Giám Đốc biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung không phải nữ nhân yếu đuối lụy tình đến mức lầm than. Huống hồ chi với Lisa cô cũng chưa chắc chắn được là bản thân đã yêu hay chưa. Dù có cảm giác đặt biệt, không bài xích anh nhưng không phải vì vậy mà có thể kết luận cô yêu anh ta rồi. Cô quả thật cảm thấy có chút quá đáng khi hôm qua nói những điều đó với anh, cô làm sao lại không nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt anh cho được. Bản thân bất giác lại mềm lòng, sót cho anh nhưng thật sự từ lúc anh nghe xong cuộc điện thoại đó rồi lập tức chạy đi thì cô đã hạ quyết tâm phải kế thúc mối quan hệ này nhanh chóng. Không phải vì cô giận dỗi anh bỏ đi mà là quả thật Chaeyoung không muốn mạo hiểm. Lúc bị anh kéo đi, cô từ phía sau có thể nhìn thấy những vết thương tuy không phải là quá nguy hiểm nhưng lại trầy xước chằn chịt xử lý cũng không được tốt, một vài chỗ vẫn còn đỏ đỏ vết máu. Đến đây Chaeyoung lại nghĩ nếu có một ngày cô yêu người đàn ông này. Những lúc anh ta biến mất không phải cô sẽ rất hụt hẫng sao, chưa kể lời tạm biệt của anh không biết khi nào sẽ lại trở thành lời vĩnh biệt nữa. Chaeyoung không thể thấu n
được trường hợp này. Thế nên cô quyết định buông bỏ.

Trở về với hiện tại, hôm nay Chaeyoung cùng mốt số bác sĩ giỏi khác đến dự lễ phong danh hiệu của Bộ Y tế, tại đây sẽ diễn ra lễ phong tặng danh hiệu giáo sư cho các bác sĩ giỏi có cống hiến nhiều cho nền y học nước nhà được đánh giá qua nhiều lần. Dĩ nhiên một buổi lễ lớn vậy sẽ được chiếu trên TV rồi. Hiện tại cũng là 11h30 trưa, đến giờ giảo lao các bác sĩ bệnh viện đều nhanh chóng đổ ùa xuống phòng ăn. Không phải họ đói đến mức đó hay là sợ đồ ăn hết đâu. Họ như vậy chỉ vì muốn xem hình ảnh Chaeyoung trên TV thôi, bởi chỉ có phòng ăn mới có TV. Phát hiện vẫn chưa đến lượt Chaeyoung nên họ tranh thủ lấy cơm rồi ngồi ngay ngắn vào bàn vừa xem vừa ăn ngon lành. Camera cuối cùng cũng lia đến nữ thần nhà ta rồi a. Hôm nay Chaeyoung vẫn xinh đẹp như mọi ngày gương mặt thờ ơ này thật sự làm điên đảo hồn phách con dân rồi. Do Chaeyoung nhỏ tuổi nhất trong danh sách 10 người đề cử lần này nên phải chịu kiếp " trùm cuối". Nói sơ qua về danh sách này, mỗi năm ngành y tế chỉ chọn ra tối đa 10 người để tham gia buổi lễ. 10 người này không quan trọng tuổi tác, thậm chí có người đến 87 tuổi mới được nhận cũng không thành vấn đề. Nhưng người ngang tuổi Chaeyoung thì chưa thấy bao giờ. Cô thuộc diện " sách đỏ" cần bảo tồn a. Có thể nói Chaeyoung là người trẻ nhất nhận danh hiệu này tính đến thời điểm hiện tại. Bấy giờ cũng đã xong phần 9 người kia, ai nấy đều đang chờ đợi Chaeyoung bước lên. Ấy thế mà:

- và cuối cùng xin mời cô Kim HeeTae, bác sĩ trực thuộc bệnh viện BP

Nghe đến đây ai nấy đều sốc đến mức há hốc mồm, có người còn rớt cả đũa trên tay. Có người đang bỏ thức ăn vào miệng lại nuốt mất không cần nhai, đang uống nước cũng bị làm cho sặc đến ra nước mắt. Tâm trí hoảng loạn tột đột, đồng thanh phát ra câu hỏi khó hiểu:

- cái quái gì vậy?

Trên TV vẫn cứ tiếp tục diễn ra:

- ahem chào mọi người, tôi là Kim HeeTae hiện đang là bác sĩ của BP. Nhận ra danh hiệu này tôi thực sự rất vui mừng và cảm kích sự ủng hộ của mọi người. Tôi…

Còn đang định nói tiếp thì bỗng có tiếng nói của một khán giả tại trường quay ( do chiếu lên TV nên cũng cần khán giả vỗ tay, tưởng tượng đi kkk)

- nói gì vậy má ? Có ai ủng hộ má đâu, tôi còn chưa biết cô là ai đấy

Mọi người đều nhịn không được bật cười thành tiếng khiến cô ta có chút sượng mặt nhưng da mặt cô ta là bê tông rồi ngại ngùng gì tầm này nữa:

- Tôi xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu không phụ sự kì vọng của mọi người. Nói rồi cô ta nở nụ cười công nghiệp khiến ai nấy nhìn vào đều chán ngắt.

Từ đầu đến cuối Chaeyoung mặt vẫn không có tý cảm xúc hay bất ngờ gì cứ như cô biết trước điều nãy sẽ diễn ra.

* Throwback lại 15 phút trước đó.

Chaeyoung lúc này vừa mới đến buổi lễ. Cô vừa hoàn thành ca phẫu thuật tức tốc chạy đến đây. Thấy được vị trí chỗ ngồi của mình cô nhanh và di chuyển đến đó, lúc đi ngang qua các tiền bối Chaeyoung kính cẩn cúi đầu chào từng người một. Những vị ở đây ai cũng có biết sơ về cô, ấn tượng khá tốt, nay lại thấy cô ngoài đời thực cùng hành động lễ phép này lại càng thêm sự coi trọng. Chaeyoung vừa ngồi vào ghế mình liền theo thói quen ngồi chéo chân, lưng tựa vào thành ghế. Tay khoanh trước ngực, ngón tay cũng không quên đẩy kính lên. Chaeyoung hôm nay đeo kính là do thức khuya quá nhiều dẫn đến mắt bị đỏ lên. Nhìn phong thái này như CEO vậy. Người ngoài không biết còn tưởng cô là dân kinh tế cho xem. Lúc này Chaeyoung vô tình nhìn về phía lối ra vào thì thấy HeeTae đang ngó nghiêng ngó dọc rồi bước vào ngồi kế giám đốc bệnh viện. 2 người họ xì xầm gì đó với nhau. Dĩ nhiên Chaeyoung không nghe được rồi, khoảng cách là quá xa. Chaeyoung nhíu nhẹ mày, khẳng định có chuyện không hay xảy ra

* End throwback

Quả như những gì Chaeyoung nói, chỉ vỏn vẹn 15 phút từ cái tên Park Chaeyoung đã được đổi thành Kim HeeTae. Quá là vô sĩ rồi. Chaeyoung không mảy may tức giận hay lo sợ, thậm chí còn phớt lờ chẳng xem ra gì. Năng lực kém cỏi vừa mới tốt nghiệp cả một ca phẫu thuật não tự tế cũng chưa thực hiện lại có được danh hiệu giáo sư không phải là quá phi lý rồi sao. Nhưng nhìn xem người đứng kế cô ta là giám đốc đó. Thừa biết cô không quan tâm mấy từ ngữ mỹ danh này, nên cố tình đẩy cho người khác. Nhưng hắn sai rồi, dù đẩy thì cũng đẩy cho người có thực lực một tý sao lại đẩy cho đứa em vô ý vô tứ này, tệ thật.

Chaeyoung như mới xem phim xong, liền nhanh chóng định rời đi. Cô rất bận không rảnh lãng phí thời gian với cái buổi lễ phiền toái này đâu. Thế nhưng lại bị các vị trưởng bối giữ lại. Một người đàn ông trung niên độ chừng 50 tuổi, vỗ vai cô an ủi:

- Chaeyoung đúng không? Cháu cũng đừng quá buồn. Dù có được danh hiệu hay không thì thực lực vẫn là quan trọng nhất. Mà năng lực của cháu ai cũng biết cả.

Chaeyoung định trả lời thì một người ông bác đã lên tiếng trước tay còn xoa đầu cô.

- lâu quá không gặp cháu rồi. Sự việc hôm nay cũng khiến bác sĩ tâm lý như ta bất ngờ lắm đấy. Tiêu chí lựa chọn của họ có sẽ bỏ sót đi 2 từ năng lực rồi. Mặc kệ họ đi

- vâng, cháu cảm ơn các vị trưởng bối. Cháu không buồn gì đâu. Có hay không vẫn là một chức danh. So với nó con thích được gọi bằng tên hơn. ' hữu danh vô thực'.

Nói rồi Chaeyoung còn nở một nụ cười nhẹ, nụ cười này như tia nắng ấm khiến cho ai nấy đều an tâm. Cũng không đợi lâu Chaeyoung liền xin phép ra về trước:

- xin lỗi mọi người cháu còn có việc ở bệnh viện không thể cùng dự tiệc chúc mừng mọi người được. Hẹn dịp khác cháu sẽ bù

- haha đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết như vậy. Đi đi, còn về chuyện bù thì cháu nên suy nghĩ lại đi. Dù lớn tuổi nhưng bọn ta mà nhậu là cháu tốn không ít đâ

- ha, không thành vấn đề. Mọi người ở lại vui vẻ cháu xin phép ạ

Nói xong liền ra xe chạy về bệnh viện. Vừa bước đến cửa bệnh viện đã nghe tiếng ồn ào bàn tán của mọi người thậm chí có người hét lên:

- tôi chưa tin được luôn đấy, con mỏ nhọn đó từ đâu chui ra chiếm sóng vậy ? Cái j mà cảm ơn tôi sẽ cố gắng không phụ kì vọng mọi người. Mắc cười quá có ai kì vọng gì đâu vậy trời

- suỵt bé bé mồm thôi. Cô ta là em của giám đốc đó. Hắn nghe được thì cái thẻ bác sĩ này của cậu cũng bay luôn

- tức quá mà,

Chaeyoung cũng không mảy may phản ứng gì mấy, tiếp tục đi tiếp. Mọi người thấy cô liền im lặng, chào đón cô, còn đồng thanh với nhau:

- chào giáo sư Park trở về

Chaeyoung lúc này mới có phản ứng, mắt có hơi mở to ra, đúng hình một tý. Nhưng cũng nhanh lấy lại phong thái, mấy con người này thật là. Cứ như người trong gia đình vậy, hỏi sao cô ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà.

- ừm, mọi người làm việc đi. Chaeyoung tôi không yếu đuối đến thế không cần lo. Nói rồi sải bước đi nhanh

- phù, tôi còn tưởng cô ấy sẽ buồn hay tức giận gì đó. Đúng là nữ thần đại nhân của tôi có khác

- thôi thôi làm ơn đi làm việc giúp tôi cái đi

BP đã trở về nhịp điệu bình thường. Chaeyoung ở trong phòng làm việc nhu nhu thái dương tịnh tâm một chút. Ai bảo cô không tức cơ chứ, có xem Park Chaeyoung này ra gì không. Đây đã là lần thứ 3 rồi. Cái cô tức giận nhất là tên giám đốc kia. Đàn ông mà lại xem thường lời nói của chính bản thân mình thì quả thật còn thua cả một nữ nhân. Thật khiến cô khinh thường. Đang loay hoay suy nghĩ thì có y tá đến báo giám đốc tìm cô. Quả thật là xúi quẩy mà, đã không thích rồi lại còn phải đi gặp. Cô thật không biết được bản thân sẽ làm ra chuyện gì khi gặp hắn nữa: một dao giết chết không chừng. Không làm khó cô gái kia, Chaeyoung đành đến phòng giám đốc gặp hắn. Vừa đến đã thấy hắn ngồi trên sofa đợi sẵn:

- em đến rồi sao ?

Chaeyoung đến một chữ 'ừ' cũng lười biếng bố thí cho tên này, mên chẳng thèm trả lời

- sao còn đứng đó, qua đây

Chaeyoung im lặng những vẫn làm theo. đi đến sofa đơn ngồi chéo chân nhìn hắn, hỏi:

- có chuyện gì ?

- bộ có chuyện mới được gặp em sao?

- không có chuyện gì tôi xin phép về trước ?

Thấy Chaeyoung đang định rời đi hắn liền giữ lại:

- ấy khoan từ từ nào Tôi còn chưa nói xong mà, ngày mai có đối tác muốn gặp em. Đi cùng tôi có được không

- tôi bận

- tôi sẽ miễn việc hôm sau cho em, địa chỉ tôi sẽ gửi vào máy quyết định thế nhá. Tối nay nhớ đúng 8h đấy. Tôi đợi em

Chaeyoung nhìn điệu bộ hắn thật buồn nôn mà. Nhếch mép cái gì, ai cần hắn ta đợi, nhảm nhí. Nghe xong Chaeyoung liền rời đi.

* 8 giờ tối

Ôi trời ạ! Cái quái quỷ gì đây. Đối tác nào lại hẹn ở khách sạn. Cảm giác hình như mình bị gài rồi. Chaeyoung quyết định bỏ mặc tất cả đi về nhà. Còn chưa kịp đi đã bị tên giám đốc kéo vào phòng. Cô nhanh chóng vùng ra đứng khoảng cách với hắn. Hắn hiện tại đang mặc một bộ đồ tắm mà khác sạn chuẩn bị sẵn. Thân hình cao ráo, 6 múi, cơ bắp săn chắc - đây là thân hình của hắn nếu hắn là nam9 trong truyện h,mà tiếc là nam8 thui :33. Body lắm mỡ thừa, bụng đúng quà không quá 'phệ' nhưng lại chẳng có múi nào. Hắn cao hơn cô chừng 4cm thôi. Nhìn thôi đã phát ngán rồi. Định dùng thân hình này rù quến cô ư xin lỗi còn khuya.

- sao tới rồi lại bỏ đi thế bác sĩ Park?

- Đây là buổi ăn mà anh nói đó à?

- đúng rồi, buổi ăn dưới ánh đèn lung linh. Kèm theo "bữa ăn phụ" cho cả đêm. Em thấy sao?

- bữa ăn như này tôi không dám dùng, giám đốc vẫn nên tự thưởng thức thì hơn

- em đang giận tôi chuyện tôi cho con bé HeeTae nhận chức giáo sư của em à?

- giám đốc nghĩ sao? Chaeyoung đứng khoanh tay, hứng thú hỏi hắn. Cô cao hứng rồi a, cô định bỏ qua rồi còn dám nhắc lại với cô. để cô xem hắn nói gì

- thôi đừng giận nữa baby. Nếu hôm nay em làm tôi thoải mái, 2 tháng sau chức danh đó sẽ lại trả về cho em. Sao thế nào điều kiện hấp dẫn chứ.

Hắn nhếch mép cười đắc ý, chưa ai có thể thoát khỏi những điều kiện hấp dẫn của hắn, cô cũng sẽ không ngoại lệ

- đúng, rất hấp dẫn. Nhưng vẫn còn một chuyện hấp dẫn hơn

- hửm em nói xem, tôi sẽ đáp ứng

Chaeyoung lúc này bước lại gần hắn, mặt đưa sát vào bên tai hắn nói nhỏ:

- tôi muốn đánh anh

Nói xong lập tức lên gối vào bụng hắn, chưa kịp hoàn hồn lại bị cô dùng túi tát vào đầu, chiếc ly kế bên cũng bị chọi cho tan tành. Chaeyoung hiện tại điên máu thật rồi. Tên giám đốc biến thái này cô không cho hắn bài học sẽ tưởng cô dễ bắt nạt. ( vợ đại úy có khác úi giồi ạ :v )

Lâu quá mới đăng lại không biết có ai xem không nữa rầu quớ. Truyện nhạt quá mấy bác thông cảm nha. Chap sau mới vào ngọt được. Mấy chap này tui viết xong lâu rồi. Chỉ là không dám đăng bị nó nhạt sợ không ai xem. Đến tận nay mới có tý động lực đăng lại. Mọi người ở nhà phòng dịch tốt nha ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng