Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày bận rộn cứu viện ở nhà máy Uruk, cưới cùng Si Jin cũng có thời gian đi dạo tán ngẫu với người bạn thân của mình, Seo Dae Young.

- Thế nào? Cậu và Myung Joo tiến triển đến đâu rồi?- Shi Jin khoác vai Dae Young, tươi cười.

- Đã nói bao nhiêu lần là tôi và Myung joo không còn gì nữa mà. Tôi vào cô ấy đã chia tay năm năm rồi. Là cô ta vẫn đeo bám tôi.

- Cậu không thấy phí sao?

- Phí gì chứ? Tôi hiện đã có tình cảm với người khác, nhưng là yêu đơn phương.- Dae Young ngoài mặt nói thản nhiên bao nhiêu thì trong lòng chua chát bấy nhiêu.

Tất nhiên đó là đơn phương rồi. Si Jin đâu có biết người mà Dae Young nói đến chính là cậu. 5 năm trước, anh chia tay với trung úy không phải vì không hợp hay bị gia đình ngăn cấm mà là bản thân nhận ra mình đã có tình cảm với vị đồng đội, bạn thân và cũng là cấp trên của mình, Yoo Si Jin. Đã nhiều lần anh muốn nói với cậu tâm tư của mình nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt trẻ con kia cười, anh lại không dám nói. Anh biết, Si Jin có vẻ ngoài trông dễ vỡ nhưng nội tâm đặc biệt mạnh mẽ. Tuy phần lớn sẽ không gây tổn thương lớn cho cậu ấy nhưng quan hệ giữa hai người sẽ chấm dứt.

Đang trong dòng suy nghĩ triền miên thì Si Jin dí sát mặt vào Dae Young hỏi:

- Cậu đang nghĩ gì vậy? Đăm chiêu thế? Đang nhớ đến người đó à?

Là đang nghĩ về cậu đó, đại úy khờ. Trong thâm tâm vị thượng sĩ trẻ đang gào thét, mong vị cấp trên của mình ngưng chu đôi môi đáng yêu, hồng mông kia.

Dae Young cười nhẹ với bản thân. Một lần nữa, anh tự hỏi tại sao trái tim mình lại rung động trước một người đàn ông như Si Jin. Tại sao Dae Young có thể yêu sau khi biết đó là mối quan hệ sai trái nếu Si Jin chấp nhận. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu, trái tim Dae Young lại đập rộn ràng trước vẻ đẹp ấy.

Đó là toàn bộ sự thật. Si Jin chạm vào trái tim của Dae Young qua những cái khoác vai hay những cái ôm. Cậu luôn bám lấy anh.

Anh ghét chạm vào cậu. Mỗi khi làm như thế, anh có thể nhần được cái nháy mắt gợi tình của cậu. Hay thậm chí nhiều hơn thế, Dae Young ghét chính mình. Khi anh cảm nhận hơi thở của Si Jin trên má mình, anh cảm thấy thèm muốn. Muốn xé chiếc quân phục trước ngực Si Jin và cảm nhận làn da mềm mại ấy. Si Jin là một đại úy vì thế nhiều người sẽ nghĩ cậu ấy là một người khổ luyện có thân hình cuồn cuộn, nước da ngăm đen... Nhưng không, Si Jin lại hoàn toàn ngược lại. Đã có rất nhiều kẻ địch khi nhìn vào cậu ấy và tỏ vẻ coi thường, kiểu như: "Đại úy của lục quân Hàn Quốc đây sao?"; "Lục quân Hàn Quốc cho trẻ con nắm quyền lãnh đạo sao?" hay những tên biến thái: "Đại úy, ngài quả thật là sủng vật hiếm thấy. Ta thạt khao khát muốn đặt ngài dưới thân và nghe vị đại úy dễ thương rên rỉ...!".

Yoo Si Jin có vẻ ngoài không giống một vị quân nhân. Gương mặt ý như con nít, mắt to môi đỏ, da đặc biệt trắng mịn khác với những thằng đàn ông khác, dáng người không cao không thấp nhưng bề ngang nhỏ nên nếu đứng với toàn đội thì quả thực dìm vô đối, nhiều lúc nhìn mãi không ra. Tuy vẻ ngoài lừa người nhưng bản chất đằng sau khuôn mặt và vóc dáng nhỏ bé kia là một con người cá tính mạnh mẽ, trái ngược với vẻ ngoài thiên thần.

Cái mị lực tỏa ra từ Si Jin thực khiến người ta bị mê hoặc, nếu không cưỡng lại thù sẽ mất đi lý trí, có thể làm việc xấu. Và Dae Young là một trong ít người giữ được lý trí khi tiếp xúc với mị lực của Si Jin. Mặc dù vậy, anh cũng năm lần bảy lượt muốn đẩy Si Jin xuống và chiếm lấy đôi môi ấy, muốn chiếm lấy cơ thể Si Jin cùng những hơi thở ngọt ngào. Dae Young muốn nhiều hơn một cái hôn.

Nhiều khi anh muốn đấm cho cậu một cái để che đi ngọn lửa trong lòng nhưng điều đó là không thể, cậu sẽ nhanh chóng né đi. Sau đó Si Jin cũng sẽ không ngừng dò xét anh với khuôn mặt ngây thơ. Lưỡi của cậu ấy sẽ liếm lấy môi dưới khiến cho từng giọt máu của Dae Young sôi lên. Trong khi đó, đôi mắt của Si Jin sẽ nhìn anh đầy khiêu khích rồi nói:

- Sao vậy? Cậu có vẻ khó chịu thế, Sói Hoang?

Thật sự không còn có cách nào để đối phó với độ lầy đó của cậu ấy. Đẩy cậu ấy tránh xa mình là một biện pháp an toàn với anh, ít nhất là hạn chế động chạm. Nhưng cậu không để ý đến điều này.

- Cậu làm gì thế? Tại sao cứ động chạm vào tôi như thế? Một người đàn ông như tôi có thể trở nên bối rối đấy.

Dae Young đã nói như thế với Si Jin. Và cậu ấy đã nở nụ cười gian xảo của mình và đến gần hơn.

- Đàn ông với nhau, động chạm một chút cũng đâu có vấn đề gì. Hơn nữa tôi và cậu thân thiết như thế nào cũng nhiều người biết nên không có vấn đề gì đâu. Chẳng nhẽ...!

Si Jin nói, ngón tay trỏ của cậu đưa lên vuốt ve làn da trên cổ của Dae Young cho đến khi anh cảm thấy lạnh cả sống lưng.

-....làm thế này sẽ khiến cậu bối rối? Hm?

Si Jin tiếp tục dùng bộ mặt khiêu khích quyến rũ nhìn thẳng vào Dae Young. Đôi môi gợi cảm nhếch lên một nụ cười nửa miệng khiến anh muốn lao đến ngấu nghiến hôn. Nhưng anh phải bình tĩnh, phải kiềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro