31. Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Xuân Trường là người tỉnh giấc trước. Anh chàng bác sĩ khẽ nhấc tay mình lên để Văn Toàn nằm lên gối. Hưm 9h30, thôi nấu đồ ăn trưa. Xuân Trường xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi hướng thẳng xuống bếp. Văn Toàn vùi người trong chăn ấm nướng đến lúc mặt trời lên cao mới chịu rời khỏi giường. Vươn vai một cái lia mắt nhìn xung quanh. A~ hôm qua mình ngủ phòng của anh Trường à. Hưm chăn ấm quá đi.

Văn Toàn lật người qua, lật người lại cuối cùng cũng chịu rời giường đi xuống nhà. Văn Toàn bước xuống thì phi ngày đến con Ironman lấy chìa khóa về phòng mình tìm bộ đồ đi tắm. Khi cậu bước từ phòng tắm ra thì mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi. Với bản chất của mình Văn Toàn phi thân xuống bếp tự nhiên nhóm chân đặc đầu mình lên vai của Xuân Trường đang bận rộn. Xuân Trường biết nhóc tham ăn đã đánh hơi được mùi rồi, đúng là cún con mà mũi thính quá.

- Hôm nay anh Trường cho ăn ngon nhé.

- (´✪ω✪')♡ Vâng~ đồ ăn ngon.

- Thấy ăn là sáng mắt ngay.

- Em đâu có đâu (♡´▽'♡) em đi lấy bát đũa.

- Mới thức dậy là tới giờ cơm luôn rồi nhỉ.

- À anh thức khi nào vậy?

- Trước em 1 tiếng.

- 1 tiếng mà anh nấu xong đống này hả?

- Anh tài năng mà.

- Anh nói gì cũng đúng. Mình ăn thôi (✪ω✪)/

Hai người vui vui vẻ vẻ ăn cơm trưa, ăn xong thì ngồi xem tivi. Hai người mỗi người ôm một con gấu bông trong lòng ngồi xem "Pháp ý Tần Minh". 12h trưa xem phim pháp ý cho đời bớt nhạt. Hai con người năng nổ ngồi bàn luận về bộ phim, nếu người khác không biết sẽ tưởng rằng hai tên biếng thái đang nói chuyện với nhau.

- Woa phim này làm kĩ xảo tốt quá nhỉ. Em xem kích cỡ xương làm rất chuẩn nha.

- Mũi cô đó thính quá chời.

- Thiên phú. À mũi em cũng thính mà.

- Đâu thính tới nỗi cách cả một cánh cửa cũng có thể ngửi được mùi máu.

- Tên này thiệt là thay vì chém bằng con dao đó dùng dao phẫu thuật cắt sẽ thích hơn nhiều. Cảm giác từng mảnh kim loại mỏng thật mỏng lại nhỏ khứa vào da thịt từ từ chậm chậm, hưởng thụ thế mới thích.

- Mà hắn ta chém chỗ nào mà máu nhiều thế nhỉ. Nếu là em, em sẽ chém chỗ chí mạng lại ít máu, đỡ tốn công dọn dẹp.

Hai người cứ anh một câu em một câu mà xem hết hai tập phim. Cũng may chung cư hạng sang cách âm tuyệt vời nếu không nhỡ có ai đi ngang nghe thấy được thì hay rồi.

Luyện xong hai tập phim dài thật dài hai người toan định đi siêu thị mua tí thực phẩm. Dạo này nhu cầu ăn uống đang tăng cao. Nhưng khi hai chàng trai vừa thay đồ xong giày còn chưa kịp đi vào chân thì tiếng chuông cửa lại đột ngột vang lên. Xuân Trường khó hiểu bước ra mở cửa.

- Ai tìm đấy ạ?

- Anh Nguyễn Văn Toàn có bưu phẩm ạ, mời anh kí nhận.

- Toàn ơi. Có bưu phẩm nè em.

- Dạ?

Văn Toàn ngờ nghệch ra kí nhận.

Vào nhà.

- Ai gửi thế nhỉ? Thùy Phương? A có chuyện với anh ơi, có chuyện vui.

- Thùy Phương? Tên nghe quen thế nhỉ?

- Anh quen ạ?

- Không tên giống nhau thôi.

- Con gái của Đại tá. Ô~ em nên nói gì cho ngầu đây anh nhỉ. Người yêu cũ mời thôi nôi con nè.

- Người yêu cũ? Không phải em, emm?

- Em yêu đàn ông hả?

- Ừ.

- Em là xả thân vì hạnh phúc của anh trai đó. Nhân danh chính nghĩa bảo vệ hạnh phúc của chó đốm. Với lại Phương cũng biết em yêu đàn ông.

- Không phải ba em không để ý việc gay à?

- Thì không để ý nhưng lúc thiếu thời ba lỡ hứa với người ta rồi.

- Em đi xem mắt thay?

- Vâng. Rồi cũng hẹn nhau đi chơi vài hôm cho các thám tử có cái để báo cáo với ba của Phương, đến cuối cùng Phương có bạn trai, hai người đó đã dũng cảm tay trong tay đến trước mặt đại tá cùng nhau viết lên một thiên tình sử a~~

- Em biết rõ quá nhỉ?

- Đâu. Em nghe Đức Chinh kể á. Thằng đó nhanh lắm, chuyện gì hot là nó cập nhật ngay.

- (-""-;)

- Có vé máy bay luôn nè. Đại tá cởi quân phục liền đến Hàn Quốc định cư à. Ba ngày nữa là đến ngày rồi nhở? Chúc mừng sinh nhật lần 1 của bé Sunny Quế. Họ Quế sao ta?

- Họ Quế hiếm lắm đó, nhưng anh cũng có một ông anh họ Quế nè.

- Ò. Lần này em phải đi mới được, đi nhìn mặt chồng của "người yêu cũ". Để xem tròn méo ra sao. Lễ cưới đã vì nhiệm vụ mà hụt rồi lần này phải ăn bù, ăn cho bằng hết.

- Khoan.

- Dạ?

- Thùy Phương mời?

- Vâng?

- Em né tên Sunny?

- Vâng?

- Họ Quế?

- Vâng?

- Mời ở Hàn Quốc?

- Vâng?

- Bố em bé làm bác sĩ?

- À cái này em không biết.

- Em đợi anh chút.

Xuân Trường phi thẳng lên phòng mình đổ luôn cặp đi làm của mình ra, nhặt lên một tấm thiệp màu xanh dương y đúc của Văn Toàn chạy xuống nhà.

- Ơ. Thiệp y như nhau nè. Sunny. Nhưng cái này là Quế Hải mời. Anh, đừng nói là....

- Đúng rồi.

- Vậy vé máy bay của anh đâu?

- Chết tiệt, anh bị lão Hải chơi rồi. Anh không có vé. (  ̄っ ̄)ムゥ. Anh tự đặt.

- Trùng hợp vậy sao?

- Duyên số cả. Vậy hai người bọn mình dẫn nhau qua Hàn Quốc ăn thôi nôi của con "người yêu cũ trên lý thuyết" và "người yêu cũ trong ngành".

- Cuộc đời chúng mình bất hạnh quá anh nhỉ.

- Bất hạnh thiệt. Nếu em đi đám cưới thì anh sẽ gặp em sớm hơn rồi.

- Anh nói gì đấy?

- Anh có nói gì đâu.

- À hôm đám cưới của Hải với Phương em biết ai bắt được hoa cưới không?

- Anh ạ?

- Đâu. Là Đình Trọng đó. Lần mày cậu ta cũng được mời.

- Đình Trọng? À anh đẹp trai.

- Thằng đó mà đẹp cái gì chứ. À Trọng bé tuổi hơn em nhé.

- Nhưng em thích gọi cậu ấy bằng anh. Gọi anh Trọng nghe êm tai hơn Trọng nhiều.

- Không được gọi biết chưa, nếu em gọi cậu ta như vậy anh sẽ cắt cơm.

- Thôi mà. Em không gọi đâu, em chỉ gọi mỗi anh Trường thôi nhé. Đừng cắt miếng ăn của em *kéo áo* nha nha~~~

- Ừ. À mà có muốn đi siêu thị nữa không,?

- Đi chứ. Đi mua đồ ăn dự trữ, tủ lạnh sắp hết rồi.

- Còn ăn đủ mà. Thực phẩm để tủ lạnh lâu ăn không tốt cho sức khỏe.

- Lại bệnh nghề nghiệp rồi. Thôi đi mua đồ chuẩn bị đi du lịch. Đi đi.

- Du lịch?

- Đi Hàn đó(﹡ˆ﹀ˆ﹡)♡

- À. Định ở lại mấy ngày đấy?

- 5 ngày 4 đêm.

- Vậy anh cũng ở luôn.

- Công việc của anh?

- Yên tâm. Từ này anh sẽ dùng thời gian phép, tết, trong ba năm qua nghỉ cho đã. Với lại đi hai người mà để em về một mình anh không nỡ.

- Anh muốn lười thì có chứ ở đó mà không nỡ.

- Aigoo trúng tim đen rồi. Thôi đi nhanh nào.

- Vâng (´✪ω✪')♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro