Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyệt đối không được ra ngoài!- Anh gằn giọng

- Cái gì? Tôi phải ra ngoài. Còn rất nhiều công nhân đang mắc kẹt cần đến tôi. Cậu mau đi lấy quân phục đi.- Cậu dùng sức đẩy anh đi nhưng xem chừng không có tác dụng.- Cậu không đi lấy thì để tôi tự đi lấy.

Shi Jin toan bước đi thì bỗng nhiên đầu óc cảm thấy choáng váng vã ngã về phía trước. May mà Dae Young phản ứng và ngã về phía trước phản ứng nhanh, vươn tay ôm Si Jin vào lòng. Anh ôm thật chặt để cậu chấn tĩnh lại rồi nhẹ nhàng đưa cậu về giường.

- Tôi không sao, chỉ là hơi choáng thôi. Cậu cho tôi đi đi, sẽ chỉ đứng ở ngoài chỉ đạo thôi.- Si Jin nắm lấy tay Dae Young, nhìn anh với đôi mắt khẩn cầu.

- Không được!- Anh trả lời dứt khoát rồi hất tay cậu ra, nhanh chóng đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Si Jin vì không đủ sức để đuổi theo nên không kịp. Khi đến cửa thì Dae Young đã khóa trái rồi.

- Dae Young, mở cửa ra. Đây là mệnh lệnh. Cậu đang nhốt cấp trên ở đây đấy!- Si Jin quát lớn.

Dae Young ở bên ngoài dù nghe vậy nhưng cũng không có phản ứng. Anh biết làm vậy với người trên cơ mình làm phạm phải lỗi lớn, có thể sẽ bị cách chức. Nhưng đó là Si Jin, là người anh yêu và là người duy nhất anh muốn bảo vệ. Vì thế anh không muốn cậu xảy ra mệnh hệ gì, nhất là trong tình trạng như vậy.

Anh quay sang nói với Ki Bum:

- Ở đây giao cho cậu. Nhớ này, dù Si Jin có nói gì, có đe dọa gì đi nữa cậu cũng tuyệt đối không được mở cửa ra. Rõ chưa?

- Đã rõ.- Ki Bum trả lời

- Tốt. Tôi đi làm việc của mình đây.

- Vâng. Đoàn kết.

- Đoàn kết.

Dae Young nhanh chóng rời đi khỏi nơi giam lỏng Si Jin. Anh đi được một lúc thì trong nhà bệnh phát ra tiếng thủy tinh vỡ. Ki Bum ở ngoài nghe thấy tiếng đổ vỡ bắt nguồn từ chỗ Si Jin, lòng không khỏi thấy kinh hãi. Cậu chạy đến cửa và đập mạnh:

- Đại úy, có chuyện gì thế ạ?- Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng

- Đại úy, ngài sao thế ạ? Có cần tôi phải vào không ạ?- Vẫn chỉ có im lặng

Cũng là một binh lính được rèn luyện khắc nghiệt, Ki Bum cũng có được sự nhạy bén. Linh cảm của cậu nói rằng có chuyện gì đó không ổn ở trong đó. Cậu nhanh cóng lấy chìa khóa mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở, hai mắt cậu căng hết cỡ:

- Đại úy, ngài sao thế ạ?- Ki Bum nhìn thấy Si Jin đang nằm trên sàn, xung quanh là các lọ thuốc bị vỡ. Cậu hốt hoảng chạy đến đỡ Si Jin:

- Ngài mở mắt...!- Chưa nói hết câu, cậu bị một bàn tay đánh mạnh vào gáy, nằm lăn ra bất tỉnh. Sau khi Ki Bum gục xuống, Si Jin lột bộ quân phục trên người Ki Bum ra và mặc vào.

- Ki Bum, cậu giả làm bệnh nhân giúp tôi một lát nhé!- Nói rồi Si Jin quay đầu rời đi, tiến thẳng đến nơi nhà mấy điện bị sập.

_________________________ Phía Tây

Chạy một mạch đếnchoox Dae Yong đang chỉ huy nhưng khi nhìn thấy anh, cậu vội vàng nấp vào một chỗ nghe ngóng tình hình. Nếu để anh nhìn thấy thìkhoong những bị bắt trở lại mà không khéo xích chân lại luôn mất. Thực ra, Si Jin biết rõ tình trạng hiện tại của mình. Cho dù cậu vẫn còn rất mệt và muốn nằm nghỉ nhưng những người công nhân vẫn còn bị mắc kẹt kia khiến cậu càng nằm càng thấy mệt mỏi hơn.

- Thưa Thượng sĩ, nhà máy phía Tây có một công nhân đang bị mắc kẹt ở đó - một hạ sĩ nói.

- Chuẩn bị cửa và dây cho tôi. Các cậu cứ ở lại đây đi! - Dae Yong nhanh chóng lấy dụng cụ và thẳng tiến về phía Tây. Si Jin lén đi lấy thuốc và chai truyền ở chỗ bác sĩ Kang. Nhìn thấy cậu, cô giật mình:

- Đại úy, sao anh lại ở đây? Chẳng phải đã...

- Suỵt. Nói nhỏ thôi. Là tôi trốn được ra ngoài. Thực sự không thể khỏe lên trong tình trạng hỗn loạn như thế này được.

- Ồ. Nhưng anh thật sự cần được nghỉ ngơi. Tôi ở đây không phải nói đùa.

- Xong việc tôi sẽ về nghỉ ngơi. Mau đưa tôi ít thuốc và dịch truyền. Tôi đang rất gấp.

- Được rồi. Đây, mang đi đi. Nhưng tôi nhắc lại lần nữa, tuyệt đối phải cẩn thận. Đối với sức khỏe của Đại úy Si Jin bây giờ, nếu để chấn thương va đập hoặc gì đó đều sẽ nguy hiểm.

Đáp lại sự dặn dò của Kang Mo Yeon, Si Jin chỉ nháy mắt rồi chạy về phía nhà máy

Khi đến nơi, cậu thấy Dae Young đang chăm chú nhấc tảng đá ở chân người công nhân kia lên. Đang ra sức nhấc tảng đá thì thoánng thấy bóng dáng người mặc quân phục, Dae Young vội nói:

- Cậu là đến mang thuốc phải không?- Nghe anh hỏi, Si Jin giật mình. Cậu vội bịt mũi mình lại và đáp:

- Đúng thế. Là bác sĩ nhờ tôi mang đến.

- Vậy sao? Giúp tôi xem giúp cho cậu ta đi. Khỏe mạnh nhưng chỉ có điều nói lắm thôi. Tôi cần thêm dụng cụ nên phải ra ngoài.- Anh quay lưng đi thẳng mà không chút nghi ngờ.

Sau khi Dae Young quay đi, Si Jin đã tiêm xong một mũi cho người công nhân kia. Đợi khi anh đã đi khuất, cậu vội lấy bộ đàm ra và gọi cho bác sĩ Kang:

- Bác sĩ Kang, tôi đã tiêm rồi. Nhưng có dấu hiệu bị nổi mẩn đỏ, nhịp thở chậm lại.

- Là do tiêm đúng chỗ đó. Cần phải tiêm thuốc kháng sinh vì đó là phản ứng thuốc. Nhưng trong túi thuốc tôi đưa cho anh không có loại đó.

- Thượng sĩ Seo đang ra ngoài lấy dụng cụ đó. Cô đưa cho cậu ta đi.

Tắt bộ đàm liên lạc vớ bác sĩ Kang, Si Jin lại tiếp tục theo dõi tình trạng của cậu công nhân.

- Này, tôi sẽ chết phải không?- Cậu đó hỏi

- Cậu đã được cứu rồi!- Si Jin nở nụ cười dịu dàng, nụ cười khiến người đối diện đỏ mặt.

- Cũng...cũng chưa chắc! - Cậu công nhận lắp bắp trả lời. Si Jin chỉ cười cho qua rồi tựa lưng vào tảng đábeen cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Si Jin cảm thấy cơ thể nóng lên, dần dần có chút lờ đờ, khi nhắm mắt có vài phần nặng nề. Có vẻ là sốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro