Chương 3: Có bệnh nhân trốn viện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Haesung

Xe cứu hộ 119 (1) dừng lại trước cửa lớn của bệnh viện Haesung. Nhân viên cứu hộ kéo xe cứu thương ra, bên trên là một bệnh nhân khá ... đặc biệt với hai con gấu bông to tổ chảng buộc cố định ở đầu. Nữ y tá vừa nhìn đến xe cứu thương không khỏi phải che miệng cười. Mà tên cướp với bộ dạng chật vật nằm trên xe vừa nhìn thấy nữ y tá kia cười thì miệng không ngừng kêu la: " Tôi đã bảo tháo cái này ra rồi mà! Trông bộ dạng chẳng ra cái gì cả!"

Y tá trưởng đứng ở một bên, với loại bệnh nhân "dễ xấu hổ" thế này đã tiếp xúc mấy lần nên liền nghiêm túc nhắc nhở: "Đề nghị anh đừng cử động." Rồi quay sang nói với nhân viên cứu hộ 119: "Phiền anh chuyển vào bên trong hộ tôi."

Lúc này không ai để ý đến cái điện thoại từ trong quần tên bệnh nhân đã trượt ra ngoài. Thậm chí, cậu ta còn dãy dụa kịch liệt hơn với y tá trưởng: " Này bà cô, tôi đã nói là không đau rồi mà. Này bà cô, tôi thật sự không sao đâu."

Thế là cả một hành lang vào bệnh viện, vang vọng tiếng của một kẻ cứng đầu cứng cổ.

" Cô ơi, là đồ dùng của bệnh nhân thì phải." – Nhân viên cứu hộ 119 phía sau gọi lại, anh ta thấy cái điện thoại nằm dưới đất. Nữ y tá trẻ tuổi trên mặt vẫn thoáng nét cười, nhận lại cái điện thoại từ tay nhân viên cứu hộ, không quên nói: " Cảm ơn, anh vất vả nhiều rồi."

Đúng lúc này có cuộc gọi đến, trên màn hình hiện lên tên người gọi, là người mấy phút trước gọi vào máy Yoo Shi Jin. Nữ y tá nhận cuộc gọi: "Alo? ... À không, đây là phòng cấp cứu của bệnh viện Haesung. Chủ nhân của cái điện thoại này đã bị tai nạn xe máy và đang cấp cứu tại đây. Cô là người giám hộ phải không ạ?"

Đầu dây bên kia vừa nghe xong đã ngắt máy, làm nữ hộ lí thắc mắc nhìn điện thoại mãi ...

***

Bên trong bệnh viện có lẽ chỉ có mùi thuốc, bác sĩ, y tá, nhân viên cứu hộ và bệnh nhân? Ai có thể ngờ được bệnh viện Haesung lại có một người đẹp lạc vào đây cơ chứ?

Có thể nói, từ khi sống đến bây giờ, Kim Ki Bum – tên ăn cướp – chưa bao giờ thấy qua bác sĩ nào đẹp như vậy. Còn nữa nha, vị bác sĩ này còn vui vẻ nhiệt tình, dùng nụ cười thật tươi để chào hỏi bệnh nhân của mình.

" Là bệnh nhân bị tai nạn xe máy." – Y tá trưởng đứng một bên thông báo tình hình bệnh nhân. Mà Kang Mo Yeon vừa nhìn thấy bệnh nhân đã nở nụ cười còn sáng hơn mặt trời, đánh tan cả mùi thuốc khử trùng đang lượn lờ xung quanh. Nhìn qua thôi cũng biết, đây là vị bác sĩ rất tận tâm với nghề.

Bỗng nhiên Kang Mo Yeon nâng tay Kim Ki Bum lên, vẻ mặt mang thêm vẻ thú vị nói: " Ở đây có ghi chú này! Ai đã viết vậy?"

Kim Ki Bum liếc qua cánh tay ghi chi chít chữ của mình, bất lực nhả một câu: "Là mấy kẻ đã biến tôi thành thế này đấy. Còn nữa, làm ơn tháo mấy cái này ra hộ tôi đi mà!"

Kang Mo Yeon nhìn hai con gấu bông trên đầu cậu ta, vẻ mặt như muốn cười nhưng lại thôi: "Tôi viết rồi, anh đừng cử động nữa." rồi quay sang dặn dò y tá trưởng - " Chị bỏ mấy con gấu trên đầu cậu ta rồi để đai cố định cho cậu ta nhé!"

"Được rồi." – Hộ lí trưởng trả lời rồi quay đi tìm đai cố định cổ và dụng cụ để gỡ hai con gấu trên đầu Kim Ki Bum ra.

Sau khi hộ lí trưởng đi, Kang Mo Yeon nhìn bệnh nhận đang nằm trên giường không khỏi cảm thán: " Không biết ai đã làm sơ cứu cho anh nhưng họ đã làm tốt lắm! Rất chắc chắn, và đẹp!"

Kim Ki Bum đối với câu nói của nữ bác sĩ xinh đẹp kia thì như bỏ ngoài tai. Điều cậu ta muốn bây giờ là tháo được hai con gấu bông trên đầu ra, sau đó cậu ta sẽ trốn khỏi cái nơi đầy mùi thuốc này. Nhưng mà ...

"AA!!"

Kang Mo Yeon vừa ấn vào sườn cậu ta vừa xem xét: "Hình như cậu bị gãy xương sườn rôi. Triệu chứng cũng đúng. Cổ chân thì ..."

"AA!!" – Kim Ki Bum lại như đau lòng hét lên tiếng nữa.

Kang Mo Yeon vừa động vào chân Kim Ki Bum làm cậu ta kêu oai oái, sau khi nhìn cái chân lỏng lẻo, cô kết luận: "... bị trẹo rồi."

Kang Mo Yeon nhìn tên bệnh nhân đang nằm chật vật trên giường, ánh mắt chắc chắn, hỏi mà như khẳng định: " Anh là trộm hả?"

Tên bệnh nhân nào đó ánh mắt ngây thơ, hỏi lại Kang Mo Yeon: "Sao ạ?"

"Ở đây này! Trên cánh tay cậu ghi 'Đây là trộm! Nếu có thể hãy điều trị một cách đau đớn nhất!" – Kang Mo Yeon giơ cánh tay ra trước mặt cậu ta, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn lúc ban đầu.

" Cô đang nói cái gì vậy? Tôi ... là bệnh nhân mà!". Kim Ki Bum, da mặt cậu ta đáng được đánh giá cao đấy chứ ! Ăn cướp giữa ban ngày, ăn trộm điện thoại, bây giờ còn nói mình không phải dạng người đó. Da mặt lúc quá dày, lúc lại quá mỏng !

Thật ra, cậu ta không biết mình bị viết như thế trên tay lúc nào nhưng rất dễ đoán ra ai là tác giả mà! Hai gã điên đó thật khó chịu!

" Giải quyết tai nạn, anh hãy báo với người giám hộ đi. Cần liểm tra tình trạng xương sườn và chân nên trước tiên phải chụp X-quang."

Nữ y tá nhỏ chạy vội vào thông báo với Kang Mo Yeon có trưởng khoa tìm cô. Kang Mo Yeon giật mình : " Đúng rồi ! Hôm nay tôi có hẹn với trưởng khoa. Nếu bệnh nhân này có kết quả chụp X-quang của bệnh nhân này thì báo ngay cho tôi nhé ! "

Nữ y tá chưa kịp gật đầu thì bóng dáng của Kang Mo Yeon đã bay ra tận ngoài cửa rồi.

Dạo gần đây cô làm việc rất chăm chỉ và tích cực cho lão trưởng khoa, chỉ vì lần kiểm tra đợt tới mà đã làm khổ mình mấy ngày gần đây mệt mỏi rồi. Mấy lần trước không qua được do ty ỷ cái lí do nên lần này, nhất định cô phải thể hiện thậ tốt trước mặt lão, tìm cho mình cơ hội thi đỗ cao nhất.

Còn bên này, y tá trưởng đã bỏ hai con gấu bông trên đầu Kim Ki Bum ra, thay cho cậu ta cái cố định cổ. Nữ y tá nhỏ giơ cái điện thoại ra trước mặt Kim Ki Bum : " Điện thoại của anh này. Vừa nãy nó rơi khi anh đang được chuyển vào đây. Người giám hộ đã gọi tới và tôi đã nói qua tình hình của anh. Chụp X-quang cần chút thời gian nên anh nằm đây nghỉ ngơi một lát nhé !" Nữ hộ lí kéo rèm giường bệnh lại rồi đi chuẩn bị một số việc cần thiết.

Kim Ki Bum nhìn cái điện thoại bên cạnh. Đây đâu phải điện thoại của cậu ta, là điện thoại của ông chú vừa nãy. Mà kệ chuyện đó, chuyện đầu tiên bây giờ à phải thoát khỏi nơi quái quỷ này trước khi bọn họ trở lại. Thế là cậu ta cầm điện thoại của Seo Dae Young nhét vào túi quần bên trái. Đúng lúc này, cái điện thoại bên túi quần bên phải đổ chuông, cậu ta nhấn nút nghe, cắn răng cố ngồi dậy, giọng chán nản : " Ừ, tôi đúng là đen đủi mà, bỗng dưng lại gặp phải mấy tên lợi hại. Giải thích dài dòng lắm." Tay vừa cầm điện thoại vừa tháo mẫy miếng gỗ buộc quanh chân để cố định cổ chân. Sau đó, do không thể cử động được mà lăn cái uỳnh xuống giường bệnh. – " Trước tiên, cậu có đi xe không thế ? "

Là điện thoại của bạn cậu ta. Lúc nãy, bạn cậu ta cũng có ở hiện trường nhưng bản thân còn hơn tình bạn nên cậu bạn đó liền bỏ bạn chạy lấy người, khiến cậu ta thê thảm không có chỗ chôn như bây giờ.

Cùng lúc đó, ở ngoài hàng lang bệnh viện, Kang Mo Yeon đang đứng báo cáo cho trưởng khoa nghe vài việc : "Em đã chuẩn bị xong tài liệu luận án của trưởng khoa rồi ạ. "

" Cô đã vất vả rồi. Rất có ích cho việc nghiên cứu của bác sĩ Kang đúng không ?" – Lão trưởng khoa được làm hộ cho mà còn giả bộ tốt bụng lắm, còn nói cái gì mà 'có ích cho việc nghiên cứu của cô' nữa chứ ! Chỉ tổ tốn thời gian mấy đêm cô phải ngồi tìm tư liệu, làm da cô dạo này xấu đi nhiều. Nhưng vì đợt kiểm tra phục vụ cho đợt bổ nhiệm giáo sư lần tới đây, cô nhịn.

" Vâng, em đã học hỏi được rất nhiều ạ. "

" Cô đã chuẩn bị tài liệu rất đầy đủ và rõ ràng. Đây là lượt chuẩn bị cuối cùng cho kì bổ nhiệm giáo sư đúng không ? "

" Vâng. Em đang ... ". Cô đang định trả lời câu hỏi của trưởng khoa thì ... khoan đã, đó không phải là tên bệnh nhân tai nạn xe máy đó sao ? Sao hắn lại nhảy tưng tưng ngoài kia như người có vẫn đề về tâm thần vậy ? " ... chuẩn bị rồi ạ. "

Trưởng khoa thấy cô không tập trùn trả lời cậu hỏi mà mắt cứ liếc ra cửa sổ nên cũng khó hiểu quay lại xem thì thấy một tên 'kiệt từ cổ tới chân' đang chạy nhảy tưng bừng ngoài kia.

" Em xin lỗi, vì có bệnh nhân đang bỏ trốn cho nên em ..."

" Là bệnh nhân đã được điều trị, không thể trả được viện phí nên mới bỏ trốn sao ? " – Trưởng khoa tỏ vẻ quan tâm hỏi một câu, mắt nhìn tên Kim Ki Bum đang biểu diễn ngoài đường.

" Không ạ, đó là bệnh nhân chưa nhận chữa trị nhưng đã bỏ trốn ạ." Kang Mo Yeon vẫn lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Được rồi. Cô mau chạy ra cản cậu ta lại đi. Phải mau điều trị cho cậu ta. Chúng ta là bác sĩ, nên chữa bệnh mà. ". Nói vậy chứ ai chẳng biết lão ta muốn kiếm thêm ít tiền cho cái bệnh viện này.

" À, vâng, vậy em xin phép đi trước ạ. ". Kang Mo Yeon còn không thèm nhìn mặt trưởng khoa lần cuối, thân hình đã như tên lửa lao ra ngoài. Dù đang lấy lòng trưởng khoa thì sao chứ ? Đối với một người bác sĩ thì bệnh nhân không phải quan trọng nhất sao ?!

Ở trong phòng bệnh, y tá trưởng nhìn cái giường trống trơn hét lên : " Y tá Choi ! Bệnh nhân ở đây đi đâu rồi ? "

Y tá Choi chạy vào, thắc mắc nhìn chiếc giường trống trơn : " Ơ ? vừa rồi vẫn còn ở đây mà. ". Cô lo lắng cầm mấy miếng gỗ lên nhìn y tá trưởng. Mặt bà đã lạnh đến cực điểm rồi.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lại tiếng nói : " Oa, tôi thật sự phải đi mà. Tôi mà ở đây thì cái bệnh viện này sẽ ầm ĩ lên cho xem. "

Kim Ki Bum ngồi trên xe lăn, được Kang Mo Yeon tận tình đẩy tới chiếc giường bệnh.

" Bệnh nhân này bỏ trốn sao ? Vậy mà cô không biết hả ?" – Y tá trưởng vẻ mặt nghiêm khắc trách móc y tá Choi đứng bên cạnh. Y tá Choi cũng biết lỗi cúi đầu, xem ra tháng này bị trừ tiền thưởng rồi. - " Em xin lỗi ! "

" Anh ta đã gần ra đến bãi đỗ xe. Cổ chân cũng đã sưng lên thêm rồi." – Kang Mo Yeon dựa vào xe lăn nói, mắt nhìn đến cái chân đã sưng to như chân voi của Kim Ki Bum.

Lời của kang Mo Yeon cũng khiến cho hai ya tá phải cúi đầu xuống nhìn. Thật ... thật là đã biến thành cái chân vôi rồi.

Mà Kim Ki Bum nghe nhắc đến mình, vẻ mặt khó chịu nói : " Đúng là bực mình mà ! Nếu tôi mà dùng sức thì đã không phải nằm ở phòng cấp cứu mà đang nằm ở trong nhà xác rồi. Nhưng bệnh viện có quyền gì mà bắt tôi lại chứ ? Đi hay là ở là quyền của bệnh nhân chứ !"

Kang Mo Yeon nhìn nhìn tên bệnh nhân trước mặt, nhẹ nhàng đùa giỡn nhả một câu : " Không phải quyền mà là nghĩa vụ thưa quý khách !"

" Nếu anh không muốn điều trị thì hãy viết đơn từ chối điều trị rồi nộp tiền đã. " – Y tá trưởng khoanh tay trước ngực giải thích thêm cho kẻ trước mặt.

Câu nói của y tá trưởng làm kinh động đến Kim Ki Bum, khiến cậu ta phải hoảng hốt đứng dậy : " Hả ? Tại sao tôi phải nộp tiền ? Tôi đã được điều trị gì đâu !"

Vẻ mặt y tá Choi đứng bên cạnh lo lắng. Hình như y tá trưởng lại dùng biện pháp để khiến bệnh nhân ở lại điều trị rồi. Kang Mo Yeon đứng bên cạnh xem kịch cũng không có ý kiến gì. Chị ấy cũng chỉ muốn tốt cho bệnh nhân thôi.

" Nhưng anh đã được bác sĩ chuẩn đoán rồi. Anh phải nộp tiền chuẩn đoán ! "

" Không nộp thì sao ?" – Xem ra hoàn cảnh Kim Ki Bum thật cũng không khá giả gì, thà vác cái chân sưng ụ kia đi về còn hơn nhận chữa trị.

" Thì phải phiền đến cảnh sát vào cuộc thôi. " – Y tá trưởng tiếp tục dọa nạt Kim Ki Bum, làm cậu ta đứng hình.

" Oa, mấy người nay thật là ! Được rồi được rồi ! Đằng nào cũng báo cảnh sát thôi. Vậy thì tôi sẽ nằm ở đây đợi đến khi họ tới."

Kim Ki Bum miệng nói một đằng lại làm một nẻo, chân tiến ra phía cửa. May mà Kang Mo Yeon nhanh nhạy phát hiện ra, lấy tay chặn lại cậu ta : " Giường ở phía bên này thưa quý khách. "

Kim Ki Bum bực bội giằng tay Kang Mo Yeon ra, chỉ phía nhà vệ sinh : " Nhà vệ sinh ! Tôi muốn đi vệ sinh. Chẳng lẽ đây cũng là nghĩa vụ của cô sao ? "

Kang Mo Yeon nhướn mày, làm ra cái bộ mặt 'Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao ?' để trả lời Kim Ki Bum.

Kim Ki Bum hết cách rồi, hết cách thật rồi. Cậu ta nhét cái điện thoại của Seo Dae Young vào tay Kang Mo Yeon nói : " Tôi thật sự sẽ quay lại trả viện phí mà. Để lại cái điện thoại này là được chứ gì ? "

Vừa đi tới phòng vệ sinh, cậu ta vừa lẩm bẩm : " Hôm nay bin cái khỉ gì ám không biết ! Đúng là đen đủi mà. Phiền phức cũng quá phiền phức đi."

Kang Mo Yeon nhìn theo tên bệnh nhân không biết quy củ nào đó, không khỏi cảm thán : " Oa ! Cái loại chỉ biết làm theo ý mình. Thật là ..."

Kang Mo Yeon đang định xổ ra một tràng dài thì điện thoại trên tay đổ chuông. Trên màn hình hiển thị tên người gọi là ...

" Big Boss sao ? Chơi vui thật đấy nhỉ ! Mấy cái lũ này phải cho hết vào quân dội thì mới tỉnh ra được. ". Kang Mo Yeon vẻ mặt khinh bỉ nhìn điện thoại, không thèm nhận cuộc gọi mà nhét luôn vào túi áo, quay sang nói với hai y tá: " Làm việc thôi!"

Thế là, với tư cách bác sĩ và y tá, hộ lại vào guồng quay của công việc, tiếp tục nhiệm vụ cao cả.

Cứu người.

(1) Xe cứu hộ 119: Ở Hàn Quốc số 119 là một số điện thoại khẩn cấp rất quan trọng. Nó phục vụ chung cho y tế và cứu hỏa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro