứa đầy sự tự tin. Một câu nói này của cô thật có hiệu quả. Tất cả đều hít thở một hơi thật sâu. Tiếp tục tập trung vào công việc. Bởi họ tin cô gái này, việc cô nói làm được chắc chắn sẽ không có ngoại lệ.

HeeTae từ nãy giờ đứng bất động khuôn mặt hiện rõ nét sợ sệt, nghe Chaeyoung nói vậy bỗng trong lòng có chút khó chịu. Rõ đây là ca phẫu thuật của cô sao bỗng dưng lại thành của cô ta mất rồi. Nhưng quả thật cũng không còn cách khác, vì đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với ca mỗ xuất hiện tình trạng xuất huyết, nhất thời không biết phải giải quyết ra sao. Thôi thì nhường cho cô ta vậy.

Trải qua hơn 8 tiếng phẫu thuật rồi nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Bác sĩ, y tá luân phiên nhau chạy ra chạy vào phòng liên tục để lấy thêm dụng cụ hỗ trợ. Chỉ riêng Chaeyoung vẫn luôn túc trực 24/24 bên cô bé xấu số kia. Cô mà đi nữa thì ai mổ đây, dĩ nhiên phải ở lại rồi. Nếu không phải tại bà thím kia tài giỏi tới mức làm phát sinh hiện tượng suất huyết thì dự kiến giờ này Chaeyoung đã hoàn thành xong rồi. Thật phiền phức mà. Bệnh nhân máu tuông không ngừng, Chaeyoung mồ hôi cũng đổ như mưa. Máu ướt loan cả ga giường lẫn tay áo của cô. Nhìn hình ảnh của cô bây giờ thật sự đã làm biết bao nhiêu con người ngưỡng mộ. Một vị bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân mà mồ hôi còn rơi nhiều hơn cả máu của người kia. Một chút lơ đãng cũng không có, than phiền cũng không, thông thường những ca phẫu thuật khó nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn sẽ thật khó dự liệu được tỉ lệ sống sót như ban đầu. Huống chi là tỉ lệ sống của bô bé này chỉ là 20%, giờ lại phát sinh thêm sự cố tỉ lệ giảm hẳn còn lại vỏn vẹn 16%. Nghe thôi đã thấy nản rồi, tưởng tượng bạn thích một món đồ nó có giá 200.000đ, trong tay bạn hiện tại chỉ có 16.000đ. Nhưng nếu không mua bây giờ ngày mai sẽ bị đem bán cho người khác. Thử hỏi xem bạn có thể làm gì hơn ngoài việc nhìn 16.000đ rồi nhìn lại món đồ đó. Trường hợp này cũng tương tự, cô gái này quả là làm người khác hồi hộp theo mà. Nhiệt huyết dường như nóng như nước sôi mất rồi, một chút nản chí hay ý định từ bỏ đều không hề xuất hiện. Ngược lại cô còn rất tỉ mỉ, quyết tâm chiến đấu giành lại sự sống của cô bé từ tay tử thần. Đúng là tấm gương hoàn hảo cho nền y học nói riêng và tất cả mọi người nói chung. " nghị lực của cô bé không thể xem thường được. Nó sẽ khiến bạn phải sững người and SURPRISE " - đó là câu nói của bác sĩ Got. Ông là một bác sĩ có tiếng tâm ở Mỹ, và rộng hơn là trên toàn thế giới. Một lần tình cờ ông thấy Chaeyoung cứu sống một người đuối nước, ông nhớ rất rõ hình ảnh cô gái gầy gò thân hình ướt sũng. May mắn là mặc đồ đen nên không tạo cảm giác nhậy cảm. Nhưng cái ông chú ý không phải điều đó mà là cách cô bé mang lại phép màu. Rõ ông đã thấy tình trạng người kia, đồng tử dãn nở to ra, toàn thân trắng bệt, sắc mặt đến cả máu cũng không còn, hơi thở cũng đứt tự bao giờ rồi. Nhưng cô bé ngồi đó liên tục ép ngực làm mọi biện pháp có tác dụng giúp điều hòa hô hấp. Đã hơn 2p trôi qua nhưng cái nhận lại được là con số 0. Ông khẳng định người kia đã chết rồi. Vốn còn định bước đến an ủi cô gái kia. Vừa chỉ mới bước được 2 bước, ông mở to mắt đơ ra khi thấy Chaeyoung đang đấm mạnh vào tim anh ta còn chửi rủa: " con người có 2 thứ duy nhất không thể có lại là sự sống và cái chết, chả ai chết được 2 lần, hay sống lại được 2 lần. Lúc sống không cố gắng giờ lại định hèn nhát trốn tránh trách nhiệm à. Con anh chỉ mới 5 tuổi, thằng bé phải mang danh mồ côi bố, phải chịu ấm ức mà không có ba bảo vệ, phải gánh thêm mớ nợ đời của anh mà sống. Đàn ông như anh sao lại có thể chết như vậy được. Tốt nhất anh mau sống lại đi, tôi không biết thằng bé sẽ sống được bao lâu khi không có anh đâu. Có nghe rõ chưa?"- đó là những lời Chaeyoung nói với bệnh nhân,  miệng thì nói tay vẫn không ngừng đập vào tim. Xung quanh ai cũng lắc đầu ngao ngán, cô bé này tính ra cũng là người tốt. Nhưng người đã chết rồi có là thần tiên cũng không cứu được. 4p, 6p, 9p, 13p, hiện tại 13p trôi qua thật chả có hi vọng gì. Ông cũng đã định bỏ đi, nhưng một lần nữa Chaeyoung khiến tất cả mọi người đứng hình há hốc mồm chẳng biết nói gì. Chuyện gì thế này ? Người được cho là đã chết kia sao lại có thể đột nhiên bật dậy như thế. Chẳng phải không thở 2p-5p sẽ tắt thở sao. Sao, sao, sao người kia lại sống lại rồi ??? Sau khi tỉnh lại người kia lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu dĩ nhiên là cũng lành lạnh sống nhăn răng. Vụ việc cũng nhanh chóng được báo đài đưa tin rầm rộ. Có người phát hiện ra ông, vừa nhìn đã biết ngay là tiến sĩ Got vội chạy đến phỏng vấn. Ông mỉm cười ôn nhu, hít nhẹ một hơi trả lời bằng tiếng anh:

-"Her energy cannot be underestimated. It will make you dumbfounded and surprised"

Kể từ đó danh tiếng Chaeyoung cũng vươn xa hơn. Nhưng thú thật thì Chaeyoung cũng chưa từng tiếp xúc với ông. Hôm đó vì lo cứu bệnh nhân không để ý xung quanh là bao nên không nhìn thấy ông

Quay lại với phòng mổ, luyên thuyên một lúc cũng đã 2 tiếng hơn trôi qua. Ca phẫu thuật cũng được 10 tiếng rồi. Một chút khởi sắc cũng không có. Mấy người đứng trên quan sát đều buồn ngủ đến gục lên gục xuống đành ôm mớ tiếc nuối quay về nhà ngủ. Tiếc nuối vì không được nhìn thấy kết quả, ừm thì cũng không thể phủ nhận một phần là vì không được ngắm mỹ nhân a. Số người quan sát thưa dần, thưa dần chỉ còn lại một số bác sĩ cốt cán của bệnh viện ngồi đó cùng giám đốc bệnh viện Han Suk-won.

Tại  . cũng có một tên ngốc đang liều mạng đi cứu con tinh. Lần này không phải là diễn tập hay thử nghiệm mà hoàn toàn là thật. Mắc phải sai lầm đồng nghĩa với một từ chết. Công cuộc giải cứu không đơn thuần dễ dàng như lúc luyện tập. Bọn chúng khá đông, phải tách lẻ hạ từng tên một. Bọn này không hiểu thế nào đều có súng lại còn là súng cho bộ đội đặc chủng Anh. Tuy nhiên thân thủ của chúng lại kém cỏi. Võ nghệ chỉ nằm ở tầm phòng thân nên việc hạ chúng không phải là khó. Hiện tại đội Deltal cách vị trí con tin chỉ vài bước chân. Đội Alpha cũng nhanh chóng có mặt yểm trợ. Một trong số những thành viên của Deltal xém đạp phải mìn kích nổ. Lisa nhanh nhạy phát hiện ra liền bắn vào gần đấy. Tên kia giật mình, đội trưởng Deltal- Paul Racker lúc này cũng quay lại. Tất cả chỉa súng vào nhau như kẻ thù ngoại trừ Lisa. Anh đưa 2 ngón tay giữa và trỏ lên (✌️) đưa lên mắt rồi đưa ra hướng mình vừa bắn. Lạnh giọng lên tiếng:

- có boom

Paul Racker liền hiểu ý bỏ súng xuống giải cứu con tinh. Người đời có câu: " vào thì dễ nhưng ra thì khó". Chính là lúc này đây, Lisa cùng đồng minh bị bao vây, lực lượng hiện tại chỉ là 12 người trong khi đó đồng bọn của mấy tên bắt cóc lại là cả 200 tên hơn. Đây là tỉ lệ 1:16 đấy, 1 người ít nhất phải hạ được 16 người trong số chúng. Tình thế 1 chọi một đóng này thật đau não mà. Mấy tên tép riu này thì Lisa, Jisoo không ngán ngẩm gì mấy nhưng cái thứ nhìn là muốn trào ngược dạ dày là mấy cái vũ khí trên tay chúng. Tên cầm súng, tên cầm dao tự chế, tên cầm mã tấu, tên lại cầm roi điện. với tình thế hiện tại ngoài việc "sáp lá cà" ra thì hết đường rồi. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo an toàn của con tin là trên hết nên 2 trong số 12 người bọn họ phải nhân lúc đánh nhau náo loạn nhanh chóng đưa con tin trốn thoát rồi kêu gọi lực lượng cứu hộ đến đây. Hiện tại là 10 chọi 200. Tỉ lệ vàng vừa cân xứng mỗi người hạ 20 tên.

Tại bệnh viện BP đã 14 tiếng trôi qua Chaeyoung đã khống chế được tình trạng xuất huyết. Hiện tại chỉ cần tìm ra được khối u gấp ra là có thể giải quyết được rồi. Nhưng khổ nỗi, do xuất huyết nhiều máu loang ra nên khó có thể thấy được rốt cuộc khối u đang ở đâu. Nhỡ sơ xuất gấp nhầm lập tức cô bé sẽ phải chết. Điều này càng thôi thúc sự cẩn trọng của Chaeyoung lên mức cực độ. Giờ mà có bà nào rao xoài thì Chaeyoung cũng chả thèm để ý đâu ( 🤭 khịaahihi). Đôi tay vẫn liên tục đều đều dùng bông gạt nhẹ nhàng chậm máu để dễ quan sát hơn. Vừa làm lại phải vừa để ý đến mấy cái máy đo nhịp tim huyết áp bên kia. Chaeyoung lúc này giống như đi tắm mất rồi. Cả người đầy mồ hôi, dù trong phòng bệnh bật máy lạnh tận 17°. Y tá Ha đứng kế bên cũng không ngừng lau mồ hôi cho cô, một phần vì tay Chaeyoung không rãnh nữa rồi, phần còn lại là sợ mồ hôi vô tình rơi vào miệng vết mổ. Chaeyoung cũng không từ chối vì người đang làm việc này là y tá Ha. Các bác sĩ còn lại đều im lặng bất lực đứng đó đợi nhận lệnh từ cô. Ngoài Chaeyoung ra họ chẳng biết nên làm gì nữa. Tài năng quả thật không bằng Chaeyoung họ dĩ nhiên ý thức được điều này nên rất biết cách ứng xử không giống như bà thím kia. Chả có gì giỏi giang lại cứ thích thể hiện giờ thì hay rồi từ 8 thành 14 tiếng mà vẫn chưa có dấu hiệu xong.

" nếu quân nhân vác súng lên vai giữ hòa bình cho quốc gia thì bác sĩ sẽ cầm kéo trên tay bảo vệ tính mạng nhân dân "

Quân nhân - Bác sĩ luôn có mối liên kết bền chặt với nhau dù không phải lúc nào cũng thể hiện ra. Nhưng những lúc quan trọng ta sẽ lại thấy họ giống như Mặt Trời và Mặt Trăng, dù không thể gặp nhau nhưng lại không thể " đánh mất nhau". Dẫn chứng thấy rõ nhất hiện tại là Lisa và Chaeyoung đây. Nàng cầm kéo, tay dính máu, trán tuôn mồ hôi ra sức cứu người. Chàng căng thẳng từng bước chân, vung từng cú đấm bảo vệ những thứ cần bảo vệ. Hai con người tự 2 thế giới khác biệt, 2 lập trường đối lập, 2 số phận không liên quan, 2 hoàn cảnh tương phản vô tình  lại có một điểm chung là ý chí. Không biết là trùng hợp hay vô ý lại cùng 1 thời điểm lại có 2 trái tim cùng chung một nhịp đập dù khoảng cách địa lý là không nhỏ.

Phải chăng họ sinh ra đã định là dành cho nhau - LiChaeng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng