Chương 4 : Đánh rơi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kítttt!

Ngoài cửa của bệnh viện Haesung bỗng xuất hiện một chiếc xe ôtô. Qua kính chiếu hậu, gương mặt Yoo Shi Jin hiện rõ, trên trán còn mấy tầng hắc tuyến nói với cái điện thoại trên tay: "Tên này thật cứng đầu, không chịu nhận điện thoại gì cả!"

Cùng lúc đó, bên ngoài có một đám người ăn mặc lôi thôi nhìn như bọn đầu đường xó chợ đi qua. Hình như bọn chúng vừa từ phía bệnh viện đi ra.

Seo Dae Young bực bội trong người, xuống xe thôi mà cũng đập cái rầm vào cánh cửa khiến mọi người xung quanh không khỏi thương tiếc cho cái xe. Họ Seo nào đó mặc kệ mọi người muốn thương trời thương đất gì đó, mắt nhìn đám du côn vừa đi qua nhưng miệng lại hướng tên họ Kim nào đó chửi rủa: " Để tôi tóm được thì tên thối đó chết chắc!"

Yoo Shi Jin đứng một bên, vẫn kiên nhẫn cầm điện thoại nghe tiếng "tút tút" từ loa điện thoại, nghe thấy lời của Seo Dae Young thì "à" một câu : " Hoá ra là thế ! Cậu định bắt đầu tìm nhà tang lễ để chuẩn bị một phần cho tên nhóc đó luôn, phải vậy không ? Chậc chậc, đúng là con người quá cẩn thận rồi !" – sau đó vỗ vỗ vào nắp xe gọi Seo Dae Young đầu vẫn đang để trên chín tầng mây – " Phòng cấp cừa đằng này này !"

Seo Dae Young đầu vẫn đang làm bạn với mây nhưng miệng thì vẫn trả lời Yoo Shi Jin : "Tôi đang vào đây. "

Sau đó , một người cầm điện thoại, liên hồi gọi đi ; một người đầu óc ngơ ngơ, đi theo người đang cầm điện thoại...

Ây !!

Số phận trêu ngươi,

Ông trời đùa bỡn.

Nếu như Yoo Shi Jin và Seo Dae Young ở lại thêm mấy giây nữa thì sẽ nhìn thấy một người đang tập tễnh bước đi, cổ đeo đai cố định, mặt mũi sáng sủa đã tím mấy chỗ đang vịn vào thân xe của họ hướng ra ngoài cổng lớn của bệnh viện. Mà đó, chính là kẻ họ tìm từ sáng đến giờ - Kim Ki Bum.

" Tôi ra ngoài rồi đây. Cậu đang ở đâu vậy ?" - Kim Ki Bum trên tay đang cầm điện thoại của cậu ta, nách kẹp một chiếc giày, tay còn lại linh hoạt cầm cái đai cố định cổ, xé toạc ra rồi ném xuống đất, chống vào hông hỏi người đầu dây bên kia - " ... đến rồi hả ?"

Trong phòng khám, nhân viên cứu hộ đẩy xe ra vào. Hành lang đã chật chội hôm nay lại càng chật hơn. Điều này chứng tỏ cái gì ? Còn gì nữa? Là chứng tỏ dạo này số lượng người dân vào làm khách ở bệnh viện đang tăng, còn bệnh viện ... thì kiếm được nhiều tiền hơn. Không biết nên vui hay nên buồn đây ?

Yoo Shi Jin và Seo Dae Young cực nhọc chen chúc trong đám người của bệnh viện ngoài hành lang, đến khi vào trong phòng bệnh thì hít thở thật sâu để lấy lại không khí, mặc dù trong này, bầu không khí cũng chỉ có mùi thuốc khử trùng ...

Hai người đảo mắt tìm kiếm xung quanh, vẫn là không tìm được tên tiểu tử thối kia nên Yoo Shi Jin đành rút điện thoại ra gọi lại lần nữa.

Từ từ đã, tiếng chuông điện thoại của Seo Dae Young rất gần đây thôi.

Yoo Shi Jin lại cố gắng tập trung nghe tiếng nhạc đang phát ra, hình như sau tấm rèm phía tay phải của họ ? Theo tiếng nhạc, Yoo Shi Jin vén tấm rèm phòng bệnh ra ...

"Tôi tiêm đây, sẽ hơi đau chút đấy." – Kang Mo Yeon đang ngồi cạnh giường bệnh nhân chuẩn bị điều trị. Cô mặc kệ cái điện thoại đang kêu inh ỏi trong túi áo mình, tiếp tục dặn dò y tá : "Cần phải khâu lại vết thương. Cô đi chuẩn bị dụng cụ đi."

"Vâng. " – Nữ y tá không nói hai lời liền đi chuẩn bị đồ dùng cần thiết.

Nhưng mà ...

Đúng lúc này, cái điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông khiến Kang Mo Yeon phải xin lỗi bệnh nhân, lôi điện thoại ra nghe máy : "Alo !"

Yoo Shi Jin gọi mà không ai nhấc máy nên đành phải gọi lại một lần nữa. Nhưng lần này nhấc máy, giọng nói vang lên rõ ràng ngay bên cạnh làm Yoo Shi Jin giật mình. Là cô bác sĩ xinh đẹp này sao ??

"Alo !" – Yoo Shi Jin vừa cầm điện thoại áp vào tai, vừa đến gần Kang Mo Yeon đang ngồi cạnh giường bệnh.

Không khỏi dự đoán, Yoo Shi Jin thấy cô bác sĩ nọ giật mình nhìn bọn họ rồi lại nhìn cái điện thoại trong tay.

"Anh là 'Big Boss' sao?" – Kang Mo Yeon ngạc nhiên đứng dậy, nhìn người đang cầm điện thoại trước mặt.

" À vâng! Nhưng sao bác sĩ lại có cái điện thoại đó vậy?" – Tên họ Yoo hơi ngạc nhiên nhìn Kang Mo Yeon, mãi mới nhớ ra câu hỏi để trả lời.

Kang Mo Yeon lại cho cái điện thoại vào túi, cảnh giác nói với bọn Yoo Shi Jin : "Bệnh nhân đã đưa nó cho tôi. Anh là người giám hộ của bệnh nhân sao?"

"Không phải người giám hộ của bệnh nhân nhưng là người giám hộ của chiếc điện thoại cô đang giữ." – Yoo Shi Jin bước lên phía trước, giọng điệu có chút đùa giỡn.

Thật đáng buồn, tên họ Yoo nào đó bị bác sĩ Kang bỏ lơ một bên, chuyên tâm đeo găng tay y tế rồi quay sang hỏi bệnh nhân : "Anh không còn cảm giác nữa đúng không ? Bây giờ tôi sẽ khâu vết thương lại."

Nhưng khoan đã !!

Kang Mo Yeon liếc mắt nhìn sang giường bệnh của tên 'đầu gấu bông', trong lòng bắt đầu nhen nhóm lửa hỏi y tá Choi phụ trách cậu ta : "Bệnh nhân tai nạn xe máy đâu rồi ?"

Y tá Choi đang khử trùng dụng cụ nhìn đến chiếc giường trống không cũng thắc mắc : " Ô? Anh ta lại chạy đi đâu rồi? " nhưng rất nhanh, cô lại tự trả lời Kang Mo Yeon, "Có lẽ đang chụp X-quang ạ."

Yoo Shi Jin bị bỏ lơ nãy giờ đã không kiềm chế được nữa, đẩy y tá Choi đang đứng một bên ra, làm dấu hiệu 'Cho tôi nhờ tí' rồi quay sang Kang Mo Yeon : " Cô nãy giờ có nghe tôi hỏi không vậy ? "

Đại úy Yoo ở trong quân đội từ khi còn bé, đến bây giờ đã là trung đội trưởng của một nhóm đặc công nên đã quen với việc luôn được cấp dưới 'quan tâm', anh hỏi gì thì lập tức có người trả lời lại. Hôm nay đứng trước một bác sĩ xinh đẹp liên tục bơ anh, máu nóng trong người sắp dồn lên đỉnh đầu rồi.

Được rồi, Kang Mo Yeon cô không bơ Yoo Shi Jin nữa, lần này, cô dứt khoát quay lại hỏi : "Hai anh là đàn anh sẽ cho cậu ta vào nhà xác đúng không ?"

Kang Mo Yeon nhớ là tên bệnh nhân kia gặp chút rắc rối nên lúc nào cũng muốn trốn khỏi bệnh viện, à không, chính xác là trốn ai đó muốn giết cậu ta.

Yoo Shi Jin ngơ một trận : "Nhà xác sao?"

Yoo Shi Jin nhìn sang tên họ Seo nãy giờ im lặng đứng một góc. Được rồi, người biết Seo Dae Young định quăng tên tiểu tử thối đó vào nhà xác cũng chỉ có một mình người bạn thân là Yoo Shi Jin nhưng sao chuyện này đã chạy đến tận tai cô bác sĩ này rồi ?

Yoo Shi Jin sờ sờ sống mũi, cười một cái : "Tôi nghĩ hình như cô có chút hiểu lầm rồi."

Kang Mo Yeon hình như lại tiếp tục bơ ai đó, hét lên với y tá Choi : " Min Ji ! hãy bảo hai 'đàn anh' này ra ngoài đợi đi. Nhân tiện gọi đội bảo an đến để tránh trường hợp họ gây rối."

Yoo Shi Jin nheo mắt lại nhìn cô bác sĩ trước mắt. Xinh đẹp,

Và cá tính !

Kang Mo Yeon không thấy động tĩnh gì, tức giận quay sang y tá Choi : "Nhanh lên !"

Y tá Choi giật mình, vừa đẩy vừa nói với Yoo Shi Jin đang nhe răng cười như điên : "Anh không được ở đây đâu. Mời anh ra ngoài cho ! "

Yoo Shi Jin như phạm nhân bị xử oan, dù đang bị 'binh lính' Choi lôi ra ngoài nhưng vẫn cố biện bạch với 'hoàng thượng' Kang :

" Đợi một chút ..." (rõ ràng ở đây có hiểu nhầm !)

Rất tiếc, vế sau chưa kịp thốt ra thì anh đã bị y tá Choi lôi ra ngoài.

Hai người đành đứng ra quầy tiếp tân chờ đợi. Hôm nay đúng là xui tận mạng mà !!

Yoo Shi Jin quay người lại, ánh mắt giao nhau với Kang Mo Yeon. Nhưng chỉ một giây ngắn ngủi đã bị cái rèm che lại.

Tựa hồ, trong một giây ấy, khi hai ánh mắt giao nhau, có một nguồn sóng ngầm ập đến ...

Chạy đâu đó trong hai con người ...

.

.

.

Được rồi, nếu không có cái rèm kia, chắc bọn họ đã bị sóng đánh chết rồi ="=

"Để lại điện thoại ở đây tức là thằng nhóc này đã chạy trốn rồi!" – Mãi đến lúc này Seo Dae Young mới mở miệng đưa ra kết luận.

Tên họ Yoo nào đó đầu óc để trên mây, gật gật đầu: "Ừ, chạy trốn rồi!"

Seo Dae Young không để ý lắm đến tên đang thất thần ngồi bên cạnh, tiếp tục đưa ra đề nghị: " Ra ngoài tìm cậu ta đi! Chắc chắn là chưa đi được xa đâu!"

Tên họ Yoo vẫn tiếp tục ngu ngơ: "Ừ, chưa đi xa được đâu! Thường thì đi rồi thì không quay trở lại đâu! Sao cậu không ra ngoài tìm đi?"

Lúc này, ánh mắt Yoo Shi Jin đang dán chặt vào tấm rèm, à không, có khi anh đã nhìn xuyên qua rồi ý chứ!

Seo Dae Young lúc này đã bày ra cái vẻ mặt muốn giết người nhìn Yoo Shi Jin, làm tên họ Yoo nào đó nãy giờ đang ngu ngơ cười cũng biết điều ngậm miệng lại.

" A A! Bụng tôi... hình như đau ruột thừa rồi!!" – Yoo Shi Jin giả vờ ôm bụng kêu la, tay cố tình vịn vào người Seo Dae Young để hiệu quả diễn xuất cao hơn. Mục đích chính là để Seo Dae Young đi ra ngoài tìm người một mình còn bản thân ở lại bệnh viện để ... (được rồi được rồi, người ta vừa bị thần Cupid nhắm trúng mà!! )

Seo Dae Young mặt lạnh nhạt, mắt không thèm nhìn mà nói: "Ruột thừa nằm bên kia cơ!"

Yoo Shi Jin chẳng buồn suy nghĩ, tay lập tức chạy sang bên trái: "Vậy thì chỗ này đau quá! Trời đất, sao lại đau vậy?!"

Seo Dae Young lặng lẽ, đúng vậy, thật lặng lẽ liếc Yoo Shi Jin một cái, sau đó nhả một câu: "Ruột thừa ... đúng là nằm bên vừa nãy đấy."

*quác! quác! quác!*

Yoo Shi Jin nhìn lên cười cười... có thể coi kế hoạch của anh đã bị bại lộ không??

"Ha ha h... bây giờ tôi... Chúng ta đi thôi nào!!"

Yoo Shi Jin hết đường nói, đành vỗ vai Seo Dae Young kéo anh ra ngoài...

Ngày hôm nay, Seo Dae Young đã đánh rơi chiếc điện thoại rất quan trọng đối với anh.

Mà cơ hồ, Yoo Shi Jin cũng đã đánh rơi một ánh mắt,

Đánh rơi một nhịp tim ...



p.s: mang tiếng nghỉ hè mà mãi không nằm xuống viết xong chap mới cho m.n, thấy có lỗi quá. mà cuối cùng thì HDMT cuối cùng cũng không bị đánh dấu bản quyền nữa rồi, vui quá!! trong khi chờ chap mới ra lò, m.n thử đọc MỐI TÌNH ĐẦU (FIRST LOVE) - Cửu Dạ Hồi đi ạ, rất hay

cuối cùng, cảm ơn m.n đã theo dõi truyện đến giờ phút này :**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro