65. Bước đi theo anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn và Xuân Trường còng lưng ra nấu ăn, cuối cùng cũng đuổi được con chó đốm mặt dày đệ nhất ra khỏi nhà với cái bụng no căng.

Văn Toàn chán nản ngồi xuống sofa.

- Aa Chán quá đi.

- Được nghỉ phép nên chán hả.

- Anh~

Văn Toàn ngồi dậy ôm lấy cổ Xuân Trường từ phía sau tay nghịch cổ áo của anh.

- Chán~

- Sao nào? Bây giờ muốn làm gì?

- Ngày mai anh đi làm lại rồi. Không vui gì hết.

- Em đi theo anh. Anh sẽ dạy em bên trong con người chúng ta có những điều vô cùng thú vị.

- Nhưng đó là ngày mai, còn bây giờ em chán.

- Đi chơi nhé.

- Hả? Đi đi. Ủa mà đi đâu anh?

- Đi làm từ thiện. (Hẹn hò nhân văn ghê)

- Yeppp. Mình đến trại trẻ mồ côi đi anh, em cũng hay đến đó.

- Được đi thay đồ thôi.

- Anh ơi mặc sơ mi trắng.

- Được.

Hai người hí ha hí hửng về phòng thay đồ chuẩn bị đi hoạt động cộng đồng. Ngồi trên con xe BMW của Xuân Trường điện thoại Văn Toàn đột nhiên lại vang lên. Do tính chất nghề nghiệp đặc trưng nên Văn Toàn có dự cảm không mấy tốt lành.

- Anh lái xe đi. Em nghe điện thoại.

- Em nghe trước đi.

- Vâng.
..

- Alo. Văn Toàn nghe đây.

- Alo Toàn hả con. Thằng Hải nó ở chỗ con không?

- Dạ không có đâu bác. Hải nó không ở chỗ con.

- À bác cảm ơn con nha. Tụi con nghỉ phép lâu chưa?

- Dạ tụi con mới nghỉ thôi bác. Lần này nghỉ cũng ít.

- À. Vậy bác cảm ơn con nhiều nha. Hải có liên lạc với con thì con nhắn cho nó giúp bác là nó nhớ tuần sau về mừng đại thọ ông nó nha con.

- Vâng ạ.

- Tụi con cũng nhớ đến đó nha.

- Dạ.
...

Văn Toàn nghe xong tắt điện thoại thở dài.

- Tính ra thà sống trong nhà lính còn khỏe hơn sống ở hào môn. Mẹ con nói chuyện với nhau cũng khách sáo.

- Ý em là Quang Hải hả?

- Thằng lùn đó chớ ai.

- Anh tưởng cậu ta nhà cũng bình thường xem ra gia thế khủng đây.

- Em hỏi anh nhé. Anh có thấy thằng trung sĩ quèn nào chạy Ducati chưa?

- À cái đó thì anh chưa thấy, chứ thiếu tá lái Lamborghini với đại úy đi Ferrari thì anh thấy rồi.

- Anh nói đúng trọng tâm rồi đó.

- Toàn là thiếu gia thích đốt tiền.

- Nè nè chỉ có Thanh với Hải mới là loại đó thôi nhé. Anh trai của em là tự kinh doanh mà có đấy.

- Không phải Thanh đâu nhé. Nó chỉ là muốn làm cho ba má nó cảm thấy nuôi nó tốn tiền thôi.

- Xí. Anh là đang tự bào chữa cho bản thân thì có. Hưmm đi siêu xe ngồi êm mông dễ sợ.

- *néo má* Ôi xem cái mặt đỏ lên vì tự vả này.

- Hứ. Lo lái xe đi kìa.

- Tạc mao với anh sao?!

- Ai thèm.

- Thôi mà. Em nói tiếp đi.

- Anh biết sao thằng Hải nó không quản lí cái cơ ngơi đồ sộ đó mà đi lính không?

- Sao anh biết được. Mà thằng Thanh thì anh biết à nha, nó theo bước ông nội với dượng hai (bố Trường) nó đó, còn sự nghiệp của ba nó thì ổng ôm hết, anh nghĩ nó cũng biết chút ít.

- Sao anh không làm quân nhân giống bố của anh?

- Anh cũng muốn lắm chứ nhưng anh không có duyên (là anh đậu tất cả các kĩ năng khác ở hạng nhất nhưng trượt cmn môn bắn súng vì mắt bé). Còn em, vì sao em lại chọn quân nhân.

- Em không chọn. Từ lúc em sinh ra mọi thứ đã được mặc định rồi. Và em làm quân nhân để chứng minh cho ba em thấy em không kém cõi nhưng ông ấy vẫn không để ý đến em.

- Không sao, không sao đừng khóc. Ông ấy không để ý đến em thì mặc kệ ông ấy. Em có anh cơ mà. Anh thay phần ông ấy yêu thương em.

- Ừm. Có anh là được rồi.

- Đi, anh Trường dẫn em đi từ thiện.

- Đi thôiiii~

Reng~~

- Anh ơi, điện thoại của anh này~

- Em nghe hộ anh đi. Anh đang lái xe.

- Vâng.

- Alo.

- Alo phó khoa.

- Ai đấy ạ?

- A anh Toàn, em Lê đây.

- Có việc gì không Lê, em nói luôn đi, anh Trường đang lái xe.

- À. Em chỉ muốn hỏi là bộ hồ sơ bệnh án của bệnh nhi phòng 544 anh Trường gửi cho ai thôi. Giám đốc kiểm tra đột xuất, em với Trọng tìm đỏ mắt mà không ra.

- Anh ơi. Lê gọi cho anh nè.

- Alo Lê, anh Trường nè. Gọi bảo vệ mở cửa phòng làm việc của anh ra, ngăn tủ bàn thứ hai không có khóa, tập hồ sơ đầu tiên.

- Vâng. Em đi làm ngay đây. Chúc hai anh hẹn hò vui vẻ.

- Con bé này.
..

- Anh!

- Ôi gương mặt gì đây? Cún con thành cáo con rồi sao? Lại có mưu kế gì à?

- Đâu. Em chỉ muốn thằng nào đó cứ một tuần là thay gần ba cô bạn gái bị trị thôi mà.

- Một tuần ba cô? Trong khi anh nuôi mình em đã muốn mạc?

- Nè, nè. Anh thật là. Đây là thú vui của thiếu gia nhà giàu.

- Nhưng anh không nghĩ con bé này trị được đâu. Nhìn đanh đá thế thôi cứ nhỏ này nó khờ.

- Thật á?!

- Thật. Nó trong chuyện tình cảm ngơ ngơ ngáo ngáo sao ấy.

- Vậy là thằng đó bất trị.

- Có trị được anh cũng không muốn. Gia thế của con bé gả vào hào môn không tan nát cũng khổ ải.

- Thôi thôi. Dẹp Dẹp. Em mà làm bậy chắc anh với Đình Trọng luộc em.

- Em yên tâm. Anh chỉ ăn em thôi. Ăn sống. Hehe.

- Dẹp bản mặt dâm dê đó ngay cho em.

- Nè nè đứng có nhéo anh. Anh đang lái xe đó. Nè.

Một buổi chiều đầy ấp tiếng cười cứ như thế mà trôi qua. Hai người thay vì đi hẹn hò lãng mạng như bao cặp đôi khác thì họ lại chọn cùng nhau đi hoạt động cộng đồng. Cùng nhau bước đi, cùng nhau tay trong tay dùng những điều mình có để tạo nên những điều ý nghĩa. Họ đến thăm trại trẻ mồ côi và giúp đỡ những em có hoàn cảnh kém may mắn, họ cùng các em tham gia các hoạt động vui chơi, họ giúp các sơ dọn dẹp nơi ở cho các em. Họ ngồi lại và cùng yên lặng tiếc thương cho những mảnh đời bất hạnh.

Có lẽ mối tình của họ không lãng mạng như trên phim, thẩm chí còn bị kì thị vì tư tưởng lạc hậu. Nhưng đối với Xuân Trường và Văn Toàn thì khác, họ không quan tâm ngoài kia đang nói gì, họ sống với trái tim biết yêu thương và tâm hồn lương thiện tình cảm của họ không những đẹp mà còn có chân tình và họ đã cùng nhau tạo nên những điều thực sự ý nghĩa cho cuộc sống của chính họ và cho những người mà họ giúp đỡ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro