66. "Tác phẩm nghệ thuật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường và Văn Toàn sau khi dành cả buổi chiều của mình để tham gia hoạt động từ thiện thì về nhà ăn uống no đủ, ôm nhau ấm áp đi ngủ. Xuân Trường cảm thấy cuộc sống này bỗng nhiên trở nên tốt đẹp lạ thường. Văn Toàn được nghỉ phép đến tận bốn tháng cơ đấy. Vui quá là vui và anh bác sĩ nào đó đã lên một kế hoạch đi du lịch cùng cún con nhà mình.

Cả buổi tối hai người cứ trò chuyện và làm đủ trò trẻ con với nhau, cùng nhau ngồi xem phim và bình loạn.

Toàn: A~ Sếp Bạch. Sếp Bạch kìa.

Trường: Chỉ là con người hai mắt, một mũi một mồm thôi mà.

Toàn: Đâu. Sếp Bạch rất đẹp trai mà.

Trường: Tiến sĩ Triển mới đẹp.

Toàn: A~Anh nói em mới để ý nha. Huhu Tiến sĩ Triển cũng quá ư là đẹp trai.

Trường: *đen mặt, đẹp cái gì chứ*
...
Trường: Ma pháp hung thủ? Mấy con mắt này sao mà vẽ xấu quá.

Toàn: Ít ra nó to anh à. (Ai như mắt anh)

Trường: Ý gì đây? Hả?

Toàn: Đâu. Em nói là anh Chườngg của em đẹp trai nhất, nhất, nhất.

Trường: *chỉ màn hình* em nhìn xem nếu như vẽ đôi mắt này đẹp hơn một chút. Lấy ghế từ trên cao nhìn xuống chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật. Máu đó và nền trắng, đỉnh cao.

Văn Toàn bỗng nhiên thấy lành lạnh sao gáy mình. Lỡ mai này cậu có lầm lỡ mà cho anh cao thêm vài xentimet chắc mình sẽ thành tác "phẩm nghệ thuật" luôn quá. Huhu người yêu của mình đáng sợ quá chời.

Toàn: *hơi run* Nghệ thuật chỗ nào vậy anh?

Trường: Nè nè, em chú ý xem. Đôi mắt gồm có nhãn cầu, thần kinh mắt và những bộ phận phụ thuộc như mí mắt, lông mi, các cơ mắt, các cân mạc, tuyến lệ và các màng tiếp hợp. Một cấu tạo như vậy thu gọn lại trong một vòng tròn đỏ thẫm chứa tổng quan tất cả. Đứng từ trên cao nhìn toàn vẹn tác phẩm do chính tay mình vẽ nên chẳng phải là tác phẩm nghệ thuật sao?

Toàn: *lau mồ hôi* Em cần xem xét mối quan hệ của chúng ta.

Trường: *nham nhở* Sao~ Sợ anh rồi hả~Hay bữa nào anh trộm dao phẫu thuật về mần cá cho em xem ha~

Toàn: Eo. Em không dám ăn đâu.

Trường: Không ăn vậy ngày mai ăn tạm anh nè.

Toàn: Hứ. Không thèm.

Trường:*giọng bé như mắt* Nhưng anh thèm.

Toàn: Hả? Anh nói gì cơ?

Trường: Anh có nói gì đâu. Anh định nói là hết phim rồi mình đánh răng đi ngủ.

Toàn: Hiu. Không đánh răng đâu.

Trường: Ngoan. Bảo vệ men răng đi nếu không đi lấy cao răng lại đau đấy.

Toàn: Hiu hiu.

Trường: Anh cõng em đi. Nhõng nhẽo quá trời rồi.

Toàn: Hihi. .
....

Toàn: A. Anh mua khăn mặt mới à?

Trường: Thấy cún con liền nhớ đến em nên mua về.

Toàn: Dễ thương quá. Anh mua lúc nào vậy?

Trường: Lúc mình ở trại trẻ mồ côi ấy. Có shop gần đó treo nên anh mua.

Toàn: Cún nhỏ này. Đáng yêu quá.

Trường: Hai cái đấy. Nâu và Đồng em thích cái nào nhất?

Toàn: Em thích anh nhất. Là Lương Xuân Trường mua cái gì em cũng thích.

Trường: Vậy thì cái gì em thích anh sẽ mua.

Toàn: Em thích nhiều lắm nha. Anh sẽ bị đau ví cho coi. Ha ha~

Trường: Sau này nếu em chán rồi, không muốn làm lính nữa thì ở nhà làm cậu chủ nhỏ. Anh đã nói yêu em thì có đủ khả năng nuôi em. Có thể không bằng người ta nhưng cũng đủ để em đi mua đồ hiệu mà không cần nhìn giá.

Toàn: *ôm ôm* Đây là cảm giác lấy được chồng giàu có phải không?~ Chường đại giaa~

Trường: Anh không phải đại gia nhưng tiền anh kiếm được chắn chắn chỉ mình em có quyền tiêu xài.

Toàn: Anh cứ như vậy em sẽ bị chiều hư đó.

Trường: Anh sẽ chiều em cho đến thật hư hỏng để không ai chiều em nổi như anh.

Toàn: Hôm nay sao miệng mồm bác sĩ nhà em làm người ta cảm thấy say quá vậy a~

Trường: Em cố tận hưởng đi nhé. Bộ mặt chân tình này của anh chỉ mình em thấy thôi đấy.

Toàn: Ơ cái đồ tự luyến này.

Trường: Em phải tự hào vì có một người yêu đẹp trai như anh làiii.

Toàn: Mới khen mồm miệng ngọt ngào xong thì lại tự luyến rồi.

Trường: Ngọt ngào hay tự luyến gì đều là hàng của em mà. Hàng đã giao miễn đổi trả nhé. Đánh răng đi, lúc đánh răng không được nói chuyện.

Toàn: Hưm..

Trường: Đánh răng cho kĩ càng vào. Anh đi lấy chỉ nha khoa.

Văn Toàn ngậm bàn chải nhìn vào gương. Chỉ nha khoa? Từ ngày yêu Xuân Trường cậu ở sạch thấy rõ. Không sạch sao được khi ở chung với con người hễ ăn là đi đánh trăng mà.

Toàn: Đi ngủ thôi.

Trường: Ngủ phòng của em nhé?

Toàn: Nầu~ Không thích đâu.

Trường: Đó là phòng của em mà.

Toàn: Không ngủ một mình đâu. *ôm ngang*

Trường: Anh đã bảo là em ngủ một mình đâu. Anh ngủ cùng em mà.

Toàn: *nhảy lên lưng* Vậy thì được. Bây giờ đi ngủ thôi.

Khi hai người yên vị trong ổ chăn ấm áp. Văn Toàn đã gối đầu lên tay Xuân Trường lim dim chìm vào giấc ngủ thì.......Người ta nói đừng bao giờ thể hiện mình đang quá hạnh phúc. Khi nhìn thấy bạn quá hạnh phúc ông trời sẽ rất chướng và mắt tìm mọi cách để phá nát nó. Điển hình ở đây, người phá rối chẳng phải ông trời mà là.....
.
.
Renggggggg. 

Văn Toàn bực dọc bật điện thoại.

- Alo.

- Thiếu Úy..cứu em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro