Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1, 2, 3, 4 ... đúng rồi chỉ còn 4 tên nữa là giải quyết xong mớ hỗn độn này rồi. Lisa cười khẩy một cái tiếp tục gượng dậy. Jisoo cũng thở hắt ra nhìn Lisa rồi cũng đứng lên theo. Hiện tại ngoài 2 người này ra thì còn đội trưởng Paul Racker là còn đánh nổi thôi. Ai nấy đều sức cùng lực kiệt đến thở cũng khó khăn rồi. Mà 4 tên kia cũng có dấu hiệu mất sức. Lisa nhanh chóng di chuyển lại phía Paul kéo anh đứng dậy. Nói nhỏ vào tai Paul.

- Anh và tôi lo tên đầu xỏ kia đi. 3 tên còn lại Jisoo cậu ta thừa sức lo được

Paul nhìn nhìn Lisa ánh mắt hơi vờ vực, Jisoo cân 3 có được không đấy. Ai cũng mệt nhừ cả rồi còn bắt anh ta cân 3. Nghĩ thế nên liền hỏi:

- cậu chắc cậu ta cân 3 được không đấy ?

Lisa cười không nói gì. Nhìn về phía Jisoo. Jisoo lập tức hiểu ý, lên tiếng :

- giờ để tôi cân 3 còn hơi bắt tôi nói chuyện với 2 cây súng kia. Yên tâm đi tôi không chết được đâu.

Jisoo nói xong lập tức hùng hổ xông lên. Lisa cùng Paul cũng nhanh nhẹn tách tên đầu xỏ kia ra. Jisoo cũng không quá khó khăn để đấm 3 tên này, hạng tép riu này anh lo được. Chẳng mấy chốc Soo cũng hạ nốt bọn chúng. Vừa hay cũng là lúc Jisoo ngồi gục xuống tựa đầu ra tản đá phía sau lưng nhìn về hướng Lisa. Mỉm cười rồi hô to :

- này! Tôi xong rồi đấy nhá. Cậu lẹ làng lên còn về gặp tiểu mỹ nhân đang đợi cậu kia

Lisa nghe thấy, liền bật cười trả lời nhưng không nhìn:

- sao không nhắc tôi sớm. Để có động lực nữa chứ thật là

Nói xong lập tức tắt nụ cười, khuôn mặt lạnh như tờ đứng phắt dậy tiến lại chỗ tên đầu xỏ. Hắn đang chỉa súng vào đầu Paul chuẩn bị bóp còi. Paul lúc này dường như đã bất lực chấp nhận số phận. Anh nhắm mắt lại, nở một nụ cười hiên ngang chờ đợi viên đạn bay xuyên đầu mình. Lisa lúc này bước từng bước dài, tên kia lại chẳng để ý gì đến anh. Đôi môi chợt xuất hiện một đường cong hoàn mỹ, ánh mắt đằng sát khí mở to, bước nhanh về phía hắn. Lúc này hắn mới bất giác phát hiện ra anh. Nhưng là quá muộn. Lisa tung cước đạp hắn bay ra xa. Paul mở mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay lên ra hiệu với Lisa, nói:

- tôi thua rồi, giao lại cho cậu đó nhóc

Lisa không nhìn anh ta, nhưng tay vẫn bắt chặt thành nắm đụng lấy tay Paul như một lời hứa hẹn chắc chắn rằng anh sẽ làm được. 🤜🤛. Lisa đi một mạch đến tên kia, ánh mắt hình viên đạn lạnh giọng lên tiếng :

- giỡn đủ chưa ?

- mày ... mày đừng có lại đây tao sẽ bắn đấy. Tên kia bắt đầu mặt mày xanh chành, đến mức máu cũng chẳng còn lấy một giọt.

Lisa vẫn không ngừng bước chân ngược lại tay còn bỏ vào túi bước nhanh hơn. Buông lời thách thức

- còn một viên đạn thôi. Nhắm cho kĩ vào

- tên ... tên điên này. Mày điên rồi à.

- hửm, sao bắn đi chứ

Hắn ta đã sợ đến run cả tay rồi, đành đánh liều bóp còi. Quả thật viên đạn đã bay ra hướng thẳng về phía Lisa. Ai nấy đều trừng mắt to lo lắng hét tên Lisa, duy nhất mình Jisoo vẫn giữ nét lạnh trên mặt cười khinh bỉ, nói thầm:

- ngu xuẩn

Lisa thản nhiên nghiêng đầu qua phải né tránh viên đạn một cách dễ dàng. Một lần nữa anh lại làm mọi người kinh ngạc há hốc mồm. Nụ cười trên môi Lisa ngày càng man rợ hơn. Anh bước nhanh đến chỗ hắn, giơ chân cao lên. Lúc này tên kia sợ đến phát run, khóc lóc cầu xin:

- đại ca làm ơn... làm ơn tha cho tôi. Tôi bị ép thôi mà làm ... làm ơn đi

Lisa không một chút để tâm, liền hạ cước, dù đã cố tình không nhắm vào vị trí hiểm ( vị trí dễ chết) nhưng vẫn làm tên kia đau đến miệng phun ra máu, đồng tử dãn tra chỉ còn thấy tròng trắng, sau lại sùi bọt mép. Vừa xử lí xong tên này, trực thăng viện trợ cũng đã đến. Thật là sao chẳng bao giờ đến đúng lúc được một tý vậy nhỉ. Tất cả mọi người đều được đưa lên trực thăng trở về điều trị. Cuộc chiến lần này chính thức xác nhận thành công.

* bệnh viện BP

16 tiếng đồng hồ trôi qua với đầy sự căng thẳng. Chaeyoung đang gấp những khối u cuối cùng ra khỏi đầu cô bé. Tất cả đều nín thở, giám đốc Han quan sát phía trên cũng nhắm tít mắt lại cầu nguyện. Phải nói đây là lần đài quan sát phẫu thuật lại căng thẳng tới vậy. Chaeyoung nhẹ nhàng được kìm gấp vào đúng vị trí, nhắm chuẩn xác, hít một hơi thật xong liền quyết đoán gấp ra. YAHH ra rồi, khối u đã được loại bỏ hoàn toàn rồi. Những người xung quanh đều hét toáng lên

- ra ... ra ... ra rồi. Há há cục khối u đứng đầu đó chịu ra rồi kìa. Hay quá

- Chaeyoung à chị giỏi quá, cô bé được cứu rồi ... la ... la

- giỏi ... giỏi ... rất giỏi. Làm tốt lắm

Đó là những biểu cảm của những người trên hành lang. Còn phía bên trong phòng mổ thảm khốc hơn nữa. Y tá Ha chạy lại ôm chầm lấy cổ Chaeyoung nhảy lên nhảy xuống, miệng liên tục nói:

- chúng ta làm được rồi Chaeyoung ah. Chúng ta làm được rồi ha ha

Những người khác cũng không kiềm được nước mắt, khóc lóc inh ỏi. Nhưng trên môi lại cười rất tươi. Nhìn thấy cảnh này Chaeyoung cũng không biết nói gì nữa. Cũng không có ý định đẩy y tá Ha ra. Ngược lại còn thuận tay vỗ lưng bà vài cái. Bác sĩ là thế, ở ngoài không biết như thế nào, nhưng khi bước vào phòng mổ rồi thì niềm vui lớn nhất là cứu sống được bệnh nhân. Heetae dù không cam tâm nhưng cũng phải thở hắt ra mừng thầm, nhỡ con bé này chết sự nghiệp cô còn chưa bắt đầu chắc đã phải kết thúc mất. Ăn mừng được ít phút, cô ta lên tiếng:

- việc còn lại để tôi.

Mọi người chợt dừng lại đưa ánh mắt oán hận cùng vờ vực nhìn cô ta. Chaeyoung cũng lên tiếng

- mọi người mệt rồi, chúng ta cũng nên về thôi. Dù gì cũng chỉ còn lại việc may vết thương lại thôi. Không sao đâu

- vâng thưa Sir. Mọi người vui vẻ đồng thanh đáp Chaeyoung rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

Chaeyoung vừa bước ra ngoài đã bị bao vây bởi mấy y tá bác sĩ của bệnh viện. Trong đó có y tá Choi. Liền chạy nhanh đến ôm chầm lấy Chaeyoung. Khóc nức nở :

- chị làm em giật cả mình đấy. Mà sao chỉ giỏi thế ha ha

- con bé này thật là. Chaeyoung nhíu mày nói

Mọi người xung quanh không ngừng hò hét tên cô. Phải nói ngày hôm đó BP như lễ hội âm nhạc vậy, vô cùng náo nhiệt. Chaeyoung lúc này cũng không kiềm được cười nhẹ một cái. Nhưng nụ cười nãy rõ là nụ cười hạnh phúc chứ không phải là cười lịch thiệp hay thiện cảm. Khiến mọi người ngớ ngẩn ngắm nhìn đến quên cả thời gian

Sau màn ăn mừng quá khích kia. Chaeyoung cũng đã trở về nhà. Cả cơ thể mền nhũn.một chút sức sực cũng không còn. Không nghĩ ngợi nhiều liền trèo lên giường ngủ một giấc thật ngon. Nhưng tại một nên nào đó trên bầu trời, tiếng động cơ trực thăng liên tục phát ra. Có một "tên ngốc" si tình, ngồi thẩn thờ nghĩ đến cô. Ngày mai là lại được gặp Mặt Trời của anh rồi. Không biết lúc anh không có ở đó có tên nào đã gạ gẫm cưa cẩm cô không. Nếu có anh sẽ dùng súng ngắm, một phát tiễn hắn về dinh. À mà không được thế thì quá nhẹ đi, phải dùng boom nổ chết hắn. Thế cũng không được phải bắt hắn đi đầu quân cho quân đội từ từ chăm sóc hắn. À mà tốt nhất là đừng có đi, nhỡ cô có cảm tình với hắn thật là anh bay màu mất. Đang luyên thuyên suy nghĩ thì Jisoo từ đâu xuất hiện vỗ vai anh, buông lời trêu chọc :

- ngày mai là được gặp rồi. Nôn nóng làm gì đây đội trưởng

Lisa bị anh làm cho giật mình, lên tiếng oán trách :

- yah...anh đi có thể để lại chút âm thanh không định dọa chết tôi à. Trái tim bé bỏng này của tôi còn dùng để yêu đương đấy. Thật là

- ha, yêu đương. Quân nhân lại đòi yêu bác sĩ không sợ làm khổ con gái người ta sao?

- anh đang tự nói mình sao? Không còn lo cho tôi đâu sư huynh à. Lo cho anh đi, đợi lúc quay về rồi để con nhóc Jennie thấy được anh trong bộ dạng này sẽ lại mắng chửi một trận đây. Tới lúc đó tôi lại phải ăn đạn ké

- cậu nhắc cô ấy làm gì? Jisoo hơi cúi đầu, tay vuốt mũi nói

- không nhắc thì không nhắc. Ôi trời đúng là không có chút tiền đồ nào hết. Làm ơn đi ông anh tôi ơi. Lisa vừa nói vừa bước về gian nghỉ ngơi

- này, cậu đi đâu thế.

- tôi đi ngủ không nói nữa. đi đây. Lisa vừa nói tay vẫy vẫy ý chào tạm biệt

- thằng nhóc này nghĩ tôi không dám đánh cậu sao. Đang nói chuyện với người lớn lại bỏ đi à. Nói xong Jisoo cũng quay về nghỉ

Lisa nằm trên giường, nhắm mắt lại suy nghĩ đến lời Jisoo nói lúc nãy: " quân nhân đòi yêu bác sĩ, không sợ làm khổ người ta sao?". Vội mở mắt ra suy nghĩ ' nếu yêu mình sẽ làm khổ cô ấy sao? Cũng đúng, cô ấy vừa đẹp vừa có tiền đồ tài năng. Nếu yêu mình có phải là quá thiệt thòi cho cô ấy không? Tôi nên làm sao đây Chaeyoung '. Tâm trạng bỗng chốc chùng xuống khiến Lisa không tài nào ngủ được.

*Seoul - 8 giờ sáng

Hôm nay đã là đúng 7 ngày, kể từ khi Lisa chia tay Chaeyoung trên sân thượng bệnh viện BP. Anh vừa đáp trực thăng 1 tiếng trước, liền tới trụ sở hành chính quốc gia báo cáo nhiệm vụ hoàn thành. Rồi ngay lập tức lái xe đến nhà Chaeyoung. Ngồi trong xe anh không thôi mong đợi. Môi không tự chủ được cứ cong cong lên mà cười. Đôi lúc còn hát hò vớ vẩn. Chaeyoung lúc này cũng vừa thức dậy vươn vai rồi bước xuống giường. theo thường lệ cô sẽ ra mở cửa nhà trước rồi mới làm tiếp những việc còn lại. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Chaeyoung vừa mở toang cánh cửa ra dự định hít một hơi không khí trong lành rồi trở vào. Nhưng vừa mở ra hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là LALISA. 2 mắt cô trợn to ra, đừng hình một tý nhưng cũng nhanh chóng định thần lại đắp sầm cửa chạy vào trong. Lisa từ nãy giờ chứng kiến mọi chuyện đều chỉ biết đơ ra rồi lại cười. Cánh tay giơ lên định chào cô cũng bất động. Còn chưa kịp nói câu gì cơ mà cô chạy mất rồi. Đúng là bộ dạng có chút lượm thuộm, tóc rối một chút, áo tuột đến phần vai, gương mặt có hơi không tỉnh táo, má hơi phồng. Nhưng lại rất ... dễ thương mà, sao lại phải chạy chứ. Nghĩ đến đây Lisa bật cười, bước đến gõ gõ cửa nói vọng vào:

- Em chạy làm gì? Như vậy rất dễ thương mà

Nói xong liền đi đến lang cang ngồi hẳn lên đấy lưng hơi khom nhìn vào cánh cửa

Chaeyoung phía trong mặt đỏ ửng lên, thật là ngại chết cô rồi. Sao có thể vác bộ dạng này để anh thấy được chứ. Dù bình thường cô cũng hay để mặt mộc vì không có thời gian trang điểm. Nhưng ít nhất, quần áo, tóc tai toàn thân đều chỉnh tề gọn gàng. Còn bây giờ chẳng khác nào con thú lạ bị xổng chuồng vậy. Thật không biết chui vào đâu mà trốn. đã vậy còn dễ thương nữa chứ, dễ thương cái đầu của anh- Chaeyoung mắng thầm. Gấp gáp quơ bộ đồ chạy nhanh vào nhà tắm.

Sau 15 phút chờ đợi cuối cùng Chaeyoung cũng bước ra khỏi nhà. Hương thơm ngào ngạt từ người cô tỏa ra thật khiết người khác giới phải thu hút bao gồm cả Lisa. Anh hướng mắt về phía cô, mỉm cười ôn nhu, đứng thẳng dậy. Mới lúc nãy còn lùn hơn cô nhưng khi anh đứng lên lại cao hơn cô gần 1 cái đầu. Khi đứng với người này có cảm giác Chaeyoung thật nhỏ bé, dù cô cũng cao tận 1m68. Chiều cao chuẩn mực mà nhiều phụ nữ thường mong muốn. Anh bước đến gần cô, vén ngọn tóc bay loạn trên mặt ra sau tai cô. Hành động vô cùng nhu tình, nhẹ nhàng ánh mắt lại chất chưa tia nhớ nhung. Khiến Chaeyoung cũng không có phản ứng lại, ngoan ngoãn đứng yên cho anh tùy ý làm gì thì làm.

- em đó, lại làm việc đến mức quên ngủ đúng không? Lisa cau mày hỏi

Chaeyoung nheo mắt nhìn anh vẫn im lặng không trả lời

- còn nhìn cái gì. Một người kỉ cương như em đến ngày hẹn cũng không nhớ, chỉ lo ngủ thôi. Còn không phải do làm việc đến bỏ cả ngủ sao

- ừ thì do tôi quên... nhưng dù sao thì tôi làm sao biết chắc được anh sẽ quay về

- hửm? Sao lại không quay về? Tôi đã bảo nhất định sẽ về xem phim cùng em rồi mà

- ai mà biết được anh có bị biến thành " bia tập bắn" không chứ, còn chưa kể người như anh không biết phải có bao phụ nữ mới vừa. Biết đâu lại để ý trúng cô gái nào rồi thì sao? Chaeyoung trả treo. Lúc này sao Chaeyoung bỗng hóa mèo con ý nhỉ. Chaeyoung lạnh lùng, lãnh đạm thường ngày đi đâu rồi

-haha, em là đang lo lắng cho tôi hay là đang ghen đây? Anh bật cười với lời trả treo này của cô.

- ghen ? Tôi là gì với anh mà phải ghen, Lisa anh đây hình như quá tự tin vào bản thân mình rồi

Lisa nghe xong liền tiến thêm một bước, ép Chaeyoung vào giữa thành lang cang và lòng ngực mình khom người xuống đối mắt với cô

- tôi quả thật là để ý một cô gái rồi. Nhưng cô ấy dường như không thích tôi cho lắm

- anh nói với tôi làm gì? Chaeyoung hạ giọng, trong thâm tâm đột nhiên lại rất khó chịu

- đấy thấy không? Cô ấy còn vừa cáu gắt với tôi đây này

Chaeyoung nhìn anh chớp mắt vài cái. Liền quay mặt sang hướng khác né ánh nhìn chết người này của anh. Sao lại bị anh gài bẫy mất rồi

- sao thế sao không trả lời tôi đi chứ? Nhóc con đanh đá

Chaeyoung lườm anh một cái rõ hận. Cái gì mà nhóc con đanh đá, lần đầu có người gọi coi là nhóc con đấy lại còn nói cô đanh đá. Haha đang đùa hay giỡn vậy. Lisa nhìn thấy biểu cảm này lại cười to, không nhịn được búng nhẹ trán cô một cái. Rồi quay lưng ra xe mở cửa sẵn cho cô. Chaeyoung bị hành động của anh làm cho bất ngờ đứng chôn chân một chỗ. Lisa thấy vậy liền thúc giục cô:

- đứng đấy làm gì? Em còn đứng đấy nữa là rạp chiếu phim sẽ chiếu xong luôn đấy

Chaeyoung nghe xong liền hoàn hồn đi nhanh ra xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng