Chương 5: "Đại ca" và "Anh hùng" đánh nhau!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai 'đàn anh' đã ra ngoài được một lúc nhưng vẫn để lại dư âm cho y tá Choi lắm mồm:

"Họ trông giống xã hội đen nhỉ? Ông chủ và cánh tay đắc lực!"

Choi Min Ji đứng một bên hỏi Kang Mo Yeon sau đó tự mình ngẩng đầu lên trời cảm thán: "Có phải vừa nãy em đã đẩy quá mạnh không?"

Choi Min Ji tự thương tiếc cho số phận hẩm hiu của mình. Cô là đóa hoa chưa kịp nở a!! Tại sao vào ngày không gió lại gặp phải 'đàn anh' xã hội đen rồi gây xích mích chứ ?? Cô vẫn còn chưa có người yêu, chưa hưởng thụ hết cuộc đời tươi đẹp này đâu... !

Kang Mo Yeon đối với thái độ đặc-biệt-nghiêm-túc của cô y tá nhỏ thì có vẻ không để ý lắm, vừa chú tâm vào việc khâu vết thương cho nạn nhân vừa thuận miệng an ủi một câu : "Đừng có lo ! Việc dùng dao thì chẳng phải tôi dùng tốt hơn họ sao ?"

Lời vừa dứt, anh bệnh nhân đang được khâu lại vết thương hoảng sợ liếc nhìn cô bác sĩ xinh đẹp bên cạnh. Cô ta nói... nói là, cô ta dùng dao tốt hơn bọn xã hội đen kìa !!

Sau đó lại nhìn đôi tay thon dài đang thuần thục khâu lại vết thương, nuốt 'ực' một cái. Đừng có dọa người như thế chứ !!

Trong khi đó, ở ngoài bệnh viện, Yoo Shi Jin và Seo Dae Young đang đi 'tham quan' bệnh viện Haesung được mấy vòng rồi. Cảm giác đã hơi mệt rồi, Yoo Shi Jin mới nhăn nhó hỏi người đang đi phăng phăng đằng trước :

"Cậu có biết là chúng ta đang đi đâu không vậy ?"

"Tôi có một linh cảm..."

Vâng vâng vâng, cái linh cảm khỉ gió của cậu là lôi tôi đi quanh cái bệnh viện này mười vòng hả ? Sao cậu lại có linh cảm to lớn thế chứ ? Mà tôi vẫn không hiểu cái điện thoại chết tiệt đó chứa cái gì mà cậu phải liều mạng đi tìm như vậy hả??

Yoo Shi Jin gào thét kịch liệt trong lòng, tất nhiên, chỉ dám gào-thét-kịch-liệt-trong-lòng mà thôi.

"Lúc nãy tôi có để ý thấy một đám đầu gấu ..." – Seo Dae Young đi phía trước tiếp tục thảo luận về cái 'linh cảm nhạy bén' của anh. Và để chứng minh cho cái 'linh cảm' trời cho ấy, ngay sau đó là một loạt tiếng đấm đá vang lên bên tai Seo Dae Young khiến anh phải quay lại.

Yoo Shi Jin đang đi bỗng đâm sầm vào lưng cái người có 'linh cảm nhạy bén'. Đang định mở miệng trách móc mấy câu thì thấy Seo Dae Young đứng nhìn gì đó nên cũng quay đầu nhìn lại.

Oa! Cảnh tượng này cũng quá hoành tráng đi! Hai cậu thanh niên nhìn còn rất trẻ đang bị một đám côn đồ... nói thế nào nhỉ? À, là hội đồng! Mà khoan, một trong hai thanh niên đó không phải là Kim Ki Bum – tên tiểu tử thối cả sáng nay họ tìm hay sao?

Yoo Shi Jin và Seo Dae Young đến gần hơn để xem xét tình hình.

Chậc chậc! cũng quá tàn bạo đi. Giữa thanh thiên bạch nhật này một đám côn đồ lại hội đồng hai tên gầy nhom, một tên còn đang bị gãy cả chân tay cả cổ thế kia. Xã hội bây giờ đúng là loạn rồi!

Lúc Yoo Shi Jin chẹp miệng thương xót cho hai tên đang được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt kia thì Seo Dae Young đã không nghĩ ngợi gì mà xông pha tiến về phía bọn chúng.

"Này! Cậu có nhất thiết phải lấy lại cái điện thoại đấy không vậy? Trông chúng như bọn đầu gấu có kinh nghiệm đánh nhau đó."

Thực ra đối với Yoo Shi Jin và Seo Dae Young, bọn chúng có kinh nghiệm gì gì đó thì chắc cũng không khó để giải quyết. Cái mà Yoo Shi Jin muốn nhấn mạnh ở đây đó là, hai người vẫn đang trong kỳ nghỉ ngắn hạn, nếu dính vào mấy vụ đánh nhau thế này cũng không hay ho lắm...

Nhưng mà Seo Dae Young như không hiểu ý của Yoo Shi Jin hoặc giả, anh hiểu mà vẫn làm ngơ, dùng giọng nói quả quyết nói với Yoo Shi Jin: "Tôi cần cái điện thoại đó! "

"Tại sao? Trong điện thoại có cái gì không thể cho người khác xem à? Anh có vẻ rất để tâm cơ mà. Có gì vui không?" – Yoo Shi Jin sau khi nghe câu nói đầy quả quyết của Seo Dae Young bỗng sinh ra hứng thú. Vừa nhếch miệng hỏi Seo Dae Young vừa vỗ vỗ cơ bụng của anh.

"Đúng thế."

Chỉ hai từ ấy thôi, hai từ đơn giản thế thôi đã kích thích cái tính tò mò của Đại úy Yoo bộc phát, khiến anh không suy nghĩ gì nữa mà hét lên với bọn đầu gấu đang chú tâm đánh đấm kia: "Này! Mấy anh trai! Mấy người hãy dừng ngay việc mình đang làm lại!"

Tiếng của Yoo Shi Jin thành công thu hút được sự chú ý của cả đám đầu gấu. khiến bọn chúng quay lại nhìn Yoo Shi Jin bằng ánh mắt rất... à, rất trìu-mến!

"Mày nghĩ mày là ai thế? Mau cút về đường của mày đi, để bọn tao làm việc! Đừng có tỏ vẻ anh hùng rồi chuốc họa đấy." – Một trong số bọn chúng mở miệng ra đe dọa hai người đang tiến lại.

Nhưng Seo Dae Young lại giả điếc, vẫn tiếp tục đi về phía bọn chúng, còn huých vai mấy tên trong đó, rồi mới đi đến trước mặt Kim Ki Bum:

"Chúng tôi có việc vẫn chưa nói xong với thằng nhóc này!"

Yoo Shi Jin đứng một bên, còn mặt dày khoác vai một tên béo tỏ vẻ thân thiện, nghe Seo Dae Young nói thế liền gật gật đầu phụ họa.

"Có việc cần gặp thì xếp hàng đi, mấy thằng ngu này!" – Tên nói câu này hình như là kẻ cầm đầu, hắn tỏ rõ ý không muốn hợp tác. Hắn vừa nói xong xung quanh liền rộ lên mấy tiếng cười mỉa mai.

Kim Ki Bum nằm dưới đất nghe thế liền sợ hãi ôm chân Seo Dae Young cầu xin: "Anh ơn, xin anh hãy cứu em đi mà!"

Yoo Shi Jin nhướn mày, nghiêm túc hỏi Kim Ki Bum: "Này, có lẽ nào cậu đã trộm cả điện thoại của họ hả ?"

Seo Dae Young ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Kim Ki Bum: "Lý do là gì? Tại sao cậu lại bị họ đánh?"

Nhưng Kim Ki Bum hình như không hiểu câu hỏi của Seo Dae Young, tiếp tục van nài: "Anh ơi, anh cứu em một lần thôi! Em sẽ trả lại điện thoại cho anh."

Yoo Shi Jin tự nhiên bật cười, nhìn nhìn bọn đầu gấu xung quanh rồi nói: "Này, nhìn các anh đã làm gì với nhóc này đi. Thế này là 'Băng đảng đường phố' mà các anh hay làm hả? Không công bằng tí nào đâu!"

"Ki Bum nói là muốn ra khỏi băng đảng nên bọn họ bắt nộp phí ra khỏi nhóm..." – Đây hình như là bạn của Kim Ki Bum, người muốn giúp đỡ cậu chạy trốn nhưng không được. Cậu ta ngừng lại một chút rồi giơ ngón tay lên biểu thị: "Năm triệu ạ!"

Yoo Shi Jin ngạc nhiên, giọng cao hẳn lên hỏi lại Kim Ki Bum: "Tất cả mấy thằng đầu gấu này muốn cậu nộp tiền ra khỏi nhóm sao?" – Sau đó vỗ vỗ vai Seo Dae Young hỏi: "Mấy bọn xã hội đen hay có luật thế này à?"

Đừng quên, Seo Dae Young ngày trước cũng là đại ca lừng lẫy một thời đó. Muốn hỏi cái gì về giang hồ, hỏi cậu ta là rõ nhất!

"Độ gần đây giá cả leo thang quá nhỉ? So với ngày trước thì giá có vẻ lên nhiều rồi." – Seo Dae Young vừa trả lời Yoo Shi Jin vừa chống tay vào hông hỏi bọn đầu gấu trước mặt.

Tên cầm đầu ngồi trên... xe rác bỗng nhiên nhảy xuống, đi đến trước mặt Seo Dae Young nhìn với vẻ thú vị: "Ồ, hóa ra mày cũng là người nghành này hả? Vì trên người thằng nhãi kia không có lấy một xu nên có giết chết cũng không giải quyết được gì. Vậy nên, chúng ta thỏa thuận với nhau đi?"

Seo Dae Young không thèm nghĩ ngợi liền đáp ứng: "Ý hay đấy, giải quyết với tôi đi. Nếu như là vấn đề về tiền bạc thì ở đây có tiền." – Quân nhân, lại còn ở trong giang hồ mấy năm, Seo Dae Young đúng là thuộc dạng người nói một không có hai, rút cái ví dày cộp của mình ra : "Ở đây có rất nhiều tiền. Nếu đủ tự tin thì đến đây lấy đi, tôi sẽ cho hết!"

Ngay sau đó là một loạt câu hỏi đại loại như 'Thật chứ ?', 'Thật hả ?', 'Cho thật không ?',... Nói không đâu xa, đến ngay cả Yoo Shi Jin đứng bên cạnh cũng không nhịn được chu mỏ lên hỏi một câu 'Cậu định cho thật đó hả ?'. Nhưng trả lời lại Yoo Shi Jin chỉ là một cái liếc mắt của Seo Dae Young: "Cậu nên tránh xa chuyện này ra !" rồi quay sang trả lời bọn đầu gấu: "Nghiêm túc đấy!"

Yoo Shi Jin cụp mắt, môi hơi trề ra. Được thôi, cậu nhớ đấy, tôi sẽ-tránh-xa-vụ- này như cậu muốn!

"Tôi là anh của nhóc này." – Seo Dae Young nói một câu khiến mọi người phải trợn lòi con mắt, sau đó hỏi một câu: "Cậu tên gì ý nhỉ?" – làm mọi người thiếu chút nữa ngã lộn cổ!

Nhưng Kim Ki Bum không thèm để ý mấy cái đấy, chỉ mong thoát khỏi mấy người này nên trả lời câu hỏi của Seo Dae Young : "Ki Bum ! Kim Ki Bum ạ."

"Tôi là anh trai của Ki Bum. Nếu các anh động đến được cái ví này thì tôi sẽ trả phí ra khỏi nhóm cho cậu ta. Thử đến lấy đi." – Seo Dae Young bình tĩnh giơ chiếc ví đến trước mặt bọn đầu gấu.

Mấy tên trong đó đã ngăm nghe con dao trên tay, gằn giọng đe dọa : "Ví mà rỗng thì mày chết chắc đấy!"

Yoo Shi Jin nhìn thấy dao liền cảm thán trong lòng mấy câu, lui xuống phía sau, nhường lại sân khấu cho đại ca Seo Dae Young biểu diễn.

Vừa nói, hai tên liền cầm dao lao lên nhưng nhanh như chớp, Seo Dae Young đã bẻ ngoặt tay của một tên. Tên còn lại định nhân cơ hội lao lên lại không ngờ Seo Dae Young còn nhanh hơn, lấy ví vả một phát nảy lửa vào mặt hắn khiến hắn ngã ra sau. Tên bị bẻ tay giằng ra, tiếp tục đâm con dao về phía kẻ địch, cùng lúc đó, một con dao khác cũng nhằm tới Seo Dae Young, tình hình nghiêng hẳn về phía bọn đầu gấu nhưng chỉ vài động tác nhỏ của đại ca Seo đã khiến tình thế đảo ngược, khiến hai tên đó nằm đo đường cho đất nước. Còn Seo Dae Young, mặt không đổi sắc, mồ hôi không thèm chảy mà đã khiến hai tên nằm quằn quại dưới chân.

Yoo Shi Jin không biết từ đâu chui ra, nhặt con dao bị bắn tung ra trong lúc đánh nhau của hai tên kia, tỏ vẻ xem xét, miệng thì đã nhếch lên thích thú : "Oa, chú mày còn cầm cả dao ra đường hả ?" – sau đó còn cố tình giơ giơ ra trước mặt bọn chúng - "Không thể bỏ qua cho mấy đứa được rồi! Mấy thằng này đúng là vô dụng thật. Hôm nay phá cái băng này luôn đi. Ai có dao thì dùng dao, ai cầm súng thì dùng súng. Xông vào cùng một lúc luôn đi!" – Yoo Shi Jin ném con dao ra đằng sau, máu anh hùng đã nổi lên thật rồi (??)

"Bọn tao nhiều người hơn đấy. Lôi hết dao ra đi!" – Tên cầm đầu nói như kiểu trận này bọn chúng đã thắng chắc rồi.

Mấy tên đàn em nghe thế liền lôi dao ra khiến 'anh hùng' Yoo hơi choáng, vội vàng lùi ra sau lưng đại ca Seo để anh bảo vệ.

"quác! quác! quác!"

Seo Dae Young trên đầu đã xuất hiện mấy tầng hắc tuyến, cho ví vào túi rồi gằn giọng nói với tên chuyên đổ dầu vào lửa: "Sao không thể mong đợi cậu cái gì vậy? Toàn nói mấy lời vô ích! "

Tên họ Yoo nào đó mặt không biết đã dày mấy km, cười toe toét với Seo Dae Young : "Tôi cũng bắt đầu hối hận rồi đây. Nhưng ít ra bọn chúng không ai mang theo súng, không phải cũng may sao ?"

Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng hét "Nào, lên!" của tên cầm đầu.

Sau đó, thấy bọn chúng không nói hai lời, liền cầm dao hướng phía Yoo Shi Jin và Seo Dae Young.

Sau đó,... sau đó á? Rất tiếc, đã chuyển cảnh =''=

À mà không! 'Sau đó' của rất nhiều cái 'sau đó' nữa, khi Yoo Shi Jin nhớ đến cái điện thoại của Seo Dae Young, cảm giác đầu tiên là chỉ muốn giết chết tên đầu heo họ Seo ấy.


p.s: cuối cùng cũng ra chap mới, chap này không biết đặt cái tên nào phù hợp hơn cái tên này nhưng vẫn thấy buồn cười =))) ai có sáng kiến về cái tên chap thì để lại cmt đi ạ. À mà hôm trước mọi người đọc xong MỐI TÌNH ĐẦU (FIRST LOVE) của Cửu Dạ Hồi chưa?? Trong khi chờ chap mới ra, mọi người thử đọc TUỔI XUÂN CỦA EM, TÒA THÀNH CỦA ANH đi, rất hay ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện :**


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro