Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thông báo trước bạn nào ko thích đọc như thế này thỳ  back giùm, mk ko ép phải đọc.cùng vô phần típ theo của tập 1 nha.

--------------------------------------------------------------

Tại một cửa hàng game (cho người lớn hay trẻ con cũng chẳng rõ -_-) những tiếng tạch....tạch....tạch.....từ 2 người đàn ông đang cầm súng.... đồ chơi  ngắm mục tiêu và bắn :v liên tục.Ở một chỗ khác cũng trong cửa hàng game đó có một cặp đôi đang lấy phần thưởng  trò chơi mà họ vừa chơi ở chỗ ông chủ cửa hàng, gương mặt của họ đều trông rất vui vẻ.Bỗng nhiên tiếng còi ở chỗ 2 người đàn ông kia vang lên kèm theo câu nói "Ay..zaaaaa Bạn đã nhắm mắt để bắn sao? Vị trí của bạn hiện là PV(binh nhì)" thấy thế, đội trưởng Yoo và vị hạ sĩ lần trước (2 người đàn ông tui vừa nhắc đến) giơ súng lên nhìn xung quanh cây súng, hạ sĩ liền mở lời"Nòng súng này không thẳng sao?"

-"Tôi không thể nạp đạn vào và kéo cò được.Cái này không dùng được rồi" vừa nói anh vừa kéo cò (một cách không thương tiếc)

-"Các anh có muốn chơi trò khác không?" người chủ cửa hàng quay ra và hỏi.

-"Này anh!cái này không thể nạp đạn vào ấy" đội trưởng Yoo vừa nói vừa nhăn mặt.

Chủ cửa hàng thấy thế liền lớn tiếng (không phải là cãi nhau)và giật cây súng trên tay Yoo Si Jin:"Haixxxx......các anh không thể đùa với súng được.Đây là cây súng mà đội đặc nhiệm Delta của Mĩ đã từng dùng khi chiến đấu ở những vùng hoang mạc đấy.Nó cũng khác một trời một vực với mấy cây súng các anh chơi đùa trong quân đội đấy".

-"Không phải thế mà" hạ sĩ vừa nhòm cây súng trên tay mình vừa nói.

Bỗng dưng bên ngoài đường có tiếng kêu thất thanh:"Dừng lại!Trộm kìa!Hắn ta là trộm đấy!Trộm kìa!Cản hắn lại đi!"Tên trộm sau khi ra ngoài đã leo lên chiếc xe dựng ngay đấy chạy thẳng.

Vị hạ sĩ kia quay ra hướng cửa nhìn"Hắn đang đi về hướng này đấy" nói xong anh liền lấy luôn cây súng trên tay của chủ cửa hàng nhét vào tay Yoo Si Jin và không quên gửi lời hỏi mượn.

-"Chúng ta đang trong kì nghỉ lễ mà" Yoo Si Jin tỏ vẻ bất mãn.

_"Tránh ra!Tránh ra!..." tên trộm liên tiếp đuổi những người dân ở xung quanh đó.

Yoo Si Jin và vị thượng sĩ kia bước ra ngoài đứng giữa đường cùng với chiếc súng trên tay của mình, vị thượng sĩ liền nói:"Cái súng đồ chơi này cũng có một chút gì đó hữu ích rồi đấy.Tầm bắn khoảng 5m"

-"Hắn ta đang cách chúng ta khoảng 10m"

Chiếc xe máy tên trộm ngồi lên vẫn không ngừng phi thẳng.

2 người đang trong trạng thái ngắm mục tiêu "7m"

Tên trộm vẫn không ngừng hô"Mấy người tránh ra đi", vừa hô vùa chỉ vào 2 chàng "quân nhân dũng cảm chưa chịu né sang" và mấy người đứng gần đó.

-"5m" 2 người giơ súng lên

"Chính là lúc này" Yoo Si Jin vừa nói xong, lập tức hàng loạt tiếng súng... đồ chơi vang lên từ hai chiếc súng của 2 anh chàng quân nhân vừa bước ra từ cửa hàng game. Tên trộm mất kiểm soát ngã nhào xuống, chiếc xe cũng bị đổ ngay chân của Yoo Si Jin. Người chủ cửa hàng đứng nấp sau một cái cột được phen ngỡ ngàng trước pha biểu diễn của 2 vị khách của mình.Bây giờ, nhìn tên trộm bị 2 chàng trai cầm súng đồ chơi bắn mới thật thảm hại làm sao.

-"Cái xe có vẻ vẫn ổn" người chủ chiếc xe bước đến vặn khóa và lên xe nổ máy.

-"Ông là người gọi cảnh sát à?" vị hạ sĩ kia bước đến trả lại ông túi đồ mà tên trộm lấy.

-"Tôi không muốn gọi cảnh sát chỉ vì vài cái phiếu giảm giá" ông lấy túi đồ rồi chỉ tay về phía tên trộm: "Dù sau thì việc cậu ta bị thương không hề liên quan tới tôi.Đừng bao giờ gọi tôi vì chuyện của cậu ta, được chứ?"nói xong người đàn ông nổ máy chạy đi.

-"Alo,ở đây có người bị tai nạn xe"vị hạ sĩ rút điện thoại và gọi cấp cứu.

Lúc này ở chỗ tên trộm bị ngã, mọi người xúm xụm lại để xem 1 anh chàng đang sơ cứu cho tên trộm, gương mặt ai cũng toát lên vẻ ngưỡi mộ cho anh chàng, có người còn mang cả điện thoại ra để quay phim.

-"Tôi không sao, tôi không đau"tên trộm cứng đầu nói.

Yoo Si Jin thấy vậy liền búng vào trán cậu ta và nói:"Cứ nằm xuống đã"

"Nếu cứ cử động thì sẽ tổn thương đến cột sống đấy"nói đoạn anh rút dây lưng của tên trộm ra.

-"Anh đang làm gì vậy?"

-"Việc này là để làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn.Và bây giờ tôi sẽ sơ cứu cho cậu"

-"Tôi có thể mua hai con gấu bông ở chỗ kia không?"Si Jin quay ra chỗ chủ cửa hàng game vừa nãy hỏi.

-"Con đó hả?Chúng là hàng không bán"

-"Tôi biết rồi, cứ bán đi nếu không tôi sẽ thắng tất cả những con gấu bông cậu có đấy"

Người chủ thấy thế mấp máy môi nhưng không nói được câu nào rồi định đi vào lấy 2 con gấu cho cậu ta thì bị Si Jin gọi giật lại:"Thêm một điều nữa. Nếu có bút thì cho tôi mượn 1 cái nhé"

-"Một cái bút?" người chủ không hiểu gì nhưng vẫn đi vào lấy.

Tại quán Dalkom Coffee...

2 người phụ nữ vừa bước ra quán vừa nói nói cười cười rồi quay ra nhìn về phía 2 anh chàng ngồi gần cửa ra vào, bên cạnh là 2 con gấu bông dễ thương(ai chả nghĩ 2 ổng rảnh rỗi sinh nông nỗi).

-"Bạn gái của anh đúng là xinh thật đấy"Si Jin chỉ tay về con thỏ Hayang khen.

-"Cô ấy là mẫu người lí tưởng của tôi" hạ sĩ nhanh chóng đáp lại rồi hướng mắt về con sói Neukgun(lúc đầu còn tưởng là sóc :v)

"Bạn gái của cậu trông cũng không tồi đâu"

-"Cô ấy là đồng nghiệp của tôi"(Bó tay hai ông này -_-'')

"Ý tôi là...(nói nhỏ)rốt cuộc thì tại sao anh lại chọn 2 con này chứ?"Si Jin vừa nghiến răng vừa hỏi cậu bạn

-"Cậu ta đã cầu xin chúng ta hãy lấy 2 con này và đừng bao giờ quay lại.Tôi còn biết làm thế nào?"

-"Nếu yếu lòng như vậy thì sao anh có thể ra chiến trường được chứ?Haizzzz...đúng là không bao giờ hiểu nổi"

-"Lúc nãy cậu nghĩ cậu ta sẽ ổn chứ?"

-"Có lẽ lúc ngã xuống xe cậu ta đã dự đoán được chỗ đau. Cậu ta có lẽ hay chơi thể thao nên chắc sẽ không sao đâu"

-"Tôi cũng từng ở tuổi của cậu ta mà..Muốn được trở thành vận động viên thì cần phải có người hướng dẫn giỏi"

-"Sao thế? anh vẫn còn bận tâm chuyện đó à?Nó nhắc anh nhớ đến những tháng ngày đen tối à?"

-"Tôi chỉ thấy tiếc cho cậu ta"

-"Khi anh ở tuổi của cậu ta anh có thường làm những chuyện xấu không?"

-"Tôi khiến người khác phải làm chuyện xấu"

-"Anh là nhân vật chính trong một bộ phim và đã khiến cậu bé nghèo thành nhân vật phản diện trong phim.Aizzzz...anh thực sự là người ác độc.Nhìn mà xem"tiếng điện thoại đột nhiên reo vang Si Jin nhấc điện thoại lên nhìn tên và liếc anh bạn ngồi trước mặt mình.

-"Nó từ tiểu đoàn à?"anh bạn ngơ ngác hỏi.

-"Phải, chính nó" Si Jin mắt vẫn không ngừng dán vào điện thoại rồi giơ lên cho anh bạn thượng sĩ xem"Nhưng nó không phải từ tiểu đoàn chúng ta".

Anh bạn nói vội và nhìn với ánh mắt cầu xin:"Đừng nghe điện thoại".

-"Tôi sẽ nghe.Tôi sẽ trả lời và gọi cô ấy đến đây.Là một người đàn ông, anh nên gặp và chia tay cô ấy"

Anh bạn vẫn quả quyết:"Tôi sẽ mời cậu bữa tối, bít tết nhé?"

-"Ôi trời, tôi được trả lương đủ để tự mua được bữa tối"nói xong anh định đưa tay nhấn trả lời thì bị cậu bạn chặn lại:"Tôi sẽ mua cho cậu Whisky 17 năm"

"17 năm sao? Sao ít năm quá" Si Jin giả bộ ngó lơ.

-"Thế thì một buổi gặp mặt với em họ tôi làm việc trên máy bay"

-"Là lực lượng hàng không sao?"

-"Cô ấy là tiếp viên hàng không và có rất nhiều bạn bè"

Si Jin hất tay cậu bạn ra rồi đưa điện thoại của mình cho cậu ấy:"Sao anh không nói với tôi về cô ấy trước đây hả?"

"Cho tôi số điện thoại của anh.Đưa nó cho tôi" Si Jin liên tục giục giã.

Anh chàng thượng sĩ kia lúc này đã kịp tắt máy của cậu bạn, lục túi tìm điện thoại để lấy số nhưng lục mãi chẳng thấy đâu; thấy thế, Si Jin cười nói:"Oh!Đang đùa tôi sao?" rồi đưa tay về phía áo khoác của cậu bạn:"Anh lục túi rỗng để làm gì?"

Anh bạn bất thần nói:"Trước đó..."

(Hồi tưởng lại lúc tại hiện trường...)

Si Jin đang viết cái gì đó lên tay của tên trộm đang nằm sõng soài dưới đường, lúc này anh bạn của Si Jin đưa tay nhấc 1 chân của cậu ta lên và hỏi:"Cậu không sao chứ?".Tên trộm lặng im móc điện thoại của người vừa hỏi thăm mình rồi nhét vào túi quần, còn người hỏi thăm tên trộm quay ra thì thấy tay hắn đang sờ vào túi quần và nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi ngờ.

-"Xin lỗi, là anh ta sao?"người cứu hộ chạy đến hỏi.
-"Phải.Tôi đã sơ cứu cho cậu ta rồi"anh chàng kia quay ra nói.

(Hết hồi tưởng lại..)

-"Đừng nói với tôi là anh bị trộm nhé"Si Jin nhớ lại và nói.

Cậu bạn ngồi đối diện nghiến răng:"Tôi muốn giết cái tên..."

-"Chắc là anh đang cảm thấy hối hận với hắn"

-"Họ đưa hắn đến bệnh viện nào thế?"

Tại bệnh viện...

Nhân viên cứu thương kéo xe giường bệnh tên trộm đang nằm ra ngoài nơi có nhân viên y tá đứng chờ.

-"Trời ạ, cẩn thận thôi. Tôi bảo anh bỏ xuống cho tôi.Thật là xấu hổ mà" tên trộm khó chịu nói.

-"Làm ơn đừng di chuyển"một nhân viên y tá đứng cạnh hắn ta nói rồi quay ra chỗ người cứu hộ" Chúng ta sẽ đưa anh ấy vào bên trong như thế này"Chiếc điện thoại mà tên trộm vừa lấy cắp lúc này rơi xuống đất.

-"Tôi nói là tôi ổn mà" "này, tôi chẳng sao cả"tên trộm vẫn cứng đầu.

-"Này" 1 người cứu hộ khác xuống xe và nhặt chiếc điện thoại lên"Anh ấy làm rơi cái này"rồi đưa co một nhân viên y tá đang chạy đến chỗ anh ta.

_"Được rồi.Cảm ơn anh"cô nhân viên chạy ra đón lấy điện thoại và thay lời cảm ơn, đúng lúc này điện thoại reo lên, cô nhìn vào thì thấy trên điện thoại xuất hiện 3 chữ [Yoon Myung Joo], cô liền nhấn trả lời:"Alo?" "À không, đây là phòng cấp cứu bệnh viện Haesung. Chủ nhân của chiếc điện thoại này bị tai nạn moto ạ.Cô là người nhà của anh ấy sao?"

Trong bệnh viện...

Lúc này có 1 nữ bác sĩ bước ra, gương mặt vô cùng rạng rỡ. Vẻ đẹp của cô khiến cả căn phòng chỗ của cô bước vào [tràn ngập ánh sáng chói lóa >.<]. Trên môi nở nụ cười tươi khiến ai cũng không khỏi rời mắt.

-"Anh ấy bị tai nạn xe moto" nhân viên y tá vừa đưa tên trộm vào nói.

Nữ bác sĩ nhìn xuống như phát hiện điều gì đó và nói:"Đây là biểu đồ y tế"rồi giơ tay của tên trộm lên đọc:"Anh ấy bị nghi ngờ gẫy xương sườn và mắt cá chân bị bong gân". "Ai ghi cái này thế?" bác sĩ hỏi tên trộm.

-"Người đã làm nó với tôi, bỏ nó ra cho tôi" têm trộm cứng đầu nói.

-"Được rồi. Đừng có mà di chuyển" cô trả lời và quay ra chỗ nhân viên vừa nãy:"Hãy thay nó bằng đồ của bệnh viện đi"

-"Được"

Bác sĩ nhìn bệnh nhận và nói:"Người sơ cứu làm tốt đấy.Nó trông rất điêu luyện và đẹp mà.Để tôi xem nào, bị nghi gãy xương"rồi ấn vào phía gần bụng "Phải, là gãy xương"rồi lạy động vô chân"Và mắt cá chân"

-"Trời ơi" tên trộm vừa động đậy vừa kêu lên.

-"Bong gân mắt cá chân...Anh là trộm à?" cô bác sĩ thắc mắc

-"Sao cơ?"

-"Có chữ viết ở đây rằng anh là trộm và bảo nếu có thể thì điều trị cho anh khiến anh càng đau càng tốt"

-"Cô đang nói gì thế?"tên trộm vội rụt tay lại "Tôi là nạn nhân đấy"

-"Anh nên ý kiến với công ty bảo hiểm thì hơn. Chúng ta cần xem xương sườn và mắt cá chân của anh. Chụp X-Quang trước đã"

-"Bác sĩ, giám đốc muốn gặp cô" một nữ y tá chạy đến thông báo.

-"À,tôi quên mất. Gọi cho tôi lúc nào có kết quả chụp nhé"

-"Vâng"

"Điện thoại của anh đây. Tôi đã nghe một cuộc điện thoại của anh rồi. Bởi vì anh cần chút thời gian trước khi chụp X-Quang nên hãy đợi ở đây nhé" nói xong cô để điện thoại cạnh tay của bệnh nhân rồi kéo tấm rèm để cho bệnh nhân có không gian nghỉ ngơi.

Tên trộm thấy nhân viên y tế đã ra ngoài hết liền lấy chiếc điện thoại cạnh tay mình nhét vào túi và móc ra 1 chiếc khác và gọi.

-"Vâng. Tôi đã gây ra một sai lầm tồi tệ.Tôi bị bắn vì ăn cắp túi tiền" "không, không phải thế. Đó là câu chuyện dài" vừa nói hắn vừa bỏ hết đồ mà y tá đeo cho hắn "Đầu tiên..trời ạ" không hiểu loay hoay thế nào lại ngã cái oạch xuống đất đau điếng rồi lại lồm cồm bò dậy "....mang xe của anh đến đây"

Tại hành lang bệnh viện...

-"Cháu đã hoàn tất chuẩn bị tài liệu luận án" cô bác sĩ vừa nãy đưa 1 phong bì giấy (tập phong bì này có dạng như để chứa hồ sơ hoặc giấy tờ quan trọng bên trong) cho một ông bác sĩ lớn tuổi hơn.

-"Tốt lắm, cảm ơn cháu nhé. Tôi mong là nó sẽ giúp cho việc học của cháu" vừa nói ông vừa rút tập tài liệu trong phong bì ra xem.

-"Vâng ạ, nó thực sự giúp ích rất nhiều"

-"Biểu bảng được sắp xếp gọn gàng. Cháu vẫn còn cuộc phỏng vấn cho vị trí học thuật à?"

-"Vâng, cháu vẫn đang chuẩn bị..." đang nói cô bỗng khựng lại như nhìn thấy điều gì đó, thì ra là anh chàng cứng cổ vừa được đưa vào đang cố lết cái chân bị thương chạy ra ngoài "...cho nó ạ" rồi lại ngó nghiêng bên ngoài.

Ông bác sĩ thấy tò mò liền quay lưng lại thì cô bác sĩ nói thêm:"cháu xin lỗi nhưng mà vẫn đang có bệnh nhân ạ"

-"Anh ta chạy đi trước khi chi trả tiền điều trị à?"

-"Anh ta vẫn còn chưa nhận được điều trị. Nếu như xong rồi...."

-"Ừ, đưa anh ta quay lại đi.Anh ta cần được điều trị.Nghệ thuật y học là trên tất cả, là tình người"

-"Vậy thì cháu đi đây ạ" cô cúi chào rồi chạy đuổi theo người vừa nãy...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman