Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc này, Thượng sĩ Seo vừa mới ra đến trạm y tế. Trung úy Yoon Myung Joo đưa cho anh một chai nước và hỏi:

   - Ổn chứ?

   - Sẽ sập bất cứ lúc nào. Chỉ có một người ở trong đó nên sẽ nhanh thôi.

   - Thượng sĩ Seo, đây là thuốc cần cho bệnh nhân ở bên trong. Anh cần theo đi.- Mo Yeon đưa cho anh lọ thuốc. Vừa cầm vào lọ thuốc thì bỗng nhiên có chấn động.

   - Ở đây không có dư chấn.- Một chiến sĩ chuyên theo dõi sóng động đất hét lên. Dae Young nghe vậy liền giật mình. Nếu không có chấn động ở lòng đất thì... Chẳng lẽ là từ nhà máy bị sập sao?

   Một quân nhân chạy đến vội báo cáo:

   - Tên quản lý Jin... Hắn đang sử dụng máy xúc.

   - Chết tiệt! Mau ngăn hắn lại.- Dae Young quát lớn.

   Ở bên trong, khi thấy chấn động, Si Jin vội tỉnh dậy. Thấy xung quanh đều rung dữ dội, cậu vội liên lạc ra bên ngoài.

   - Big Boss gọi,sở Chỉ Huy mau trả lời.

   Si Jin cứ lặp lại như vậy nhiều lần nhưng tiếng đất đá khiến cậu không nghe được bất cứ điền gì. Cậu chợt thấy có vài tảng đá lớn đang rơi xuống chỗ người công nhân đang ngồi. Dù chấn thương ở vai chưa hồi phục nhưng không ngần ngại, Si Jin lại lặp lại việc làm đó của mình một lần nữa. Cũng như khi bảo vệ tên quản lý Jin, cậu lại đưa lừng cùng toàn bộ thân thể của mình ra và hứng trọn toàn bộ những tảng đá to vào người.

   Bên ngoài Snoopy đã bắt được tên quản lý Jin kia, buộc hắn phải dừng máy xúc lại.

   - Thượng sĩ Seo!- Tiếng Ki Bum hét từ xa. Dae Young đang tập trung mọi người lại, quay đầu nhìn:

   - Ki Bum, sao cậu lại mặc bộ đồ bênh nhân này?

   - Đại úy Yoo đã biến mất rồi! Anh ấy đã đổi bộ quần áo của tôi và trốn ra ngoài rồi ạ!- Ki Bum hớt hải nói.

   Dae Young nghe vậy liền chột dạ nhìn về phía nhà máy bị sập. Lúc nghe Ki Bum nói, anh mới chợt nhớ ra người quân nhân trong đó. Khi cậu ta vừa vào, anh đã thấy dáng người hơi giống ai đó, giọng nói cũng thế. Nhưng lúc đó đang chăm chú cưa đá nên không tiếp tục nghi ngờ nữa. Lúc đi ra ngoài anh cũng không quay lại nhìn, cứ thé đi thẳng. Nếu xâu chuỗi sự việc lại thì tất cả chỉ có vậy.

_______________________

   Người đó chỉ có thể là Đại úy của Lục quân Hàn Quốc - Yoo Shi Jin mà thôi!

   Đang trong vòng suy nghĩ thì có người tiến đến trước mặt Dae Yong và nói:

   - Có vẻ như anh đã đoán được người ở bên trong đống đổ nát kia là ai rồi nhỉ! - Kanh Mo Yeon nói với anh.

   - Cô nói vậy là có ý gì?

   - Anh đoán không hề sai. Người còn đang bị kẹt ở trong kia, không ai khác chính là Đại úy Yoo Shi Jin.
  
   Kang Mo Yeon nhấn mạnh cái tên ở cuối lời nói một cách rõ nhất, đủ to để toàn đội Alpha nghe thấy. Khuôn mặt của toàn đội trở nên biến sắc ngay lập tức. Riêng Dae Young, khuôn mặt anh tối sầm lại, hai tay nắm chặt, gân xanh trên trán nổi lên. Các thanh niên của đội Alpha cũng bất ngờ khi thấy thái độ của anh, bởi bình thường Dae Young là người điềm tĩnh, không hay bị kích động hay nói cách khác là chưa từng rơi vào trạng thái kích động như vậy.

   Thực ra, Dae Young chưa từng bị ảnh hưởng bởi ai. Nhưng vì người trong kia là Big Boss của đội Alpha, là người mà anh dành tình cảm đặc biệt, nên Dae Young mới kích động như vậy. Ngoài Dae Young ra thì Ki Beom, Choi Geun cùng những thành viên còn lại của đội đều biết tình trạng của Si Jin và điều đang xảy ra trước mắt họ. Sức khỏe hiện tại của Đại úy không chỉ đơn giản là bị cảm mà còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Chính vì vậy nên Thượng sĩ mới không cho cậu ấy làm nhiệm vụ mà đem nhốt lại. Hiện tại, nếu để va đập hoặc xảy ra bất kì tai nạn nào đều sẽ rất nguy hiểm. Huống chi bây giờ lại xảy ra chấn động trong nhà máy bị sập, việc sập đất đá gây tổn thương là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chỉ cần vậy thôi, việc Thượng sĩ mất bình tình là chuyện bình thường.

   - Toàn đội Alpha chú ý! - Dae Young cố gắng tự chấn tĩnh, ra lệnh.

   - Rõ!

   - Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ cần thiết. Đội y tế chuẩn bị cáng cứu thương và thiết bị thuốc men cần thiết. Chúng ta sẽ vào bên trong, nhất định phải mang Big Boss an toàn trở về.

   - Rõ.
_______________

   Sau chấn động vừa nãy, nhà máy điện Uruk như người nhạy cảm, đụng vào một lực vừa phải cũng có thể sập xuống bất cứ khi nào. Điều này gây khó dễ ít nhiều cho đội Alpha.

   Vừa nãy khi bảo vệ cho cậu công nhân, Shi Jin đã ôm lấy hắn ta và đỡ hết toàn bộ số đất đá sập xuống vào người. Do va đập mạnh quá nên Shi Jin đã nằm bất tỉnh ngay trên người cậu công nhân kia. Lần trước, cậu đã mạo hiểm dỡ cả một tảng đá lớn cộng với ống thoát khí lớn bằng lưng, vì thế từ sự việc đó đã để lại chấn thương không nhỏ, gây cả nội thương lẫn ngoại thương. Vậy mà lần này, Shi Jin lại tiếp tục bị va đập ở vết thương cũlafm nó nghiêm trọng hơn. Bởi vậy mà mất ý thức ngay lập tức, người công nhân nằm ở dưới có lay gọi thế nào cũng không có động tĩnh.

  

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro