Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Châu Sa lang thang bước trên đường Hoàng Tuyền. Xung quanh cũng chỉ có hoa bỉ ngạn. Bỗng một nữ nhân mặc y phục đỏ thẫm, nhan sắc yêu diễm khuynh quốc khuynh thành, trên trán còn có thêm một cái bớt hình hoa bỉ ngạn ôm chầm lấy cô. Mạn Châu Sa ngơ ngác nhìn nữ tử trước mặt, trái tim bỗng đau nhói, Mạn Châu Sa ôm ngực. Nữ nhân nhẹ nhàng nói:

- Vẫn chưa đến lúc

Rồi Mạn Châu Sa ngất đi. Khi tỉnh lại liền thấy bản thân ngủ trong Ma Động, toàn thân ướt sũng. Cô phất tay một cái, y phục đang ướt lập tức trở thành y phục khô ráo. Cô định tiến tới lấy Mệnh Cách hoa một lần nữa thì một cánh tay nắm lấy tay cô. Không biết từ lúc nào bên cạnh cô đã xuất hiện một nam nhân vận bạch y, khuôn mặt tinh xảo, toàn thân luôn toả ra một luồng tiên khí rất dễ chịu

- Tại hạ là Cố Vân, tam công tử Tinh Vân Cố thị. Không biết cô nương đây là...?

Thấy người trước mặt dường như không có ác ý với mình, Mạn Châu Sa cũng chẳng cảnh giác, giọng điệu vô cùng thoải mái:

- Ta là Mạn Châu Sa, đệ tử của Hoa phái, cho ta mạn phép hỏi tại sao công tử lại đến đây?

- Hôm nay ta vừa nhận được tin ma vương Sa Du đã thoát ra nên đến kiểm tra

- Hắn thật sự thoát ra sao?- Mạn Châu Sa nghiến răng- Đều là tại ta

- Cô cứ kể- Cố Vân không hề tức giận

- Chuyện là ta sinh ra mệnh cách kì lạ, sư phụ không thể nhìn ra được mệnh cách của ta, nên sai ta đến đây lấy Mệnh Cách hoa về, không hiểu vì sao lại làm hồ băng nứt ra, ta bị ngã xuống nước, mở mắt ra thấy một nam nhân tự nhận mình là Sa Du, một nữ nhân tên là Mạn Trúc, tên Sa Du sau đó ném ta xuống Hoàng Tuyền, ta gặp một nữ nhân khác, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm đây- Mạn Châu Sa không dấu một chi tiết

- Cô đừng cố lấy Mệnh Cách hoa nữa, Tinh Vân Cố thị đã đem về Thiên Sơn để tránh hoa tàn rồi. Nếu cô đã có khả năng giải phong ấn từ ma vương Sa Du, đích thị tiền kiếp của cô có liên quan đến hắn

- Nếu thế vì sao Mạn Trúc kia lại không cứu hắn, trông cô ta yêu hắn lắm mà?- Một câu hỏi đầy nghi hoặc đến từ Mạn Châu Sa

- Ả ta cơ bản chỉ thích danh vọng và tiền tài mà ả có thể nhận khi lên ngôi vương hậu của Ma Giới mà thôi. Ngươi có thể theo ta về Thiên Sơn không ?- Giọng điệu của Cố Vân rất tức giận khi nhắc về Mạn Trúc, sau đó thì rất thoải mái

- Ta nghĩ cần phải về Hoa phái thôi, sợ là sư phụ ta đang chờ đó a

- Không sao, ta đã cho người gửi thư đến báo với chưởng môn Hoa phái Tố Liên rồi

- Vậy thì được- Mạn Châu Sa nở một nụ cười ấm áp xoá đi hàn khí trong Ma Động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro