Chap 4: Ma vương Sa Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Châu Sa cáo từ nam nhân kia rồi đi đến Ma Động. Ma vương Sa Du- Là một linh hồn sinh ra cùng lúc với trời và đất, nghe nói bên cạnh hắn còn có một nữ nhân. Ban đầu hắn có tu vi rất cao, từng nổi một thời, lại sa vào ma đạo, sinh linh đồ thán. Các vị thượng thần đã phong ấn hắn trong Ma Động, linh hồn Sa Du ngủ say, nhân thế vẫn không tránh được những yêu quái từng dưới trướng của Sa Du. Mạn Châu Sa vừa đặt chân đến cửa Ma Động đã cảm nhận được hàn khí. Cô bước sâu vào. Mạn Châu Sa dừng lại trước hồ băng, ở giữa hồ là một vườn hoa màu đen đang không ngừng toả linh khí. Mệnh Cách hoa sinh ra trên hồ băng này là bị ảnh hưởng bởi tiên khí từ phong ấn nên có thể xem được mệnh cách của bất kì ai, chỉ không thể nhìn thấu tà vật. Mạn Châu Sa từng bước đi lên hồ băng. Bỗng xuất hiện một trận pháp. Một mũi tên sượt qua tay cô. Máu nhỏ xuống hồ băng. Băng dưới chân cô nứt ra, Mạn Châu Sa ngã xuống hồ băng. Bỗng xuất hiện những cánh tay nắm lấy tay cô, kéo cô sâu xuống lòng hồ, lại một cánh tay khác kéo cô vào lồng ngực rắn chắc của y. Mạn Châu Sa liền ngất. Tên kia đưa cô lên bờ. Mạn Châu Sa tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lớn xa hoa. "Cạch!" Cánh cửa mở ra, từ bên ngoài tiến vào là một nam nhân vận hắc bào, khuôn mặt yêu diễm, toàn thân mang theo một cỗ lệ khí:

- Đã tỉnh?

- Ngươi là ai?- Mạn Châu Sa lạnh lùng hỏi hắn. Nam nhân đến gần, giữ chặt cằm cô:

- Mạn Châu Sa, nàng tốt nhất đừng nên bày trò với bổn vương

- Tránh ra- Cô tức giận đẩy tay hắn ra- Ta và ngươi vốn không quen biết, chắc ngươi nhận nhầm người rồi

- Nhận nhầm người?- Nam nhân cười khẩy- Sa Du ta lại có chuyện lầm người sao? Mạn Châu Sa, ngươi diễn đủ rồi đấy

Mạn Châu Sa ngơ ngác nhìn hắn. "Cạch!" Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lần này là một nữ nhân, khuôn mặt thanh tú, toàn thân mang một hào quang giả tạo thể hiện rõ ra bên ngoài:

- Sa Du, chàng đừng lầm tưởng nữa, năm đó Tiểu Sa đã rơi xuống Tru Tiên Đài rồi, có lẽ bây giờ...- Cô ta cố tình ngừng lại- Chàng mau thả cô ấy đi đi- Đúng vậy, để cô ta biến đi, ngôi vị Ma Hậu sẽ không ai tranh giành với ta ha ha, suy nghĩ của Mạn Trúc được tỏ rõ trên mặt cô ta. Mạn Châu Sa biết nhưng vẫn phụ hoạ theo:

- Đúng vậy, ngươi chắc chắn nhầm người rồi, mau thả ta đi a, hiện tại ta rất nhớ sư phụ á

- Được, ta thả ngươi- Sa Du ngừng một chút- Thả ngươi xuống đường Hoàng Tuyền

Và tên này nói là làm, lập tức đá cô xuống đường Hoàng Tuyền, để cô tự sinh tự diệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro