Chap 4: Cẩm Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Châu Sa đi đến Ma Động. Trên đường đi thì gặp một nhóm người, có lẽ là bị sơn tặc chặn đường. Cô không muốn liên luỵ, định tìm đường khác. Nào ngờ chỉ có một lối đi. Mạn Châu Sa ung dung tiêu sái đi đến, chân sắp bước qua nhóm người kia thì một cây đao lao đến chỗ cô. Mạn Châu Sa phẩy nhẹ tay, cây đao chuyển hướng về phía ngược lại, đâm ngay cổ tên thủ lĩnh đám sơn tặc trước ánh mắt kinh hãi của những người khác. Mạn Châu Sa làm vẻ mình vô tội:

- Xin lỗi, ta chỉ là đi ngang qua đây thôi, các người cướp bóc vui vẻ nhé

Sau đó cô rời đi. Bỗng mấy tên sơn tặc kia lao lên, hét lớn:

- Yêu nữ, trả mạng cho đại ca ta!!

Đôi mắt Mạn Châu Sa híp lại thành hình trăng khuyết:

- Vậy thì đành tiễn các người một đoạn đi xuống Hoàng Tuyền rồi

Phần đất quanh cô mọc lên những cây hoa bỉ ngạn. Mấy tên sơn tặc bị hoa bỉ ngạn nuốt chửng, hoa đã đỏ còn thêm đỏ hơn. Mạn Châu Sa phẩy nhẹ tay, đoạn hoa bỉ ngạn cùng héo, chỉ còn nghe tiếng hét thất thanh của bọn sơn tặc, cuối cùng một cơn gió thổi qua, cuốn tàn hoa bay xa

- Cảm ơn cô nương đã cứu- Một nam nhân vận hoàng bào chấp tay cuối người- Không biết tại hạ có thể đền đáp thế nào

- Không cần, ta chỉ là tiện đường đi ngang qua

- Chẳng giấu gì cô nương, tại hạ là hoàng đế nước Cẩm, hôm nay đến Thi Quốc, đi xem phong cảnh vùng núi nước Thi thì gặp lũ sơn tặc

Cẩm Quốc là nước láng giềng của đất nước cô đang sống, nhưng mà... Thi Quốc?!!

- Thi Quốc?- Cô làm vẻ khó hiểu- Không phải là Mạn Quốc sao?

Hoàng đế nước Cẩm kia ngạc nhiên nhìn cô:

- Cô không biết sao? Hoàng thất Mạn Quốc đã bị diệt từ 3 năm trước rồi. A, phải rồi, ta là Cẩm Dạ, còn cô?

- Mạn Châu Sa- Cô đáp rồi từ biệt Cẩm Dạ- Tạm biệt, có duyên gặp lại

Nhìn bóng lưng Mạn Châu Sa rời đi, Cẩm Dạ nhếch mép:

- Tiểu cô nương này thật thú vị


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro