Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dae Young xoay người, hai tay nắm chặt lấy hai vai của Si Jin để đẩy cậu ra xa một chút.

- Ư~ -Si Jin rên nhẹ

Nghe thấy tiếng rên nhẹ của cậu cùng với khuôn mặt hơi nhăn kia khiến anh giật mình. Phải chăng anh đã quá dùng sức?

Dae Young nhanh chóng thả tay ra thì nhìn thấy Si Jin ngồi xuống, một tay ôm vai trái. Khuôn mặt cậu ánh lên chút đau đớn. Anh chợt thấy bàn tay phải vừa nắm vai trái của cậu có chút ướt. Khi Dae Young ngửa bàn tay lên.... máu? Tại sao lại nhiều máu thế này?

- Si Jin, không sao chứ? Tôi không biết cậu bị thương. Là bị từ bao giờ vậy?- Anh gấp gáp hỏi.

- Không có gì. Lúc đi làm nhiệm vụ, khi đang đứng cãi nhau với tên quản lý Jin thì có tảng đá với ống nước vỡ rơi xuống. Vậy nên tôi chìa lưng đỡ cho gã ta. Chắc là cạnh tảng đã lúc đập vào tạo vết rách.

- Sao cậu không tránh đi? Để tảng đá đè chết hắn ta cũng được.- Anh lớn tiếng quát

- Kệ đi. Tôi cũng đâu có bị nặng lắm đâu. Chỉ băng bó qua là được.- Si Jin nháy mắt

- Nhẹ gì chứ!- Dae Young cáu kỉnh vươn tay, hung hăng xé cái áo quân phục cậu mặc bên ngoài ra. Si Jin có vài phần giật mình:

- A! Cậu làm gì thế? Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi mà.

- Phải khâu lại thôi. Nếu tôi không phát hiện ra thì cậu định chịu đựng như thế này đến bao giờ hả?

- Thảo nào cảm thấy đau thế. Để tôi tự đi đến tổ y tế, cậu cứ về... Này, thả tôi xuống!!!- Si Jin la lên

Si Jin vừa nói vừa định đứng dậy thì Dae Young cúi xuống và xốc người cậu lên. Toàn bộ khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đã biến thành một màu đỏ của quả cà chua. Nếu ai nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ nghĩ là chàng bế nàng đi trị thương mất.

Si Jin ngượng chín mặt, định giãy để buộc Dae Young phải thả cậu xuống nhưng anh ôm chặt quá khiến cậu không làm gì được. Nằm lọt thỉm trong lòng Dae Young, cậu có thể cảm nhận thấy nhịp tim của anh và của cậu đều đập vô cùng nhanh. Cậu đập nhẹ ngực anh:

- Dae Young, cho tôi xuống đi. Tôi bị thương ở vai chứ có bị ở chân đâu. Vậy nên cho tôi xuống đi.

- Không được. Tôi biết cậu không còn sức để đi nữa, chịu khó nằm yên đi. Còn nữa, tôi khuyên cậu nên ăn nhiều vào. Có thấp đại úy nào mà bé vậy không? Gầy quá rồi đó.- Dae Young nghiêm mặt nói

Khi bồng Si Jin chính là thử thách tâm lý. Vì cậu ấy nhỏ lại nhẹ nên lúc nào cũng có cảm giác bị rơi mất. Nếu để cho đám binh sĩ kia làm việc này thì chắc bọn họ đã thả tay ra rồi.

- Tôi ăn nhiều đó chứ! Tại cậu không biết đó chứ! Tại cậu không biết đó thôi!- Si Jin khẳng định chắc nịch

- Đừng nói xạo nữa. Tôi biết từ hôm quay lại Uruk đến nay, cậu chẳng ăn uống gì ra hồn, ngoài uống nước với ăn bánh quy. Hơn nữa thường ngày một suất ăn đủ là 10 phần thì cậu chỉ ăn có 4 còn lại tôi ăn còn gì. Tôi sống cùng cậu lâu rồi nên...

Dae Young cúi xuống thì thấy Si Jin đã ngủ thiếp đi rồi.

Dae Young's POV

Mới đó đã ngủ rồi sao?

Chắc hẳn là mệt lắm rồi!

Phải ha, cậu ấy phải lo rất nhiều việc mà. Nào là chỉ huy, tham gia cứu hộ, còn phải đối phó với tên quản lý Jin kia nữa. Không chỉ thế lại còn bị thương, vết thương không hề nhẹ.

Cũng lâu rồi không nhìn thấy vẻ mặt của Si Jin khi ngủ. Quả nhiên là có chút thấy lạ.

Gương mặt này khi làm nhiệm vụ vô cùng nghiêm túc.

Gương mặt này khi pha trò thì cười tươi không nhìn thấy Tổ Quốc.

Còn khi ngủ, trông đặc biệt yên tĩnh,
giống như đã rũ bỏ hết phiền muội, trở về với gương mặt của một cậu bé vô tư.

Quả thực khi ngủ, Si Jin nhìn đẹp vô cùng.

End Dae Young's POV

Mỉm cười hạnh phúc.

Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Si Jin- một cái hôn ấm áp thay cho rồi chúc ngủ ngon.

______________ ________________

Sáng hôm sau quả thực là một ngày âm u khiến cho người ta cảm thấy bực bội. Tiết trời thì ẩm, sương mì dày đặc, xem chừng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công tác cứu hộ.

Si Jin nặng nề mở mắt sau đêm dài mệt mỏi. Nhìn ngó xung quanh thì cảm thấy đây không phảu phòng của mình. Bốn xung quanh toàn tèm trắng quây kín, vai thì đã được băng bó, tay thì truyền dịch, còn cả cái mùi cồn nhức mũi này nữa. Xem ra là phòng bệnh rồi. Nãy giờ lúc mới mở mắt nhìn thấy toàn mày trắng, cậu còn tưởng rằng mình đã ở chín tầng mây rồi chứ.

Si Jin mệt mỏi ngồi dậy:

- Đau người chết mất! Ủa? Quần áo của mình được ai thay rồi?- Si Jin trợn mắt thắc mắc

- Là tôi thay cho cậu.- Có tiếng vọng ra từ bên ngoài. Là Dae Young. Anh nhẹ nhàng vén rèm, tiến vào giường bệnh với khuôn mặt dửng dưng.

- Bộ quân phục của cậu vừa rách vừa bẩn nên tôi giúp cậu thay lúc đang ngủ.

- Sao không gọi tôi dậy chứ?- Si Jin nghe vậy liền đỏ mặt. Cậu và Dae Young đã từng tắm chung. Vậy cớ nào thay hộ quần áo lại cảm thấy ngượng như vậy.

- Tôi không nhìn thấy gì đâu, tôi thay đồ cho cậu trong bóng tối. Cậu ngủ mê mệt như vậy, tôi còn tưởng cậu chết rồi. Bác sĩ Kang bảo cậu ăn uống không đủ nên dẫn đến hạ đường huyết, cộng thêm mất máu do vết thương nên mê sảng. Kết quả là phải truyền nước gấp. - Dae Young nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Thế sao? Thảo nào thấy mệ vậy. Bác sĩ có nói tôi bị cảm nắng không?

- Có.

- Mang cho tôi bộ quân phục mới đi. Nhanh lên. Muộn rồi. - Shi Jin đẩy đẩy Dae Young, giục anh khẩn trương lên một chút. Thực sự là trong tình cảnh thiên tai mà cậu còn ngủ thế này thì thật vô trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro