Welcome to Uruk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thường lệ cứ cuối tháng sẽ diễn ra cuộc họp tổng thể toàn bộ các bác sĩ trong bệnh viện. Tất cả mọi người đều có mặt trong hội trường bao gồm cả Chaeyoung. Họ là đang đợi giám đốc đến triển khai cuộc họp a. Đây là cuộc họp để báo cáo triển khai nội dung mới chứ không phải nghiên cứu đương nhiên người chủ trì sẽ là giám đốc rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại cái hội trường này sao lại to đùng thế kia. Sức chứa tận 700 người hơn. Đèn, quạt, bàn, ghế, … tất cả các thiết bị đều đắc giá và cùng tông trắng. Thật đúng là rất sang trọng, bệnh viện hàng đầu Đại Hàn dân quốc có khác. Đợi khoảng 5 phút cuối cùng anh ta cũng xuất hiện. Thường lệ hắn là người rất đúng giờ nhưng nay lại đi trễ đúng là khó hiểu - đó là suy nghĩ của những người ngoài cuộc. Còn Chaeyoung thì lại rất rõ, hôm qua bị cô đánh cho nhừ tử thế mà.

Gương mặt hắn xuất hiện 2 miếng băng cá nhân ở trán và xương quai hàm bên trái. Tay cũng phải băng sơ lại. Chân chắc cũng không khá hơn vì hắn đi hơi khập khiễng nhưng nhờ mặc quần tây dài nên không nhìn rõ tình trạng. Hắn chậm chạp bước đến bục phát biểu, chỉnh micro lại rồi nói:

- xin lỗi mọi người, sáng nay tôi không cẩn thận đi xuống cầu thang bị té nên đến trễ. Được rồi, cuộc họp bắt đầu thôi. Theo thứ tự như những lần trước mời các tổ báo cáo tình hình

Khoảng 30 phút sau, các tổ đều hoàn thành báo cáo. Các phương hướng mới cũng được đề ra. Nhìn chung đã ổn thỏa. Mọi người đang dọn dẹp tài liệu chuẩn bị tan họp thì hắn lại tiếp tục nói:

- mọi người giữ nguyên vị trí, tôi vẫn còn có chuyện cần thông báo

Mọi người nghe hắn nói vậy cũng nhanh chóng ổn định lại, hắn tiếp tục nói:

- Chuyện tôi muốn nói là vấn đề về cử đội y tế đến Uruk hỗ trợ. Về việc này tôi cũng suy nghĩ nên để mọi người tự nguyện. Dĩ nhiên khi đi sẽ có những đãi ngộ nhất định từ phía quân đội nói riêng và bộ y tế nói chung. Bệnh viện cũng sẽ hỗ trợ cho mọi người. Nào mọi người có ai tình nguyện không, mạnh dạn giơ tay

Sau khi nghe hắn nói xong, ai nấy đều né lấy né để. Cái gì mà tình nguyện chứ. Não tên nào bị ứ nước à. Uruk ai chả biết là hòn đảo thường xuyên xảy ra ẩu đả với một số lực lượng khủng bố, chưa kể các thiết bị công nghệ tựa như thập niên 80. Dân đói nghèo triền miên. Xác định đến đó rồi có thể về được sao. Tình nguyện cái con khỉ ấy.

Thấy ai nấy đều im lặng, lúc này hắn để ý đến Chaeyoung, nhìn gương mặt cô lạnh lùng chả quan tâm chuyện gì trong khi ai nấy đều không dám nhìn về phía hắn, úp mặt hoặc quay sang nơi khác thì cô lại dửng dưng ngồi bắt chéo chân xem sấp tài liệu trong tay tay còn chống lên thái dương. Nghĩ lại hình ảnh hôm qua làm hắn nảy sinh ra ý định dơ bẩn, nghĩ liền nói ngay:

- nếu không có ai tình nguyện, vậy để tôi đề cử

Nói đến đây ai cũng nín thở cầu trời khẩn phật không phải là mình, làm ơn. Nhưng bọn họ làm sao biết được vốn dĩ hắn chỉ nhắm đến người kia.

- bác sĩ Park, cô thấy sao ?

- cái gì ? Ai nấy đều đồng thanh hoảng hốt, sao lại là Chaeyoung

Chaeyoung lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn anh ta. Vẻ mặt tự cao tự đại tỏ ra đắt ý cứ như mình là người thắng cuộc chẳng bằng. Cô buông hẳn sấp hồ sơ trong tay ra, ngồi thẳng thớm nhìn hắn. Làm sao cô không nhận ra là hắn đang ôm hận lấy tư trả thù công cho được. Hắn càng làm vậy chỉ khiến cô thêm khinh thường. Vị bác sĩ Kang khoa nghiên cứu bệnh lý lập tức lên tiếng phản đối:

- tôi e là không thể được đâu thưa giám đốc. Chaeyoung là trưởng khoa não, thần kinh và các bệnh lý phức tạp. Nói là chuyên khoa nhưng cô ấy lại thông thạo toàn bộ các khoa còn lại. Chưa nói đến việc Chaeyoung lại là bác sĩ chính của bệnh viện. Có những ca mổ phức tạp chỉ có cô ấy thực hiện được. Giờ chuyển cô ấy đi tôi e rằng sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho bệnh viện

- tôi cũng không đồng ý, Chaeyoung là bác sĩ giúp nâng cao tiếng tâm đưa bệnh viện chúng ta lên. Làm sao lại có thể chuyển đi? Người khác tiếp tục lên tiếng. Cả hội trường cũng bắt đầu nháo nhào lên. Họ tỏ ra đồng tình với những ý kiến trên.

Tên giám đốc vẫn mảy may phản bác lại:

- chính vì bác sĩ Park quá tài giỏi thế nên mới phải chuyển. Uruk vốn y tế gặp nhiều khó khăn còn chưa phát triển. Đưa cô ấy đến đó là quá hợp lý rồi. Đúng không bác sĩ Park

Tất cả ánh mắt đổ dồn về Chaeyoung chờ đợi câu trả lời từ cô. Chỉ cần cô nói một câu "không đồng ý" đảm bảo bọn họ sẽ không để cô bị điều đi. Nhưng Chaeyoung sinh ra đã định là khác người rồi. Cô thản nhiên đáp:

- gửi tôi kế hoạch cụ thể, thời gian, lịch trình trước 7 giờ ngày mai. Không còn việc gì tôi đi trước

Chaeyoung hờ hững bước hiên ngang ra ngoài, đi ngang hắn ta còn chẳng buồn ngó lấy một cái. Cả khán phòng như chết lặng, "nữ nhân này điên rồi, thật điên rồi "-họ cứ lầm bầm mãi trong đầu

Sở dĩ Chaeyoung đồng ý là muốn thoát khỏi tên giám đốc biến thái kia thôi. Nhìn mặt hắn thôi cô đã phát tởm rồi. Có cơ hội né thì phải bắt lấy chứ. Hơn nữa cô nghe nói tình hình sức khỏe cư dân ở Uruk không được ổn định hơn 2/3 dân số ở đó bị mắc một số bệnh truyền nhiễm. Là bác sĩ thì đạo đức nghề nghiệp đương nhiên sẽ trổi dậy rồi. Chaeyoung vừa bước ra khỏi phòng họp thì y tá Ha, y tá Choi, bác sĩ Lee cùng vài người chung tổ nhìn chung khá thân thiết với cô đã ập đến bao vay. Hỏi dồn dập:

- Chaeyoung à nói với tôi là cô đùa đi được không? - bác sĩ Song lên tiếng

-cái tên này nói chuyện khó hiểu như vậy, không đầu không đuôi ai mà ngấm cho nổi? - y tá Ha tuy thua bác sĩ Song 2 tuổi nhưng lại không kiên dè gì mấy a. Bởi bà biết tên này có tình cảm với bà nhá. (Tình già đei mụi ngừ )

- thì anh… thôi quay lại đi. Chaeyoung à cô có biết Uruk là nơi nào không thế, nơi đó vừa hẻo lánh hoang vu. Lại hay xảy ra ẩu đả với khủng bố. Dịch bệnh nhiều không đếm xuể, nguồn lương thực cũng cần kiệm. Sao lại đồng ý chứ

- không phải đã có quân đội ở đó sao? Tôi tin tưởng họ - ( Lisa cũng là quân nhân ý nhoa)

- đúng, đúng. Quân đội cũng ở cùng một chỗ với chúng ta. Nhưng làm sao có thể theo sát ta 24/24 được chứ. Chưa kể họ chắc gì đã đông hơn cái bọn khủng bố chưa. Chúng còn rất liều mạng a. Cô không sợ hả

- ừ. Dù tôi có sợ đi nữa lời đã nói ra sao có thể rút lại

- à nhắc mới nhớ đó. Chaeyoung nè sao cô bị giám đốc đề cử vậy. Thông thường hắn sẽ luôn hạn chế tối thiểu điều cô đi đây đó, trừ các hội nghị giao lưu quốc tế thôi. Nay lại tự động đề cử cô. Mặc người khác phản đối

- ừm phải đó Chaeyoung, tôi cũng không hiểu - y tá Ha cũng lên tiếng

- phải đó phải đó chị- y tá Choi, bác sĩ Chi- hoon

- hôm qua tôi đánh anh ta.

- cái gì?????????? Cả nhóm đồng thanh, y tá Ha bình thường rất điềm đạm cũng bị cô làm cho hoang mang

Tiếng hét có phần lớn, thu hút sự chú ý xung quanh. Họ nhận ra được liền cười gượng gạo nhỏ tiếng lại. Thật là ngượng chết đi được mà. Y tá Ha nhanh chóng hỏi lại sợ rằng mình nghe lầm:

- đánh hắn á? Sao lại đánh hắn. Cô không nghĩ đến hậu quả à

- ừ.

Chaeyoung nhẹ nhàng trả lời một câu khiến ai nấy nghẹn lời, chẳng biết nói gì với cô gái này nữa. Chuyện gì cô cũng dám làm thế này. Thật đúng là nể phục. Nhưng giờ thì thảm rồi. Cô mà đi thì cả tổ cũng bị điều đi, thêm một vài bác sĩ của các khoa khác nữa. Phỏng chừng 40 người đều bị cô kéo theo. Ôi trời ơi, tháng ngày sau này thảm rồi

* phía Lisa

Sau hôm bị Chaeyoung thẳng thừng từ chối, Lisa trở về kí túc xá với tâm trạng không tốt đẹp mấy. Suy nghĩ mất ngày liền, cuối cùng đưa ra quyết định gì đó. Anh đi đến trụ sở hành chính tìm trung tướng Seo

- Thượng úy LaLisa, chào trung tướng Seo

Lisa vừa nói vừa ở tư thế nghiêm trang, tay đưa lên mí mắt ở tư thế chào. Trang trọng nói

Trung tướng Seo cũng đưa tay lên mí mắt chào đúng lễ nghĩa, rồi cả 2 mới bỏ tay xuống vào vấn đề chính

- Sao rồi Lisa, suy nghĩ thế nào về lời đề nghị trước kia của tôi?

- báo cáo không có ý kiến

- tốt! Thượng úy LaLisa nghe lệnh. Bỗng đang nói chuyện trung tướng trở nên nghiêm nghị trở lại.

- Thương úy LaLisa nhận lệnh

- Thượng úy LaLisa được phân phó đến Uruk tác chiến. Được giao nhiệm vụ chỉ huy. Lập tức phong chức lên làm Đại úy. Cùng chức đội trưởng chỉ huy quân đoàn Tea Baek. Kết thúc mệnh lệnh

- Rõ. Thượng úy LaLisa được thăng chức Đại úy, được thăng một bậc. Cố gắng nổ lực hết sức mình cống hiến cho đất nước. Báo cáo hết

- Tốt, giờ quay về lập tức khỏi hành không được chậm trễ

- Rõ

Trở về ký túc xá quân đội, Jisoo đang ngồi trên bàn chuẩn bị sẵn vài chai Soju có vẻ là đang đợi Lisa. Anh em chí cốt có khác liền hiểu ý nhau, Lisa ngồi xuống khen ngợi :

- ái chà, chiến hữu của tôi có khác a.

- ha, tranh thủ đi. Sáng mai khởi hành rồi đến đó không có gì để nhậu đâu. Hành lí tôi kêu mấy tên nhóc kia dọn rồi không cần lo.

- ừ biết rồi

- Sao thế?

- hửm, sao trăng gì ?

- sao lại đột nhiên thay đổi ý định. Không phải lúc đầu định bỏ cả cơ hội thăng chức ở lại đây sao? Giờ lại thay đổi đột ngột vậy

Jisoo nói thế vì ngày đi xem phim với Chaeyoung, anh tức tốc chạy đi là đến gặp trung tướng. Lisa đã bị gọi đến nói về vấn đề này nhưng anh ngay lập tức từ chối. Vì anh muốn ở đây để gặp được cô. Mặc kệ luôn cơ hội được thăng chức, trong quân đội cơ hội thăng chức không phải là dễ có, có thì nên biết nắm bắt. Nhưng Lisa lại chẳng quan tâm đến. Cái anh quan tâm là cô gái kia. Nhưng cũng ngay tối hôm đó anh cũng bị cô từ chối đến khóc không thành tiếng. Cuối cùng dẫn đến thay đổi quyết định. Cứ còn ở đây gặp cô lại chỉ khiến cả 2 khó xử hơn. Thôi thì lựa chọn biến mất khỏi cuộc đời cô cũng tốt

- cũng không có gì chỉ là bây giờ không còn lý do ở lại nữa rồi

- đừng nói với tôi là bị đá rồi nhá

- đá đấm cái gì, người ta có quen tôi đâu. Mà cô ấy lạnh lùng thật đấy. Khiến tôi khổ sở không ít

- giờ biết cảm giác bị tổn thương là thế nào rồi chứ. Lý do chia tay là gì nói tôi nghe xem

- cô ấy nói không có cảm giác an toàn. Nói tôi là quân nhân còn cô ấy là bác sĩ. Cúng đúng, tương lai cô ấy tốt đẹp như vậy, quen tôi sẽ bị mờ mịt mất. Về điểm này hình như 2 ta giống nhau nha

- gì mà giống, vớ vẩn

- ha không phải Kim Jennie với cậu cũng vậy à. Còn chối cãi cái gì

Jisoo đấu khẩu không lại anh, nên đành im lặng. Quả thật anh nói không sai, ngay cả anh cũng rơi vào trường hợp này. Ai bảo người anh thương lại là con của tổng tư lệnh làm gì.

Tổng tư lệnh là ba của Jennie, vốn ông hướng con gái theo kinh tế hoặc ngành nghề gì đó nhẹ nhàng không dính dáng đến quân đội hay nguy hiểm. Thế mà cô lại không nghe. Chạy đi theo quân y, dù ông cản thế nào cũng không nghe. Ông cảm thấy có vấn đề liền điều tra thử. Quả thật như dự đoán. Cô vì Jisoo mà bỏ cả tương lai. Cô và anh từng quen nhau, họ rất vui vẻ như bao cặp yêu nhau bình thường lúc đấy Jisoo cũng chưa được chức thượng sĩ như bây giờ. Đùng một cái bị ba cô phát hiện mối quan hệ này liền bị phản đối kịch liệt. Ông nhiều lần làm khó dễ Jisoo. Điều anh đi đủ chỗ. Nhưng Jisoo lại rất chung tình một lòng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ về bên cô. Jennie cũng bị dáng vẻ cùng tính cách kiên trì, không ngại nguy hiểm này của cô làm cho yêu đến không lối thoát. Không dừng lại ở đó ông đã đến tìm anh với quyết tâm phải khiến anh buông bỏ cô. Ông đã nói với anh về tương lai của Jennie, ông nói không muốn tương lai của con gái mình lại bị hủy trong tay anh. Nói anh tránh xa cô ra, lúc ông nói những điều này là lúc anh đang ở nhà ăn quân đội. Còn chưa ăn một miếng nào lại bị ông đến tìm nói những lời này có ăn cũng không vào nữa rồi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Quả thật lời ông nói là đúng. Không thể để cô ấy vì anh mà đánh đổi tương lai kia được. Thế nên Jisoo không nói không rằng liền chia tay cô, sau lại biệt tâm biệt tích. Lần gặp cô ở bệnh viện cũng đã hơn 5 tháng.

Nhớ cô á, có chứ, rất nhiều là đằng khác. Nhưng ngoài việc nhớ anh còn biết làm gì hơn đây. Anh thực sự không muốn gặp cô. Anh sợ gặp cô rồi lại không kiềm được yêu cô hơn, lại ôm cô, lại nói nhớ cô, lại … không thể … buông bỏ cô được. Nghĩ đến đây anh lại cười khổ cho bản thân. Jennie a, rốt cuộc anh phải làm sao để không thôi yêu em đây, nói anh biết có được không?

Jisoo đang suy nghĩ bỗng bị lời nói của Lisa kéo về thực tại

- azz, suy nghĩ gì đấy. Tập trung vào, không phải nói sau tối nay là sẽ không còn rượu uống sao. Tận hưởng đi

- ha, đừng có hóng hách với tôi. Chưa biết ai say trước đâu

- thử xem

Nói rồi 2 người đàn ông cùng nhau ngồi nhấm nháp hơi men đến tận khuya. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong đầu chỉ là không nói. Nhưng nhìn ra được là 2 chàng này đều đang nhớ đến 2 nàng ta rồi. Yêu đương kiểu gì khổ thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng