30. Anh là tuyệt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn ở ngoài phòng phẫu thuật ngồi đợi cùng gia đình bệnh nhân đó suốt 6 tiếng làm phẫu thuật. Khi cô y tá nào đó ra thông báo rằng phẫu thuật thành công Văn Toàn mừng muốn phát khóc. Nhìn bà cụ ôm ba đứa cháu của mình mừng vui cậu cũng thấy ấm lòng. Nói với họ câu chúc mừng thành tâm xong cậu liền chạy một mạch đến phòng làm việc của Xuân Trường.

Văn Toàn thực sự đã đặt niềm tin đúng người, Xuân Trường thực sự đã cứu sống được chị Ngọc rồi. Tuy không thân thiết gì lắm nhưng khi nghe tin một mạng người được cứu sống, một gia đình được cứu sống Văn Toàn vui đến muốn bay lên trời.

Cậu chạy thật nhanh đến chỗ Xuân Trường thấy được thân ảnh của anh liền nhào đến ôm, Xuân Trường theo phản xạ đỡ lấy eo cậu.

- Huhu sống rồi. Sống rồi. Em yêu anh chết mất.

- Ừ sống rồi.

Lúc này, ngoài cửa. Có một cái đầu ló vào. Là Trần Đình Trọng.

- Anh Trường, báo cáo ca phẫu.. À hôm nay trời đẹp thế nhỉ. Mình không nhìn thấy gì hết.

Văn Toàn lúc này mở tỉnh lại, nhìn lại cậu và anh. Tư thế gì đây? Văn Toàn dính hẳn lên người của Xuân Trường còn anh thì ôm lấy eo cậu. Văn Toàn đỏ mặt liền nhảy xuống khỏi người anh.

- Em.. Em.. Em xin lỗi. Em vui quá.

- À không sao, không sao.

Hai người đều thấy sao hôm nay phòng làm việc này nóng thế nhỉ. 

- À mình về nhà nhé. Đợi anh đi thấy đồ.

- Hình như công việc của anh còn chưa xong.

- Để mai cũng được.

- Thôi. Em đợi được mà, anh làm cho xong đi rồi mình cùng về.

- Vậy đợi anh nhé. Anh đi tìm Đình Trọng một tí là xong ngay. Ngày mai anh được nghỉ bù, sẽ ở nhà nấu cơm ngon cho em ăn.

- Vâng(´✪ω✪')♡

Xuân Trường rời đi Văn Toàn liền thả người mình xuống sofa, huhu mỏi lưng ghê, cậu ngồi suốt 6 tiếng đó. Văn Toàn đấm đấm cái lưng mỏi một chút rồi mi mắt cũng nặng rĩu. Oáp chợp mắt chút đã, hừm 2h sáng rồi.

Xuân Trường đi tìm Trần Đình Trọng thì bị cả đội của mình đang ngồi uống cafe tra hỏi.

- Anh Trường nghe đồn là hồi nãy Trọng vào phòng anh thấy những thứ không nên thấy hả?

- Em công nhận anh mạnh ghê. Căng thẳng trong phòng phẫu thuật 6 tiếng đồng hồ còn có hơi sức. Quá dữ.

- Trường nè, chị khuyên mày chú ý sức khỏe.

- Các người đang nói cái quái gì vậy hả. ( ̄へ  ̄ 凸)

- Tụi này có nói gì đâu.

- Không nói nữa, vào vấn đề chính. Báo cáo về cả phẫu thuật đã có chưa?

- Có rồi đây.

- Huhu Trọng ơi phá kỉ lục rồi. Cậu làm báo cáo sớm hơn lần trước 2 phút.

- Là 2 phút 40 giây

- Ok.

- Hai đứa bây đừng có thài lai nữa, làm nhanh rồi về.

- Aigoo đây có phải Trường không? Woa nó đòi về nhà này.

- Hỡi ông tổ ngành y điều gì đã khiến anh Trường thành ra thế này.

- Mệt quá. Nhanh lên.

- Rồi, rồi gắt quá gắt.

Xuân Trường lại chôn mình vào công việc thêm nữa tiếng đồng hồ. Cuối cùng khi mọi việc xong xuôi, Xuân Trường lê tấm thân đã quá mỏi mòn về phòng làm việc thì trông thấy Văn Toàn cuộn tròn người trên sofa phòng mình ngủ say. Nhìn đồng hồ. Gần 3h rồi. Xem ra hôm nay nhóc con này chịu khổ nhiều rồi.

Xuân Trường lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cậu, còn mình thì đi tắm một chút. Xuân Trường không thích trên người mình bị ám mùi tanh của máu quá lâu. Anh thấy khó chịu.

Xuân Trường dành ra mười lăm phút để tẩy rửa thân mình. Trở lại anh liền bế Văn Toàn lên xuống bãi đổ xe. Hưm nhẹ nhỉ, số với tiêu chuẩn của một người thanh niên thì nhóc con này chỉ tạm chấp nhận được thôi. Mà cũng đúng, dáng người nhỏ bé thế này cơ mà.

Xuân Trường ôm Văn Toàn đi hành lang nội bộ của bệnh viện. Cũng may 3h sáng vắng người. Nhanh chóng đi chuyển xuống nhà xe, Xuân Trường đặt con người đang ngủ kia lên ghế phụ rồi lái xe về nhà. Khi xe yên vị trong bãi thì Văn Toàn mơ hồ tỉnh dậy.

- Anh ơi đến nhà rồi ạ?

- Ừ. Lên nhà ngủ thôi.

- Anh~ cõng.

- Lên đây.

Xuân Trường rất gọn nhẹ đưa người kia lên lưng mình. Còn Văn Toàn, vì sao lại lạ vậy? vì chú lính của chúng ta cứ ngỡ là mình đang được anh trai Công Phượng đưa về như mọi khi chứ sao. Lúc đó dù tỉnh hay say Văn Toàn cũng sẽ làm nũng với Công Phượng như vậy. Và khi cậu biết cậu làm nũng sai người thì cũng mặc kệ, anh Trường còn cưng cậu hơn anh hai nữa cơ. Người nhà cả làm nũng tí cũng chả sao.

Cõng Văn Toàn lên đến nhà, Xuân Trường đưa tay trái của mình vào để cửa nhà. Vào trong Văn Toàn vẫn nằm lì trên lưng anh. Hết cách Xuân Trường đành lấy chân đóng cửa, với tay khóa cửa, cong tay bật đèn. Cõng Văn Toàn lên lầu hướng phòng cậu đi tới. Tađa khóa cửa.

- Toàn. Chìa khóa phòng đâu em.

- Anh Trường ơi nó ở chân con Ironman, cả hai chìa.

- Vậy em xuống nào để anh lấy chìa khóa lên cho em.

- Thôi lười lắm hôm nay em ngủ bụi. A~ lưng anh Trường rộng quá đi.

- Nhóc con đã tham ăn lại còn lười. Hôm nay coi như trả nợ nhé, hôm trước ngủ nhờ phòng em.

Thế là Xuân Trường vác con sâu ngủ đó về phòng mình. Lười gì mà lười quá xá. Xuân Trường thả Văn Toàn xuống giường yêu quý với bộ chăn ga màu đen của mình, đằng nào cũng ngủ chung một lần rồi ngủ thêm lần nữa cũng đâu có sao. Thế là anh chàng bác sĩ liền tỉnh bơ mà đi thay đồ xong liền lên giường kéo chăn đắp cho ấm, sẵn tiện tay kéo luôn con người nằm cùng chăn vào lòng. Thời tiết dạo này lạnh nhỉ. (Tồm à, bây giờ trong fic đang là mùa hè với lại phòng anh có máy điều hòa(・3・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro