Chương 2: Thời đại này lại có cả kẻ cướp giữa đường phố, giữa ban ngày?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ ngắn hạn của quân nhân?

Kì nghỉ ngắn hạn của Yoo Shi Jin và Seo Dae Young là ... ở trong một cửa hàng game chơi bắn súng!

Trong cửa hàng game, chẳng biết là ngày gì mà có hai kẻ điên cầm súng bắn không-mục-đích. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, mặc kệ hai con người đáng thương đang nỗ lực bắn trúng vào bảng điểm. Cho đến khi tiếng còi vang lên báo hiệu hết giờ, kèm theo một giọng nói ngọt ngào từ máy game phát ra:

"HẾT GIỜ! BẠN VỪA NHẮM MẮT VỪA BẮN ĐÓ HẢ? ..."

Bỏ lơ một tràng dài ở sau, Seo Dae Young nhìn nhìn nòng súng phát biểu: "Hình như nòng súng bị lệch rồi!"

Yoo Shi Jin cũng chu mỏ với khẩu súng trên tay, đệm thêm vào lời của Seo Dae Young : " Thiết bị lên đạn hình như cũng có vấn đề làm tôi không ghi được điểm nào cả! Ô, gãy rồi này."

Anh bán hàng đứng ở ngay bên cạnh, vừa bán được con gấu nhỏ cho một đôi tình nhân xong, nghe thấy lời của hai kẻ không-có-mắt-nhìn thì thẳng thừng hỏi:

"Các anh có chơi nữa không đấy?"

Vị họ Yoo nào đó không biết da mặt đã dày đến mức nào, vừa quay lại vừa nghịch nghịch khẩu súng phàn nàn:

"Nhưng mà cái này còn không lên đạn được nữa."

"Này!"

Anh bán hàng vừa nhìn thấy hành động nghịch ngợm của Yoo Shi Jin thì lập tức không nói hai lời lích động nhảy lên lấy lại khẩu súng trong tay Yoo Shi Jin.

"Anh không được táy máy phá hư thứ này đâu! Đây là mẫu súng của quân đội Mỹ - Delta Force (1) – được sử dụng trong các trận đấu lớn đó. Mấy anh cứ tưởng là súng dùng trong quân ngũ hay sao?"

Nhìn kìa nhìn kìa, anh ta đang bày ra cái bộ mặt hiểu biết đó với ai vậy hả?

Seo Dae Young lặng lẽ quay mặt sang một bên, ghé vào tai Yoo Shi Jin thả một câu:

"Hình như đâu phải mẫu súng đó."

Yoo Shi Jin vừa nghe xong thì cảm thấy thật buồn cười. Bọn họ đúng là chưa bao giờ dùng súng của quân đội Delta Force nhưng nếu như mẫu súng đặc biệt như thế mà được trưng ở một cửa hàng game thì không phải là quá buồn cười sao ?! Không đúng, là quá sỉ nhục đối với quân sĩ Triều Tiên và quân đội Delta Force!

"Cướp! Giúp tôi với! Cướp! Giúp tôi với! Cướp!"

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng kêu thất thanh ở một nhà gần đó, truyền đến cửa hàng game bên này, làm kinh động đến ba con người bên trong.

Aishh! Kẻ nào não ngắn mà ăn cướp giữa ban ngày ban mặt thế này?

"Ở bên ngoài hình như có người cần giúp đỡ thì phải?" – Seo Dae Young vừa hỏi xong liền quay qua anh bán hàng vẫn đang ngơ ngác, giật lấy khẩu súng nhét vào tay Yoo Shi Jin, vừa chạy ra cửa hàng vừa không quên nói - "Cho tôi mượn cái này một chút!"

Yoo Shi Jin có vẻ không cam chịu hét với ra,giọng đầy bất mãn: " A? Này này, chúng ta vẫn đang trong kì nghỉ mà?"

Hai người bọn họ dù vẫn đang nghỉ ngắn hạn nhưng mà ... họ là quân nhân nha! Quân nhân thì làm sao thấy chết không cứu, thấy bạo không trừ được ? Thế là, mặc kệ kì nghỉ, hai người nào đó vác theo hai khẩu súng đồ chơi cùng lương tâm và chính nghĩa của mình, chạy ra ngoài 'diệt bạo'.

Ở ngoài, một tên côn đồ giữa ban ngày ban mặt đi cướp đồ của người khác xong, mặt cũng không thể dày hơn nữa leo lên cái xe dựng bên ngoài cửa tiệm phóng về phía trước.

Seo Dae Young vừa bước ra liền nói với Yoo Shi Jin: "Chỉ là súng đồ chơi nên cự li bắt rất ngắn, khoảng 5 mét."

"Hiện tại đang tiến tới với cự li 10 mét." – Yoo Shi Jin tiếp tục nhẩm tính.

" 7 mét "

Tên ăn cướp nhìn thấy đằng trước có hai kẻ lì lợm đứng chắn đường thì không khỏi hét lên: "Này hai ông chú, mau tránh đường ra."

Cùng lúc đó, Yoo Shi Jin đằng trước cũng nhẩm đếm: "5 mét"

Vào tư thế sẵn sàng, lên đạn, khi mục tiêu đang đến gần, lập tức, bắn!

Thế là, giữa đường, có hai kẻ cầm súng đồ chơi bắn *pằng pằng* vào một kẻ đang lái xe máy. Mà kẻ ngồi trên xe máy bị bắn trúng vào mặt và trán, không khỏi hoảng loạn, mắt nhắm tịt vào, cả người ngả ra sau, không thể kiểm soát được nên ...

SOẠT

Cả người cả xe đều nằm lăn ra mặt đất, dừng đúng ngay dưới chân Yoo Shi Jin và Seo Dae Young. Giấy sau thùng xe bay tứ tung. Một cảnh này hấp dẫn không biết bao nhiêu con mắt xung quanh. Do cảnh tượng này cũng ... quá huy hoàng đi??

Anh bán hàng nãy giờ đứng ôm cái cột điện, nhìn một màn trước mắt mà không nói lên lời, trợn mắt nhìn hai kẻ "không biết cầm súng". Hai kẻ đó bây giờ lại đang đứng nhìn nhau, thở phù một hơi.

Chậc, nhìn tên trộm đang nằm lăn lóc trên mặt đường kìa. Nếu không nhờ làn da trắng hơn con gái mà cha mẹ cho hắn thì nhìn vào dấu tròn tròn đỏ đỏ vừa bị "vẽ" trước trán, người ta lại tưởng hắn là người Ấn Độ. Thật quá thảm!

Ông bác vừa bị cướp ra kiểm tra xe, vặn vặn tay lái rồi ngửa lên cảm thán: " Aishh! Xe hỏng hết cả rồi!"

Seo Dae Young đưa cái đai bảo hiểm cho ông bác nọ, nhân tiện hỏi ông ta đã báo cảnh sát chưa. Ông bác nhìn Seo Dae Young một cái rồi lắc đầu: " Không cần đâu! Chỉ vì mấy cái phiếu trúng thưởng mà lại đi gọi cảnh sát thì còn phiền hơn. Tóm lại, cái thằng đó bị thương không liên quan đến tôi. Tôi không muốn dính vào cảnh sát đâu."

Seo Dae Young nhìn theo ông bác vẻ khó hiểu. Ông bác này ... có phải hay không quá dễ tính đi?! Sau đó cầm điện thoại nhấn gọi.

"Xin chào, ở đây có một nạn nhân bị tai nạn xe máy."

Trong lúc Seo Dae Young gọi xe cứu thương thì bên này Yoo Shi Jin không biết lôi đâu ra đồ cứu thương, đang sơ cứu, quấn chân tên trộm như kiểu hộ lí chuyên nghiệp rồi.

"Không cần, tôi không có bị đau! A!"

Vừa muốn nhổm dậy, cậu ta đã bị Yoo Shi Jin cho một cái cốc gữa trán. Đã gãy chân rồi mà cứ cứng đầu. Nhìn đi, động đậy một tí mà mặt đã nhăn vào như con khỉ thế kia.

"Nằm im đi! Nhúc nhích lung tung coi chừng bị lệch xương sống, khổ cả đời đấy!"

Yoo Shi Jin vừa nói xong thì tay liền không khách khí, soạt một cái lấy đi cái dải rút quần của tên nhóc ăn cướp làm cậu ta kêu oai oái: "Này! Anh đang làm cái gì thế?"

"Sơ cứu cho bệnh nhân, vì tình thương giữa người với người thôi!" - Yoo Shi Jin báo cáo với bệnh nhân rồi quay sang anh bán hàng vẫn đang đứng ôm cột điện – "Cho tôi mua hai con gấu bông ở kia đi."

Anh bán hàng có vẻ khó xử: "Nhưng chúng không phải để bán đâu..."

"Không bán cũng phải bán! Trước khi tôi vào đó bắn hết lấy giải thưởng thì anh mau bán cho tôi đi!"

Aishh! Kỹ thuật bắn của hắn, mọi người trên đường đều thấy hết cả rồi. Thà làm trái quy định bán hai con cho hắn, còn hơn lỗ mấy con gấu bông nữa. Đang oan thán định quay người vào trong thì Yoo Shi Jin gọi với lại, yêu cầu cần thêm cái bút bi. Anh bán hàng sờ sờ người, thắc mắc: "Bút ... bút viết bi sao?"

Mọi người xung quanh sớm đã cầm điện thoại quay lia lịa từ lâu rồi. Chắc mấy phút nữa, trên mạng sẽ lan truyền một video với dòng tít " Kẻ ăn cướp ban ngày bị hai anh chàng đẹp trai thu phục bằng khẩu súng đồ chơi. Sau khi máu chảy đầm đìa, chân què một cái lại được anh chàng đẹp trai nọ sơ cứu"? Đúng là thời đại công nghệ thông tin.

...

DAL.KOMM COFFEE

Trước cửa kính, Yoo Shi Jin và Seo Dae Young ôm hai con gấu bông uống cà phê. Seo Dae Young vẻ mặt khó hiểu, đưa tay vuốt vuốt má con thỏ Hayang ngồi cạnh mình. Yoo Shi Jin đang khuấy khuấy cốc cà phê thấy vậy, mặt nhăn lại, tỏ vẻ ghen tị với Seo Dae Young: "Cô đó là xinh nhất rồi còn gì?"

Seo Dae Young không khách khí quay đầu qua: " Hình như tôi gặp đúng mẫu người lí tưởng của mình rồi." – Sau đó, mặt không biến sắc, liếc con gấu Neukgun một thân nâu đậm đang an tọa cạnh Yoo Shi Jin mà thả một câu dối lòng – " Cậu với nó cũng đẹp đôi đấy chứ?!"

Ai nhìn vào lại tưởng hai người này đầu óc có vấn đề thì mới lấy gấu bông ra làm người yêu của mình. Chẳng lẽ bây giờ đang thịnh hành xu thế hẹn hò với gấu bông? Hoặc giả, hai kẻ này ế dài cổ nên mới thành ra như vậy ...

Yoo Shi Jin trên mặt đầy vạch đen kẻ xuống, ném cái thìa trên tay qua một bên, nghiến răng nhìn Seo Dae Young đang ngồi hưởng thụ ở đối diện: " Đã nói thằng này là lính dưới của tôi rồi còn đâu! Mà thật tình, tại sao lại nhận mấy thứ này làm gì?"

Seo Dae Young bắt chước Yoo Shi Jin giọng cũng đè xuống, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng phát biểu: "Anh chủ cửa hàng đó thật lòng tặng cho mình, còn nói bằng cái thái độ chân thành đến không thể chân thành hơn, tha thiết đến không thể tha thiết hơn là đừng bao giờ quay lại thì chẳng lẽ chúng ta lại từ chối? Cậu từ bao giờ thì biết phụ tình người khác thế hả?"

Ôi ôi ôi, thế giới thật lắm chuyện cười! Hai tên này vừa mới được nghỉ thì đã bị một cửa hàng chơi game cạch mặt, quăng vào danh sách đen không thương tiếc. Chỉ sợ đi thêm mấy cửa hàng thì cả cái thành phố này cũng chẳng còn chỗ nào cho họ vào phá nữa. Tội lỗi tội lỗi! Ông trời trên cao có mắt nhìn thì mong ông cho họ một con đường sống.

Yoo Shi Jin sau khi nghe Seo Dae Young nói thì chỉ biết ngửa cổ lên trời cảm thán: " Sao một kẻ yếu lòng như thế này mà cũng ra chiến trường được chứ? Càng ngày càng khó hiểu!"

Seo Dae Young bên này trực tiếp bỏ lơ vẻ mặt của Yoo Shi Jin, lái sang vấn đề khác: "Thằng nhóc lúc nãy, không biết có sao không nữa?"

Yoo Shi Jin trước hành động bơ mình của Seo Dae Young thì cũng không quan tâm lắm, tiếp tục nhìn ra ngoài: "Hồi nãy, khi ngã xe, thấy cậu ta cũng biết cách tránh bị thương đấy. Chắc nó cũng chơi thể thao nên sẽ ổn thôi."

Hình như Seo Dae Young vẫn không để ý lời của Yoo Shi Jin, đầu để ra lên chín tầng mây, ánh mắt dán chặt vài cửa kính, không suy nghĩ buông một câu: "Cậu ta cũng giống tôi ngày trước. Mấy thằng nhóc choai choai như vậy phải gặp được người tốt thì mới thay đổi được,"

Yoo Shi Jin có chút giật mình: " Cậu để ý thằng nhỏ đó hả? Lại nhớ đến quá khứ ngày xưa sao?"

Lần này thì tên họ Seo đã có chút tình anh em, để ý tới câu hỏi của Yoo Shi Jin mà trả lời đúng vấn đề: " Chỉ quan tâm đến nó chút thôi."

"Thượng sĩ Seo lúc bằng tuổi cậu nhóc đó đã làm nhiều chuyện xấu xa lắm hả?" – Yoo Shi Jin làm vẻ mặt thắc mặc hỏi Seo Dae Young, ngay lập tức nhận được câu trả lời - "Tôi có tố chất làm đàn anh hay sai bảo mới đúng."

"Ây, biến bản thân thành một đại ca đứng sau chỉ trỏ, biến mấy đứa trẻ tội nghiệp thành tội phạm. Ôi trời, không ngờ cậu lại có tàn nhẫn như thế."

Seo Dae Young nghe Yoo Shi Jin nói, vừa nhai vừa trưng ra vẻ mặt vô tội, khiến Yoo Shi Jin không khỏi bất bình gào thét một trận trong lòng nhưng lời nói ra đến miệng lại chỉ vỏn vẻn có mấy chữ: "Chậc, coi cậu kìa coi cậu kìa ...". Chưa kịp nói xong thì điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông. Yoo Shi Jin cầm lên, nhìn tên người gọi tới thì trong lòng cảm thấy thật khổ sở, liếc mắt nhìn tên "vô tội" nào đó.

Seo Dae Young thấy Yoo Shi Jin liếc mình như thế thì hỏi: "Người ở đơn vị gọi hả?"

Lúc này, tên họ Yoo kia không ngần ngại giơ cái điện thoại ra trước mặt Seo Dae Young, khẳng định là người từ đơn vị gọi đến. Không sai, là từ đơn vị gọi đến, nhưng không phải đơn vị của họ.

Seo Dae Young sau khi nhìn cái tên trên màn hình thì người đơ một trận, sau đó, nhẹ nhàng và khẩn thiết ra lệnh cho tên họ Yoo kia: "Đừng có mà bắt máy!"

"Sẽ bắt đấy!" . Tên họ Yoo thật chẳng nể tình anh em bao năm mà vứt cho đối phương câu trả lời phũ phàng. Không phải, là quá độc ác thì đúng hơn! Nhưng mà, cái phũ độc hơn tên họ Yoo còn chưa có nói xong a – "Bắt máy xong thì sẽ nói thẳng địa chỉ, gọi đến tận đây để gặp nhau rồi giải quyết như những người đàn ông chứ ..."

"Tôi sẽ mời cơm mà." – Seo Dae Young bắt đầu ra điều kiện.

"Thịt bò tôi cũng có thể tự kiếm đủ để ăn mà." – Tên họ Yoo tiếp tục cự tuyệt đề nghị, tay lại bắt đầu hướng cái diện thoại nhấn nút nghe.

Seo Dae Young đã coi chuyện này còn hơn cả tính mạng, vội bắt lấy tay kẻ tàn nhẫn nào đó ra điều kiện: "Yang Soo, 19 tuổi.". Có vẻ như hình thức trao đổi đã thay thế bằng cách đặc biệt hơn thì phải. Rất đáng để xem xét ... Nhưng mà tên họ Yoo kia chỉ liếc mắt một cái liền nhả một câu: "19 tuổi ... 19 tuổi thì vẫn còn là trẻ vị thành niên mà, cậu định lừa ai vậy."

"Là mối, em họ, đi máy bay."

"Là quân nhân hả?"

"Tiếp viên hàng không. Khá là nổi tiếng trên mạng xã hôi đấy."

Tên tư sản độc ác kia vừa đưa cái điện thoại cho Seo Dae Young và cằn nhằn: "Tại sao cậu có thể giấu mối quan hệ này lâu như thế hả? Mau đưa số điện thoại đây nào.

Seo Dae Young trực tiếp nhấn nút từ chối sau đó lườm Yoo Shi Jin một cái rách mặt, bắt đầu lấy điện thoại ra. Tìm tìm tìm rồi lại lục lục lục. Yoo Shi Jin ngồi một nên đã bắt đầu giục nhưng chỉ thấy Seo Dae Young sờ khắp người chứ không lôi ra cái điện thoại nào.

"Ô? Cậu đang tung hỏa mù với tôi đấy hả?".

Mất kiên nhẫn, Yoo Shi Jin tự mình ra tay soát người Seo DaeYoung.

"Sao cứ sờ mãi mấy cái chỗ không có túi thế hả?"

Một câu đấy thôi đã khiến Seo Dae Young sáng tỏ: "Là khi nãy ..."

Lúc nãy ở trước cửa hàng game, khi Yoo Shi Jin đang dùng bút bi viết lên tay tên ăn cướp một số thông tin như thói quen của một quân sĩ thì một tay kia của hắn lợi dụng lúc Seo Dae Young đang xem xét chân cho mình, nhẹ nhàng rút trong đó cái điện thoại mà thần không biết, quỷ không hay. Tốt lắm! Khen cho một tên nhóc không cướp được thì trộm. Coi như bọn họ hôm nay ra ngoài đường giẫm nhầm shit chó đi, đen đến tận mạng. Đã bị cửa hàng game liệt vài danh sách đen rồi còn bị lấy trộm cái điện thoại.

Yoo Shi Jin thật khó chấp nhận sự thật tàn khốc này, liếm môi một cái hỏi lại Seo Dae Young: "Lẽ nào là móc túi sao?"

Seo Dae Young máu lên não, tức giận đến đỉnh điểm nguyền rủa một câu: "Thằng nhóc này nên chết đi mà!"

Nếu Yoo Shi Jin nhớ không nhầm thì lúc nãy, có một tên họ Seo còn quan tâm đến thằng nhóc "đáng chết" đó cơ mà?

Seo Dae Young đứng lên, nhân tiện hỏi Yoo Shi Jin một câu: "Lúc nãy mình gọi đến bệnh viện nào thế hả?"

Được được được. Nếu đã xui xẻo thì cho nó xui xẻo hết ngày luôn đi. Cũng đâu phải là tên khốn khó gì mà đến cái điện thoại cũng không thể mua cái khác, cần gì phải đến tận bệnh viện tìm?

Nhưng trả lời thắc mắc của Yoo Shi Jin là bóng lưng vội vã chạy ra ngoài của Seo Dae Young.

Chậc, ngày nghỉ của tôi ơi.

(1): Delta Force là một biệt đội quân sự hoạt độngẩn của Mỹ, được coi là biệtđội được đào tạo đặc biệt với mức độ huấn luyện cao nhất trong quân đội Hoa Kỳ.Biệt đội này được trang bị những vũ khí sắc bén, được chu cấp đầy đủ và hoạtđộng thống nhất như một.

p.s: Thật sự xin lỗi mọi người trong thời gian qua tự nhiên biến mất để mọi người phải đợi chờ. Nhưng xin mọi người cũng thông cảm vì mình phải ôn thi. Hôm trước vừa mới thi xong thì lăn ra sốt mấy ngày nên mấy hôm nay mới động vào cái máy tính viết tiếp được. Cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện mình viết, mong mọi người nếu có sai sót gì thì góp ý với mình. Cảm ơn ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro