Chap 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mấy bạn, do giáo viên giao nhiều bài tập nên mình ko có thời gian up truyện, mong các bạn thông cảm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Trời ơi. Myung Joo đang ở trong phòng cấp cứu" nữ bác sĩ vừa nãy hoảng hốt nói với một người bạn đồng nghiệp của mình.

-"Myung Joo? Đến từ học viện quân sự Hàn Quốc à?"

-"Đúng vậy, cô ta đến để học và thực tập cùng với chúng ta"

-"Đúng rồi, bác sĩ phẫu thuật trong quân đội với khuôn mặt xinh đẹp đó là Myung Joo"

-"Khuôn mặt xinh đẹp? Cô đang nói với ai thế hả?Hóa ra mắt to mũi nhọn được gọi là xinh hả? Vì cô ta sở hữu khuôn mặt đó nên được gọi là xinh đẹp sao? Trang điểm cả thôi" 

-"Không trang điểm cũng xinh mà"

-"Sao cô lại....Dù sao thì tiền bối cũng không hẹn hò với cô ta"

-"Tất cả đều làquá khứ rồi"

-"Nhưng tại sao cô ta lại ở đây? Bị thương à?"

-"Không. Bạn trai cô ta bị thương"

-"Nhưng bạn trai cô ấy nhìn trông như mới khoảng 20 tuổi thôi mà. Chắc cô ta không được bình thường"

-"Cô đang nói gì vậy? Bạn trai cô ấy trongquân đội"

-"Ý cô trongquân đội là sao chứ? Tóc cậu ta rất dài"

-"Cậu ta là lính mà. Câu chuyện tình yêu của họ rất nổi tiếng đối với các đồng nghiệp. Bạn trai cô ấy là Hạ sĩ đấy"

-"Hạ sĩ? Là gì vậy?"

-"Thứ bậc trongquân đội như Hạ sĩ, Trung sĩ và Thượng sĩ"

-"Không biết cái đó cũng là bình thường mà"

-"Dù sao thì bạn trai của cô ấy cũng là một Hạ sĩ. Tôi nghe nói đã vượtqua kì kiểm tra chất lượng. Nhưng cô ấy tốt nghiệp học việnquân sự Hàn Quốc, còn là bác sĩ phẫu thuật trong quân đội và bố là một vị tướng có quân hàm 3 sao (Trung tướng), chắc hai người đã phải rất vất vả"

-"Thật sao? Vậy ai là người để quên điện thoại chỗ tôi? "


Tại sảnh bệnh viện...

-"Bệnh nhân này bị sao vậy?" 2 nữ y tá vội chạy đến chỗ Si Jin và vị Hạ sĩ để đỡ bệnh nhân

"Min Ji, gọi bác sĩ Kang ngay lập tức"

-"Có tai nạn" Si Jin vừa đỡ nạn nhân theo y tá vừa nói và bỏ mặc luôn anh bạn đang đứng như trời trồng trước mặt nữ quân nhân Yoon Myung Joo.

Myung Joo bước đến chỗ anh chàng nọ và hỏi:"có chuyện gì vậy? Nhìn anh có vẻ không sao. Đi theo tôi"


Trong phòng cấp cứu...

-"Có chuyện gì xảy ra với bệnh nhân này vậy?" Bác sĩ Kang bước vào và hỏi.

-"Đã xảy ra một tai nạn. Cậu ấy vướng vào một tai nạn đáng xấu hổ" Si Jin thản nhiên trả lời.

-"Trông giống một cuộc tấn công hơn tai nạn đấy. Hai người đã đánh người này à?"
-"Thật nực cười"

-"Xin hỏi ai đã làm anh ra nông nỗi này? có phải anh ta không?"

-"Không đâu... anh ấy đã cứu sống tôi" bệnh nhân yếu ớt trả lời.

-"Đây là bệnh viện nên anh không phải lo lắng. Chúng tôi có bảo vệ. Anh có thể nói thật cho tôi biết. Anh ta đã làm anh ra nông nỗi này à?"

-"Thật sự không phải vậy"

-"Dù cậu ta có nói bao nhiêu lần thì cô cũng không tin, đúng không?"

-"Tôi sẽ cho anh một ít thuốc giảm đau và chúng tôi cần chụp X-Quang toàn bộ cơ thể"

"Ja Ae, sau khi làm xong..."

-"Bác sĩ đừng lo, tôi sẽ tự xử lí được"

-"Min Ji, gọi cho bảo vệ nói rằng tôi sẽ đến phòng giám sát camera. Tôi sẽ tự gọi cho cảnh sát" nói đoạn cô bỏ đi một mạch.

-"Này cô, khoan đã" Si Jin vội vàng đuổi theo

"Khoan đã"

-"Bỏ tôi ra" Mo Yeon vung mạnh tay

-"Được rồi nhưng phải để tôi nói rõ với cô đã. Những gì thằng đó nói đều là sự thật. Thằng đó..."

-"Bệnh nhân là thằng của anh à?"

-"Đó là bệnh nhân của tôi. Cậu ấy đã lấy cắp điện thoại của tôi nên chúng tôi phải đến đây để tìm nó. Chúng tôi phái hiện cậu ấy bị một tên côn đồ đánh nên đã lao vào cứu"

-"Anh giúp kẻ đã lấy trộm điện thoại của mình sao?"

Si Jin tỏ ý gật đầu

-"Nghe thuyết phục hơn việc chính anh là kẻ tấn công đấy" Mo Yeon rút điện thoại và bấm 112

"Cảnh sát phải không ạ? Tôi gọi từ phòng cấp cứu của bệnh viện Haesung..."

Bất giác Si Jin dùng tay hất chiếc điện thoại từ tay của bác sĩ Kang rồi nhanh nhẹn dùng tay còn lại để đỡ lấy nó tạo ra 1 vòng cung hoàn hảo, Mo Yeon đứng hình khi bị hất văng điện thoại. Sau khi đỡ được điện thoại Si Jin liền nhấn tắt cuộc gọi khẩn cấp.

"Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?"

-"Tôi sẽ nói thẳng cho cô biết, tôi không muốn dính dáng tới cảnh sát"

-"Vậy sao?"

-"Trả điện thoại lại cho tôi"

"Chúng tôi là người lính thật sự đấy. Đang trong kì nghỉ lễ. Nếu bị phát hiện có liên quan đến một vụ tấn công thì sẽ phiền lắm. Còn rất nhiều giấy tờ cần xử lí. Tôi mong cô sẽ hợp tác"

-"Tại sao tôi lại phải hợp tác với anh chứ? Ai quan tâm anh là lính hay côn đồ. Tôi bảo anh trả lại điện thoại cho tôi"

Si Jin rút thẻ bài quân nhân ra:"Vì người Hàn Quốc nào cũng có một trong số những cái này nên không làm vật chứng được" rồi lại rút 1 tấm thẻ trong ví ra:"Cái này cũng là giả thì tôi đúng là bó tay"

"Trước đây cô học trường nào? Vì đây là bệnh viện Haesung nên chắc cô tốt nghiệp đại học Myungin nhỉ?"

-"Anh hỏi làm gì?"

-"Cô có biết Yoon Myung Joo không? Tôi nghĩ cô học cùng lớp với cô ấy đấy"

-"Tại sao anh biết cô ấy?"

"Anh là...(vừa nói cô vừa hồi tưởng lại) Hạ sĩ, Trung Sĩ hay Thượng sĩ hay đại loại như vậy"

-"Ý cô là sao?"

-"Cảnh sát trưởng? Đúng rồi, cảnh sát trưởng! là anh sao?"

-"Không phải tôi...nhưng cô nên đi cùng tôi. Có người có thể xác định danh tính của tôi" nói rồi anh đi một mạch.


Tại sảnh bệnh viện...

-"Đã lâu lắm rồi" Myung Joo cất tiếng chào

-"Đúng vậy" anh chàng Hạ sĩ 'mặt lạnh' đáp lại

-"Chắc tránh mặt tôi khiến anh khó khăn lắm, nhưng trông anh cũng khá bảnh bao đấy chứ"

-"Đúng vậy"

-"Đến khi nào chúng ta mới có thể nói chuyện mà không phân biệt thứ bậc chứ? Phải rồi, có lẽ anh tránh mặt tôi nếu không phải vì thứ bậc của tôi"

-"Vâng!Đúng vậy!"

-"Tôi sẽ giết anh đấy, anh định tránh mặt tôi bao lâu nữa hả? Tại sao không nghe điện thoại?Tại sao không để tôi biết tình hình của anh ra sao? Anh định chạy trốn tôi đến bao giờ? Trả lời tôi đi"

"Tôi không bảo anh cho tôi biết lí do. Tôi chỉ muốn nghe thấy giọng của anh thôi"

-"Lí do của tôi không phải như cô nghĩ đâu. Tôi hi vọng cô sẽ không nghĩ tôi rời xa cô vì muốn tốt cho cô, Trung úy Yoon. Mà tình cảm của tôi đã thay đổi. Tôi không giỏi giải thích mấy chuyện tình cảm cho lắm.Tất cả chỉ có thế"

-"Tôi không tin"

-"Nếu không còn gì nữa..."

-"Đừng vậy mà"

-"Tôi xin phép" nói rồi anh bỏ đi

-"Anh dám đi sao? Đứng lại đó. Seo Dae Young, đứng lại đó"

"Hạ sĩ Seo Dae Young" khi cô cất tiếng gọi này, anh liền đứng khựng lại

"Anh đi mà không chào cấp trên của mình à?"

Hạ sĩ Seo đứng một lúc rồi quay lại giơ tay chào theo kiểu quân đội, lúc này Trung úy Yoon bước lại gần anh và nói:" cứ đứng như thế. Đứng cả đêm cho tôi. Đứng cho đến khi anh chết. Tôi sẽ không bao giờ tiếp nhận lời chào của anh"

Lúc này Si Jin bước đến hạ tay Hạ sĩ Seo xuống và nói với Myung Joo:"Này! Cái này có thể coi là sỉ nhục đấy nhé"

-"Đây là giáo huấn dành cho một binh sĩ hèn nhát. Cái gì nhỉ?"

-"Tôi đến đây là để lấy lại danh dự cho những người lính này. Tôi muốn cô xác nhận danh tính của chúng ta với cô ấy"

-"Cô ấy sẽ không tin tôi đâu"

-"Tôi thà tin người mình quen còn hơn là tin người vừa mới gặp. Nói cho tôi biết đi"

-"Vậy sao? Vậy thì cô báo cáo cả hai người này đi. Họ là những binh sĩ bỏ trốn" nói rồi cô bỏ đi luôn, để lại Yoo Si Jin bộ mặt ngơ ngác...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman