Chap 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Min Ji à!" Một nữ y tá kêu lên "Bệnh nhân đi đâu rồi?"

Nữ y tá tên Min Ji chạy đến nhìn lên giường nói:"Sao cơ?Anh ta vừa mới đi được một lúc thôi."

Bỗng ở bên ngoài cửa phòng có tiếng vọng vào một cách chán nản, thì ra khi vừa chạy được ra ngoài thì tên bệnh nhân cứng đầu đã bị nữ bác sĩ kia thâu tóm được và bắt ngồi trên xe lăn.

-"Tôi thực sự cần phải đi mà. Nếu tôi ở đây sẽ càng phiền phức thêm thôi"

-"Anh ta đã chạy trốn sao?"

-"Cô không nhìn thấy điều đó sao?"

-"Tôi xin lỗi"

-"Anh ta sắp chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Hãy nhìn xem mắt cá chân của anh ta bị sưng lên rồi kìa"

Tên trộm một mực ngoan cố, nhất quyết bày đủ lí do để trốn ra viện:"thật là bực mà. Nếu tôi bị bắt, tôi sẽ không được nằm trong phòng cấp cứu này mà là nhà xác đấy. Cô có quyền gì mà giữ tôi ở lại đây? Đó không phải là quyết định đi hay ở của tôi sao?"

Nữ Bác sĩ nhẹ nhàng nói:"Không phải là quyền mà là trách nhiệm"

-" Nếu anh muốn đi thì cần phải kí vào đơn từ chối nhận điều trị và trả phí tư vấn" nữ y tá lớn tiếng nói.

-"Sao cơ? Sao tôi phải trả? Tôi vẫn chưa nhận được thứ gì"

-"Anh đã được bác sĩ kiểm tra đó thôi. Nên phải trả phí tư vấn"

-"Nếu không thì sao?"

-"Thì tôi sẽ gọi cảnh sát"

Tên trộm đơ lưỡi không biết làm thế nào bèn viện cớ:"Được rồi. Bạn tôi đang trên đường tới. Tôi sẽ ở đây đến khi nào cậu ấy đến"

Bác sĩ bèn cản lại:"Xin lỗi nhưng mà giường ở đằng kia cơ"

-"Tôi muốn đi nhà vệ sinh"

-"Anh muốn chúng tôi tin điều đó sao?"

-"Tôi sẽ không chạy đi đâu" rồi hắn lấy chiếc điện thoại mà hắn trộm được lúc ở hiện trường tai nạn của hắn đưa cho nữ bác sĩ vờ như đồ của mình:"Tôi sẽ để lại điện thoại"

"Nhưng người hôm nay mình gặp bị sao thế? Hãy tránh xa tôi ra. Hôm nay chắc hẳn là một trong số những ngày đó"

-"Sao tên nhóc đó..." cừa nói xong điện thoại trên tay của nữ bác sĩ reo lên:"Sếp lớn?  Xí... họ đang đừa thôi. Họ đều cần phục vụ để phục hồi giác quan. Hãy quay lại làm việc đi"

-"Vâng"

 Bên ngoài bệnh viện...

Một chiếc xe màu ghi lao tới và dừng ngay tại... nơi đỗ xe của nhà tang lễ

-"Anh ấy mãi không nghe máy"

-"Đi thôi nào" một nhóm người đi qua hô hoán với nhau.

-"Tôi sẽ giết hắn" chủ nhân chiếc điện thoại vô cùng tức giận, mặt lạnh như băng.

-"Vậy tức là anh đang đi tìm vị trí tổ chức đám tang sao? Aizzz... đúng là đồ kĩ tính"

"Phòng cấp cứu ở phía này"

-"Tôi đang trên đường đây" vị thượng sĩ trả lời, mắt không ngừng dán vào nhà tang lễ

Thật đúng là ông trời trêu đùa họ mà, chỉ cần 2 người đó đi chậm vài giây nữa là có thể nhìn thấy tên trộm điện thoại đang đứng bám vào xe của họ

-"Tôi đang ở ngoài, anh đang ở đâu thế? Đang ở đây sao?" tên trộm có vẻ như đang gọi cho đồng bọn của mình.

Trong bệnh viện...

-"Xin tránh ra một chút" một đội cứu hộ đang đưa bệnh nhân vào hối hả nói.

2 anh chàng quân nhân lúc này đang tìm kiếm cái tên trộm cứng đầu không thèm nghe điện thoại ở trong bệnh viện. Yoo Si Jin vẫn cố gắng gọi liên tục vào đầu dây điện thoại bên kia. Chợt nhận ra tiếng điện thoại quen thuộc, 2 người khựng lại một lát rồi đi theo tiếng chuông điện thoại đang reo liên tục kia. Si Jin đứng lại ở một giường bệnh gần đó, anh chỉ tay về hướng tiếng điện thoại. Thì ra lúc này nữ bác sĩ vừa nãy cầm điện thoại của tên trộm đã nhét vào túi áo bác sĩ bên ngoài, cô đang chuẩn bị chữa trị cho một bệnh nhân nào đó. 

-"Sẽ đau một chút đấy. Tôi cần phải khâu vết thương lại. Hãy chuẩn bị đi."

Tiếng điện thoại của bệnh nhân rắc rối kia lại reo lên "xin lỗi" cô nói với bệnh nhân đang nằm chờ rồi lấy điện thoại trong túi áo ra và quyết định nghe.

"Alô?"

Tiếng của nữ bác sĩ đó khiến Si Jin giật mình, anh đi nhẹ nhàng về phía chỗ cô ngồi và trả lời "Alô"

Bác sĩ lúc này ngơ ngác nhìn lại tên trên điện thoại "Anh là sếp lớn sao?"

-"Đúng thế. Nhưng tại sao cô lại có cái điện thoại đó vậy?"

-"Bệnh nhân đưa nó cho tôi. Anh là người nhà của cậu ta sao?"

-"Không phải. Nhưng chiếc điện thoại đó thuộc về chúng tôi"

-"Anh không còn cảm thấy gì nữa chứ?" nữ bác sĩ lúc này lơ luôn câu nói của Si Jin "Bây giờ tôi sẽ khâu vết thương của anh lại"

"Bệnh nhân xe máy đâu rồi?"

-"Ơ! Anh ta đi đâu mất rồi nhỉ?" như nghĩ ra điều gì đó, nữ y ta kia nhanh nhẹn đáp lại"Có lẽ là đang chụp X-Quang"

Si Jin lúc này đẩy cô y tá sang một bên ý nói cho nhờ một chút

-"Cô có nghe tôi nói không thế?"

-"Các anh là những người sẽ đưa anh ta vào nhà xác sao?"

-"Nhà xác?"

-"Tôi nghĩ cô nhầm chúng tôi với ai đó rồi"

-"Min Ji à! Hãy bảo những người này ra ngoài đợi đi và gọi bảo vệ đến để tránh trường hợp họ gây rắc rối" "Nhanh lên!"

-"Anh không được ở đây. Xin hãy đi ra ngoài" cô y tá vừa nói vừa đẩy 2 anh chàng lạ mặt ra ngoài

-"Đơi một chút"

Sau khi đuổi được 2 chàng trai lạ mặt ra ngoài, cô y tá không quên kéo tấm rèm ở giường bệnh để phòng tránh trường hợp người ngoài gây rối. Không hiểu sao ngay khi tấm rèm đang được kéo, bất chợt có 2 ánh mắt liếc qua nhau, đều có cảm giác như có tiếng sét ái tình ở đâu đó chợt đánh vào con người họ khiến cả 2 đều bị mất tập trung vào công việc mà mình đang làm.

-"Để lại điện thoại thế này tức là cậu ta dường như đã chạy trốn rồi"

-"Vâng, chạy trốn mất rồi" Si Jin bắt đầu lơ đãng trước những câu nói của anh bạn

-"Tại sao chúng ta không ra ngoài tìm cậu ta đi? Chắc chắn chưa thể đi đâu xa"

-"Vâng, chắc chưa thể đi xa được lâu đâu. Tại sao anh không ra ngoài tìm kiếm đi?"

Anh bạn thượng sĩ kia dường như để ý được vẻ mặt của Si Jin liền quay mặt nhìn cậu với ánh mắt không nói lên lời. Si Jin bèn giả bộ:

-"Trời đất ơi! Bụng của tôi. Bụng của tôi đau quá! Chắc là đau dạ dày rồi"

- "Dạ dày ở bên kia cơ mà"

-"Vậy thì chỗ này đau quá. Trời đất! Sao lại đau vậy nhỉ?"

-"Thực ra nó nằm ở bên trái cơ"

Nhận ra anh bạn đã biết tỏng trò "diễn sâu" của mình, Si Jin cứng họng không dám kêu tiếng nào nữa đành cười trừ:

-"Trời đất ơi. Đi thôi"

-"Trông họ giống đầu gấu, đúng không? Ông chủ và cánh tay phải đắc lực. Haizzz... tôi nghĩ mình đã quá khắt khe rồi"

-"Đừng lo lắng, tôi thà nói chuyện với con dao còn hơn là với họ"

-"Anh có biết mình đang đi đâu không thế?"

-"Tôi có một linh cảm. Lúc nãy tôi đã thấy một kẻ đầu gấu..." chưa nói được hết câu, anh chàng thượng sĩ bỗng nghe thấy tiếng kêu như của một ai đó vừa bị đánh.

Cả 2 đều quay lại thì nhìn thấy 1 nhóm thanh niên đang bao vây một anh chàng bị đánh một cách tội nghiệp, 2 người tiến lại gần, anh bạn thượng sĩ kia định bước đến chỗ nhóm thanh niên đó thì bị Sin Jin cản:" Này. Đợi một chút! Anh nhất định phải tìm ra cái điện thoại đó à? Trông chúng có vẻ như là bọn đầu gấu có kinh nghiệm đấy"

-"Tôi cần cái điện thoại đó" anh bạn thượng sĩ mặt vẫn lạnh tanh.

-"Tại sao? Trong điện thoại có cái gì không thể cho người khác xem được à? Anh có vẻ để tâm đến thế cơ mà. Có thứ gì hay ho à?"

-"Đúng thế"

-"Này, đằng kia! Mọi người hãy dừng ngay việc mình đang làm lại!" Si Jin hùng hổ gọi nhóm  côn đồ kia.

Một  số người trong nhóm côn đồ đó xẵng giọng:" Mày nghĩ mày là ai thế?" "Mau quay lại đường của mày đi" "Đừng có tỏ ra dũng cảm rồi gây rối nữa đi"

Anh chàng thượng sĩ mặt lạnh bước về phía người bị đánh, vẫn giữ điềm tĩnh nói:"Chúng tôi có chuyện chưa bàn xong với anh ta"

-"Vậy thì chờ đến lượt đi, mấy thằng ngu này"

Tên trộm (người bị đánh) lết ra ôm chân anh chàng mặt lạnh và cầu xin :"Xin hãy cứu tôi"

-"Này, có lẽ nào...cậu đã trộm cả điện thoại của họ hả?" Si Jin lên tiếng.

-"Lý do là gì? Tại sao cậu bị họ đánh?"

-"Xin hãy cứu tôi, tôi sẽ trả lại điện thoại cho anh"

-"Này. Nhìn các anh đã làm gì nhóc này này. Các anh nghĩ thế này mà là trao đổi công bằng à?" Si Jin đùa cợt với mấy tên côn đồ

-"Ki Bum muốn thoát khỏi bọn đầu gấu. Cậu ấy bị bắt phải trả tiền để được từ bỏ" "Họ muốn 5 nghìn đô"một thanh niên cũng là nạn nhân ngồi cạnh đó lên tiếng.

-"Họ muốn cậu ta trả tiền ư? Tất cả những thằng đầu gấu này sao?"

-"Độ gần đây giá cả leo thang ghê quá nhỉ"

-"Vậy ra là mày cũng ở trong ngành này nhỉ? Vì trên người cậu ta chẳng có lấy một xu. Hai chúng ta thỏa thuận với nhau đi"

-"Ý hay đấy, giải quyết vụ này nào. Nếu tiền là vấn đề thì tiền đây" anh chàng mặt lạnhvừa rút chiếc ví trong người ra vừa nói :"Tôi có kha khá đấy. Nếu đủ tự tin thì cứ việc lấy, bất cứ ai lấy được thì sẽ được hết"

-"Thật chứ?"

-"Không đùa phải không?" Si Jin tỏ ra hoang mang trước lời nói của người bạn.

-"Hãy tránh xa chuyện này. Nghiêm túc đấy"

"Tôi là anh của nhóc này"

"Tên của cậu là gì ấy nhỉ?"

-"Là ki Bum. Kim Ki Bum"

-"Tôi là anh trai của Ki Bum. Nếu các anh có thể lấy được cái ví này thì tôi sẽ trả tiền phí từ bỏ cho cậu ta. Lấy đi."

Một tên côn đồ hung hăng cầm dao huơ huơ mấy cái đe dọa:" Nếu đó mà là ví rỗng thì mày chết chắc đấy" rồi vung dao, vị thượng sĩ biết trước nên đã né được nhát chém của  2 tên côn đồ và bẻ ngoặt tay một tên sau đó quay ra dùng ví đậy vào mặt một tên khác định lao tới (h thì xác định là đánh nhau thật nhưng chỉ có 1 chọi 2, những tên còn lại chỉ giương mắt lên nhìn)

Sau một hồi bị nã cho mấy nhát, 2 tên kia khuỵu xuống không thể đứng lên được. Si Jin bước ra nhặt con dao mà 2 tên cô đồ vừa nãy dùng để đánh nhau "Wow. Còn mang cả dao cơ à? Không thể bỏ qua được rồi. Mấy thằng này đúng là vô dụng" rồi đáp dao ra đằng sau:"Hãy xử lý bọn chúng đi. Mang hết dao và súng của các người ra đây" một lần nữa máu anh hùng của Si Jin nổi lên (nói như trò đùa mới ghê :v)

-"Mang ra đi"

-"Phe chúng tao có nhiều người hơn đấy. Lôi hết dao ra". Lập tức cả nhóm lôi hết dao ra, nói chung là mỗi thằng cầm 1 con chứ mấy (sợ thấy mẹ ="=)

-"Chuyện này đúng là không mong đợi gì mà"

-"Bây giờ thì hối hận thật rồi, ít ra họ còn không có khẩu súng nào"

-"Nào, lên!" không để 2 tên kia chuẩn bị, cả nhóm côn đồ cầm dao xông lên...

Tại bệnh viện Haesung...

-"Bác sĩ, xin hãy nhìn cái này. Có gì đó bị kẹt trong phổi"

-"Bệnh nhân tai nạn xe máy... tôi nghĩ có lẽ anh ta bỏ chạy rồi. Có ai đó đến tìm anh ta" nữ y tá tên Min Ji chạy đến báo.

-"Lại nữa sao? Người đến tìm đâu rồi?"
-"Đằng kia ạ"

Bác sĩ nữ kia quay ra nhìn thì thấy một cô gái mặc trang phục quân nhân đang đứng đợi, cô liền bước đến chỗ cô gái đó.

-"Yoon Myung Joo?"

-"Kang Mo Yeon?"

-"Cô là người nhà của bệnh nhân này sao?"

-"Cô là bác sĩ phụ trách cho anh ta? Bệnh nhân đâu rồi?"

"Đầu tiên hãy cho tôi xem kết quả khám bệnh của anh ta"

-"Đây không phải là bệnh viện của cô, anh ta cũng không phải bệnh nhân của cô. Thật là nực cười nhỉ, giữa chúng ta lúc nào cũng liên quan đến một người đàn ông"

-"Tôi không có thời gian đùa giỡn với cô đâu. Cho tôi xem kết quả khám bệnh đi"

"Anh ta rấtquan trọng với tôi"

-"Quan trọng với cô ư?"

-"Anh ấy có bị thương nặng không? Sao bệnh nhân đã mất tích mà cô vẫn không biết gì vậy hả? Bệnh nhân đâu rồi?"

-"Đó cũng là điều mà tôi muốn hỏi đấy"

-"Tôi nghĩ bệnh nhân đã bỏ trốn mà chưa trả tiền viện phí. Vì có cô ở đây rồi, sao cô không trả thay anh ta luôn đi?"

"Nói với bảo vệ đi tìm trong nhà vệ sinh nam đi. Dù không tìm thấy anh ta thì cũng nhận tiền viện phí từ người này nhé"

-"Cô nghĩ mình sẽ đi đâu hả?"

-"Tại sao cô không nói chuyện với y tá ở đây chứ? Tôi nghĩ chúng tôi đã làm quá đủ, làm hài lòng một bệnh nhân không muốn điều trị lần thứ hai. Tôi còn có việc để làm."

-"Nhà vệ sinh nam ở đâu vậy?"
-"Đằng kia" Ji Min vừa chỉ tay về phía cánh cửa thì Myung Joo đã lẳng lặng bước vào, chẳng nói chẳng rằng...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman