Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Mạn Châu Sa trở thành đệ tử của Tố Liên cũng đã được 1 năm, trông cô có vẻ mạnh mẽ và chững chạc hơn rất nhiều, hiện giờ sức mạnh cô đã có thể tự kiểm soát, có thể không dùng đến chiếc vòng kia nữa. Sáng sớm tinh mơ, cô đã bị Tố Liên gọi đến. Cô mệt mỏi lê từng bước đến Hoa Liên Điện, cuối cùng ngủ luôn giữa đường. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở Hoa Liên Điện

- S...Sư phụ? Là người đưa con đến Hoa Liên Điện sao

Tố Liên từ chỗ bình phong bước ra:

- Đúng thế, dù gì cũng là gọi ngươi đến có việc

- Người cứ việc sai bảo, đồ nhi sẵn sàng làm- Mạn Châu Sa lập tức đứng dậy. Tố Liên nhìn cô bằng ánh mắt xót thương:

- Nếu còn buồn ngủ thì cứ nghỉ ngơi, không cần đứng dậy

Mạn Châu Sa vẫn giữ nguyên tư thế đó. Tố Liên chỉ còn biết thở dài:

- Con chính là đứa đệ tử mà ta yêu thương nhất, nhưng mệnh cách con, cả ta cũng chẳng thể nhìn ra, dù đã thử mọi cách. Nếu ta nhận con làm chưởng môn Hoa Phái đời sau, sợ là không thể. Bây giờ ta chỉ còn cách này. Trong Ma Động phong ấn Ma Vương Sa Du, có một loài hoa tên là Mệnh Cách Hoa, có thể nhìn ra mệnh cách của bất kì ai, trừ phi là hậu duệ của Ma Giới. Đây là  cách cuối cùng nhưng có phần nguy hiểm. Mệnh Cách Hoa mọc ở giữa hồ băng. Bên trong hồ băng chính là Sa Du, con nhớ cẩn thận

- Sư phụ, ta biết rồi!- Mạn Châu Sa nói rồi bước đi, trong đầu lảng vảng lời nói của Tố Liên. Cô trở về chỗ của mình và thu dọn đồ đạc. Một lúc sau, Tố Liên đi đến chỗ cô

- Sư phụ có gì dặn dò?- Cô hỏi. Bỗng Tố Liên đưa cho cô cái vòng lần đầu gặp mặt:

- Nhớ cẩn thận, đừng để bản thân gặp nguy hiểm

Sau đó hình bóng Mạn Châu Sa xa dần, Tố Liên chỉ có thể nhìn theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro