Tôi là bác sĩ, còn anh là quân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe cả 2 không nói gì với nhau. Vì Chaeyoung nhà ta lại ngủ quên mất rồi còn đâu, Lisa định bắt chuyện nhưng quay sang lại thấy cô ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức. Cũng đã đến rạp chiếu phim mà cô nàng này vẫn thản nhiên ngủ ngon. Hết cách rồi, Lisa đành bước xuống xe lại quầy vé đặt 2 tấm vé mới dời thời gian đi một tý để cô tiếp tục ngủ. Trước khi quay lại xe còn mua cacao nóng để sẵn cho cô. Vì thời tiết hiện giờ trở lạnh rồi uống cacao nóng là quá chuẩn. Trong lúc cô ngủ Lisa cũng tranh thủ xử lý mớ hồ sơ tồn đọng. Do gấp gáp chạy đến tìm cô mà anh bỏ luôn mấy công việc còn lại. Bây giờ vừa hay nhân lúc Chaeyoung ngủ cũng không có gì làm thôi thì chăm chỉ một tý vậy. Thản nhiên đẩy ghế cả ngả ra sau một tý. Lisa ngồi gác chân phong thái phải nói vô cùng khí chất. Người ngoài không biết sẽ lại tưởng anh là tổng tài bước ta từ truyện tranh mất.

Ném sấp hồ sơ vừa xử lý xong vào lại túi. Lisa nhìn sang cô vẫn đang ngon giấc liền thở dài. Cái con sâu lười này đã ngủ nãy giờ gần 1 tiếng rồi, còn ngủ nữa là toang luôn buổi đi chơi hiếm có khó tìm này của anh mất. Nghĩ thế liền nhẹ nhàng bước xuống xe vòng qua phía bên ghế cô ngồi mở cửa ra. Cất tiếng gọi cô'

- Chaeyoung ah. Chaeyoung

Chaeyoung trở mình nhăn mặt, mắt thì vẫn nhắm chặt

- Chaeyoung dậy đi!

Lúc này cô mới lò mò mở mắt ra, vừa mở mắt cô lại thấy cảng tượng gì thế này. Sao anh quỳ luôn xuống đất vậy, còn nắm lấy tay cô nữa. Yahh cái vụ gì đang diễn ra vậy

- Ngoan, tôi mua sẵn cacao nóng rồi đó. Em uống đi rồi chúng ta vào trong

Chaeyoung ngượng ngùng cầm ly cacao, vừa uống vừa hỏi anh:

- tôi ngủ bao lâu rồi ?

- cũng không lâu lắm. Gần 1 tiếng thôi

Chaeyoung ngừng nuốt luôn ngụm cacao trong miệng. ' hứa với người ta đi chơi. Nhưng lại thức trễ gần 2 tiếng. Giờ lại ngủ quên trong xe gần một tiếng. Ôi trời ạ. Mày làm sao vậy Chaeyoung?.' - Chaeyoung nghĩ trong đầu. Lấy lại bình tĩnh cũng uống hết ly nước. Quay sang nhìn anh vẫn quỳ chắn cửa. Lisa khó hiểu nhìn cô, nhịn không được lại hỏi:

- em không định xuống xe à, đừng nói là tôi đzai quá nên em không nỡ xuống nhá

- anh chắn hết cửa rồi thì tôi chui chỗ nào xuống?

- hả?

Chaeyoung không nói gì thêm trực tiếp đẩy anh sang một bên hiên ngang bước ra xe. Lisa bị Chaeyoung làm cho một cú quê độ, đứng đơ ra. Nhưng cũng nhanh chóng bình phục chạy theo cô vào trong. Miệng còn không ngừng than phiền :

- sao cô ấy đi nhanh dữ vậy. Người chỉ cao tầm 1m67 68 mà phần chân chắc 1m5 mất rồi. Đúng là phụ nữ chân dài thật đáng sợ

Vừa bước vào trong cảnh tượng chướng tai gai mắt đang diễn ra làm Lisa bực mình. Gì vậy, mới lơ cô một chút đã có 1 mớ đàn ông vay quanh rồi, còn chưa kể sao cả đàn bà con gái cũng bu đen bu đỏ vậy nè.

- chị ơi, cho em xin số điện thoại được không ạ!

- chị, chị là minh tinh à. À không  là đại minh tinh mới đúng chứ

Hàng loạt câu hỏi dồn dập khiến Chaeyoung cau mày khó hiểu. Thật tình thì tình thế này cô cũng quen rồi, lần nào ra đường quên mang khẩu trang đều như vậy. Mỗi lần gặp phải trường hợp này Chaeyoung chỉ biết tìm đường tẩu thoát chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Vốn cũng định như mấy lần trước, đã vào thế chuẩn bị rồi, vậy mà lại bị ai kia bước tới nắm chặt tay. Chaeyoung có chút bất ngờ về hành động này, định vùng ra nhưng là không thể. Vì Lisa năm tay cô chặt quá không tài nào thoát ra được. Bất lực đành đúng nhìn anh giải quyết.

- Chaeyoung à, sao em đi nhanh thế hại anh phải chạy theo đây này?

Chaeyoung dĩ nhiên hiểu ý anh là đang diễn kịch. Nhưng lại k tài nào hùa theo được, nghĩ tới chuyện giả làm người yêu của con người này thì cô đã ngượng đến không nói thành lời rồi. Lisa thấy biểu hiện này của cô biết ngay là cô không muốn hợp tác rồi, thôi thì tự mình diễn vậy.

- xin hỏi, bạn gái tôi đã gây chuyện gì sao?

- hả, không có thưa anh - một cô gái tiếp tân đáp

- thế thì may quá, tôi tưởng cô ấy lại gây chuyện gì khiến mọi người vay quanh thế này.

Vừa nói xong Lisa lập tức quay qua Chaeyoung hỏi:

- em đã mua được vé chưa Chaeyoung?

Chaeyoung không trả lời chỉ tiện gật đầu một cái. Lisa liền nắm tay cô kéo đi

- được, thế chúng ta vào thôi

Đi được vài bước, khi đã khuất tầm nhìn của đám người vừa nãy Chaeyoung cũng ngay lập tức thu tay lại. Rồi bước đi nhanh chóng về ghế ngồi. Lisa có hơi ngớ người với hành động dứt khoát này của cô. Nhưng rồi cũng hanh chóng bước theo

- tôi vừa giúp em đấy! Lại tuyệt tình như thế

Chaeyoung dường như chẳng để tâm lời anh nói. Cứ dửng dưng xem phim. Lisa cũng bó tay ngán ngẩm người gì như kỉ băng hà vậy.

Cả 2 xem phim rất vui vẻ. Thậm chí cô nhập tâm đến mức tay bị Lisa nắm cũng không để ý. Cũng phải thôi bị giam lỏng ở bệnh viện lâu như vậy, hiếm có khi được tẩu thoát đi chơi như này. Phải trân trọng chứ, tuyệt đối không được sao lãng a. Màn hình chiếu phim thì khỏi bàn rồi rộng thênh thang, mà Lisa một chút chú ý cũng không thèm. Tay chống lên thái dương tay thì nắm nhẹ tay Chaeyoung nhìn cô ngây ngốc. Lúc cô tập trung quả thật là rất có sức hút, nhưng loại tập trung này không liên quan đến công việc lại có sức hút không kém cạnh. Không ngắm có khi lại tiếc cho 2 con mắt. Được gần nữa bộ phim, bỗng chuông điện thoại reo lên, thì ra là của Lisa. May là anh bật âm thanh nhỏ hết mức nên chỉ có cô với anh nghe thấy. Lúc này Chaeyoung mới hoàn hồn lại, nhìn xuống tay đang bị anh nắm chặt. Lập tức thu về, nhìn anh cau mài. Mà anh thì mài còn cau hơn cả cô. Nhìn tên hiện trên màn hình điện thoại là anh thấy ngán ngẩm rồi. Nhưng vẫn phải bắt máy. Chaeyoung có chút hiếu kì, di dời sự chú ý sang anh.

- Bigboss xin nghe!

Chỉ câu mở đầu ngắn gọn này của anh lại khiến Chaeyoung càng thêm khó chịu. Nói chuyện bình thường chả ai lại phải dùng biệt danh kèm với cái giọng điệu nghiêm túc này. Vả lại anh còn là quân nhân, đoán chừng là nói chuyện với sếp rồi.

- Bigboss nhận lệnh, lập tức quay về với trụ sở bảo an. Có vấn đề cấp thiết cần giải quyết, không tiện nói rõ qua điện thoại  - đầu dây bên kia

- Rõ!

Nói xong liền tắt máy, Chaeyoung chỉ nghe được lời thoại của Lisa còn về phần của người kia thì k nghe rõ, vì đang trong rạp phim nên Lisa phải chỉnh âm lượng nhỏ tránh làm phiền người xung quanh. Thành ra Chaeyoung vẫn chưa hiểu rõ cho lắm mục đích của cuộc điện thoại này. Nhưng mơ hồ đoán được là anh có nhiệm vụ.

Lisa bấy giờ mới ngước mặt lên nhìn cô, gãi gãi đầu sượng sùng nói:

- Chaeyoung à, ừm … tôi … tôi xin lỗi. Tôi có việc gấp cần giải quyết. Cô biết đó quân đội có kỉ luật riêng tôi không thể không tuân theo

Chaeyoung biết ngay là anh sẽ nói những lời này, đừng có mà xem thường cô. Chuyên khoa não, đó là chuyên khoa thôi. Chứ kiến thức những khoa khác làm sao cô lại không biết gì được. Đặt biệt cô lại có hứng thú với khoa tâm lý, ai bảo cô lại chơi thân với cô bác sĩ Psy kia làm gì. Lâu dần cũng lây lan đấy.

Hồi lâu thấy Chaeyoung không trả lời, gương mặt lạnh như tờ, vội lên tiếng:

- tôi hứa sau khi trở về sẽ bù cho em, xem như lần này tôi cho em leo cây lần sau tôi nhất định cùng em xem hết phim. Có được không

Chaeyoung thở nhẹ nhìn về hướng màn hình. Nhẹ nhàng đáp:

- kỉ luật quân đội có cho phép  đi trễ ?

- không có

- sao giờ vẫn ngồi đó?

Lisa nghe đến đây lập tức chạy như bay ra ngoài như ma rược. Chaeyoung cũng chỉ ngồi lại 3 phút hơn rồi cũng rời đi. Bộ phim này không có duyên với Park Chaeyoung cô rồi. Đang định quay về nhà soạn tài liệu, thì các bác sĩ chung tổ gọi điện thoại cho cô bảo cô đến quán rượu STAY (thấy tội chị 4 nên em cho chị ra đầu đei 🤭) để ăn mừng bác sĩ Lee hoàn thành chuyến công tác. Hazz không đi làm sao coi cho được. Đành lết xác đến đó.

Chaeyoung không uống một ky nào, cô toàn ngồi xem tập hồ sơ bệnh án của y tá Ha đem tới lúc nãy. Nhìn mấy con người say sỉn này đã thấy hoa cả mắt rồi, uống làm gì nữa. Thở dài một hơi, Chaeyoung đứng bật lên lấy điện thoại gọi cho taxi chở họ về nhà. Còn tiếp tục uống thế này ngày mai làm sao đi làm được. Từng người từng người một được cô tống cổ về nhà. Hiện tại cũng chỉ còn mỗi cô, nhưng xúi quẩy là hết taxi rồi. Cô cũng không sợ gì mấy dù gì nhà cũng gần đây. Đang định thanh toán rồi trở về thì cô nhìn thấy bóng người đang chạy về phía mình. Dáng người khá cao, có hơi gầy. Đang chạy hớt hải, mà khoan đã cái bộ dạng này có chút quen quen. Bà chủ thấy cô đứng ngơ ra liền lên tiếng :

- sao thế cô gái? Cháu ổn không hay để bà lấy xe đưa cháu về

- à không cần đâu ạ. Nhà cháu gần đây. Làm phiền bác cả buổi tối rồi, còn phiền tới cả chuyện này thì không phải cho lắm. Chaeyoung quả thật là rất lạnh lùng nhưng với người lớn luôn biết lễ tiết phép tắt

- có gì đâu mà phiền, cháu xinh như thế đã có bạn trai chưa ?

- dạ vẫn chưa.

Bà chủ kia đang định nói tiếp gì đó, thì bỗng phía sau có tiếng nói thốt lên.

- Chaeyoung, để tôi đưa em về.

Bà quay lại nhìn sơ lược từ trên xuống dưới một hồi liền nhìn thấu tâm can của Lisa. Ái chà chà vốn còn định giới thiệu con trai bà cho cô. Vì bà thực sự rất ưng mắt cô bé này. Nhưng chắc là không có cửa rồi, chàng trai này con bà không theo kịp. Bà cũng tự quay người vào trong quán dọn dẹp

- Lisa? Chaeyoung khó hiểu nhìn Lisa không phải giải quyết công việc gì đó quan trọng sao. Mới hỉ 3 tiếng đã xong rồi à ?

- sao thế, là tôi LaLisa

- không có gì.

Nói xong Chaeyoung cũng quay người lập tức rời đi. Lisa cũng nhanh chân bước theo cô. Nhưng vẫn luôn để cô đi phía trước còn mình thì ở phía sau dõi theo. Sao nhìn cảnh tượng bây giờ lại có chút chạnh lòng nhỉ? Một người đàn ông muốn báo vệ người mình thương nhưng lại chỉ có thể ở phía sau. Âm thầm bảo vệ từng bước đi, hơi thở cho cô ấy. Làm vệ sĩ không công, tình cảm lại chưa chắc được đáp. Chẳng phải rất đau sao?

Cũng đã gần đến nhà. Cả 2 vẫn luôn duy trì trạng thái như vậy. Bỗng Chaeyoung dừng bước lại. Đứng dưới ánh đèn đường tuy không quá sáng nhưng vẫn thấy rõ thân ảnh gầy gò này của cô. Chaeyoung hít một hơi rồi mở lời

- đừng đi theo tôi

- chỉ còn một đoạn sắp đến nhà em rồi. Tôi không cảm thấy phiền gì đâu đừng lo

- ý tôi là cả về sau này

Một câu nói của Chaeyoung có tính sát thương cũng cao quá đi. Giờ lấy Ak chỉa vào đầu anh cũng không cảm thấy sợ bằng câu nói này. Lisa đương nhiên hiểu ý cô nói nhưng vẫn muốn hỏi lý do:

- tại sao ?

- không thể phủ nhận, anh là người đàn ông đầu tiên khiến tôi có chút bận tâm. Cũng không thể chối bỏ những việc làm kì lạ từ sau khi gặp anh. tôi chưa xác định được cảm giác này là gì. Nhưng hiện tại lại không muốn biết nữa

- vì sao ?

- tôi không có cảm giác an toàn

- tôi là quân nhân tôi có thể bảo vệ em. Sao lại không thấy an toàn. Lisa ra sức giải thích

- anh vừa nói ra vấn đề then chốt rồi đấy. Chính vì là quân nhân mới không có cảm giác an toàn. Cho người khác chút hi vọng rồi lại biến mất không tâm hơi. Cả một tin tức, một cuộc gọi điện, hay đơn giản là 1 tin nhắn báo an toàn cũng không có. Làm sao biết được nhiệm vụ cuối cùng sẽ là lúc nào. Làm sao biết được khi nào anh sẽ trở về? Tôi trả lời thay anh: hoàn toàn không biết được. Tôi không thích trông chờ vào những thứ mờ ảo. Tôi muốn cảm giác an toàn thay vì mạo hiểm.
Chaeyoung vẫn luôn giữ âm giọng thanh nhẹ, từng chữ thốt ra đều rất rõ ràng làm Lisa trợn mắt chẳng biết nói gì, quả thật cô nói đúng. Chaeyoung bất ngờ quay nghiêng khuôn mặt về phía sau nói tiếp

- anh biết đó, tôi là bác sĩ anh là quân nhân. Chúng ta không nên vượt quá giới hạn. Nói rồi liền quay mặt rời đi. Lúc quay lại Chaeyoung phát hiện trên mặt anh còn lấm tấm mồ hồi. Chắc là do lúc nãy chạy vội đến đây vẫn còn chưa kịp lau. Có chút chạnh lòng nhưng kết thúc chuyện này càng sớm sẽ tốt cho cả hai. Thay vì cứ để bản thân trông chờ. xem như lần này cô ít kỉ cho bản thân vậy

Lisa đứng chết lặng tại chỗ, nhìn theo bóng cô xa dần xa dần nhưng lại không thể làm gì. Thật vô dụng mà. LaLisa trước giờ đào hoa phong lưu. Tán tỉnh không ít cô gái nhưng chưa bao giờ có cảm giác thất bại thế này. lần đầu có cảm giác thật sự rung động. Nhưng tiếc là đây cũng lần đầu có cảm giác đau lòng thế này. Bóng dáng người đàn ông tựa vào tường, ngồi trên mặt đất, 2 tay gác lên đầu gối mặt úp lên 2 tay. Trông thật thống khổ. Sự cô độc xâm chiếm đi bầu không gian yên ắng, cùng với câu nói còn vang mãi trong đầu anh ta.

" Tôi là bác sĩ, còn anh là quân nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng