Chap 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..."Này, lại đây!" Si Jin bực mình chống tay lên hông gọi

-"Cô đưa điện thoại cho tôi, được không?"

-"Tôi xác nhận danh tính của anh rồi", "trả lại cho anh ấy đi" 

Si Jin đảo ánh mắt về phía a bạn rồi hắng giọng nói và rút điện thoại ra:"Nhìn cách mọi thứ diễn ra đi. Tôi đang trông đợi xem xem trong điện thoại của anh có cái gì đây" rồi quay sang hỏi bác sĩ Kang:"Chúng tôi đều là người tốt hết chứ?"

-"Tôi vừa mới xác nhận danh tính của anh thôi. Đi theo tôi"

Tại hành lang....

-"Sẽ khiến tôi mất khoảng 5 phút để có thể tìm ra được. Cô đợi ở đây có được không?"

-"Được"

Trong thời gian chờ đợi, Mo Yeon đứng tựa người trên thanh ngang ở bờ tường, Si Jin cũng bước tới, đứng cách Mo Yeon 1 khoảng...ngắn =_= anh đưa tay lên thanh ngang để chống thì vô tình chạm vào tay của Mo Yeon, cô nàng liếc nhìn anh rồi lập tức rút tay lại, khoanh tay trước ngực và tiếp tục chờ...

-"Sao anh lại quen Myung Joo thế" Mo Yeon mở lời.

-"Chúng tôi học chung trường Sĩ quan"

-"Àh..."

-"Sau khi xác nhận được danh tính của tôi rồi...cô vẫn còn phải kiểm tra điều đó sao? Trông tôi giống một kẻ ăn gian nói dối lắm hả?"

-"Mấy tên sát nhân đều rất hay tỏ ra thân thiện" Mo Yeon lạnh lùng trả lời.

-"Có vẻ là thế thật"

-"Anh tỏ ra nghiêm trọng như thế làm tôi sợ đấy. Ở đây có mỗi chúng ta thôi"

-"Đừng lo. Phụ nữ đẹp, người già và trẻ nhỏ là ba đối tượng tôi luôn bảo vệ. Đấy là quy luật trong cuộc đời tôi" Si Jin nhoẻn miệng cười.

-"May thật. Tôi phù hợp một trong ba đề mục đó"

-"Đâu có đâu"

-"Ý tôi là người già đó"

-"=))"

-"Sếp lớn à. Tên anh là gì vậy?"

-"Tôi là Yoo Si Jin. Vậy còn tên cô?"

-"Tôi là Kang Mo Yeon"

-"Rất vui được gặp cô"

-"Đừng tỏ ra thân thiện quá"

(Si Jin đưa tay ra định bắt tay làm quen thì bị thẳng thừng từ chối nên đành ngậm ngùi rút tay lại :v)

Tại khu giường bệnh...(Hạ sĩ Seo đang đứng trông bệnh nhân là anh chàng "xấu số" vừa bị đánh 1 trận nhừ đòn)

-"Tôi tưởng chúng ta vừa mới chạm mắt nhau chứ...cậu có chơi thể thao không?" 

 "Tôi từng tập Judo"

 "Cho đến khi còn là một học sinh trung học"

 "Sao cậu lại để chúng đánh mình như vậy?"

-"Như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn"

"À nhưng mà...sao anh lại biết tôi từng tập thể thao?"

-"Tôi đã nhìn thấy cách cậu chịu đòn rồi, chúng ta thường học cách chịu đòn trước khi học cách đánh người khác"

-"Tôi từng tập Taekwondo suốt từ năm cấp 1 đến năm cấp 3"

-"Cậu tập có tốt không?"

-"Tôi từng thắng được một huy chương vàng và còn..."

-"Anh Kim Ki Gum, gia đình anh có tới không? Chúng tôi phải nhập viện cho anh" một nhân viên y tá bước đến ngắt lời rồi vừa ghi chép cái gì đó vừa nói.

-"Tôi không có người thân nào hết"

-"Cậu ta có đấy"

Trong phòng camera quan sát...

Bác sĩ Kang đang ngỡ ngàng trước những pha "hành động" của Yoo Si Jin được ghi lại trên camera nơi xảy ra vụ đánh nhau...

-"Sao có thể!"

"Ôi trời"

"Oh, đúng vậy đúng vậy"

"Là nó đó"

"Làm tốt lắm"

"Được lắm"

"Phải vậy chứ!"

Buổi tối tại hành lang bệnh viện...

-"Giờ tôi hiểu hết rồi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh"

-"Nếu muốn xin lỗi thì cô chữa cho tôi đi? Tôi cũng đau lắm"

-"Anh đau ở đâu?"

-"Chỗ này" anh vừa nói vừa chỉ vào ổ bụng bên trái gần thắt lưng.

-"Chỗ này á?" cô vừa chọc tay vào chỗ anh chỉ vừa hỏi.

-"Áh...áh..." anh kêu lên một cách đau điếng.

-"Anh làm quá rồi đấy" cô thản nhiên.

-"Ah...tôi có làm quá đâu" anh vén áo chỗ vết thương cho cô xem.

-"Ôi.."

~~~~~

-"Có vẻ là vết thương đã mở miệng lúc anh đánh nhau. Anh bị thương lúc nào thế?"

-"Ừkm....được vài ngày rồi"

-"Có chuyện gì sao?"

-"Tôi bị thương lúc đang làm việc. Binh lính là vậy mà, phải làm việc nặng"

-"Ừm...ra là vậy. Chỗ đó lạ thật đấy. Có phải ngày nào anh cũng bị chém khi đang làm việc đâu. Đây là vết thương do dao mà" (chỗ này ghi Vietsub bị lỗi, ad phải sửa lại nên có thể lời lẽ hơi ghê rợn (• ε •))

-"Cô đã nhìn thấy vết thương do dao rồi sao? Ở Hàn thì tôi chưa thấy bao giờ nhưng hồi sang Nam Phi làm tình nghuyện thì tôi thấy rồi"

-"Giờ cô nhắc tới tôi mới nói...đó là vết thương từ đợt chiến dịch Normandie. Haiz....đạn rơi như mưa vậy, nhưng tôi phải tham gia trận đó để cứu đồng đội của mình"

-"Tên của anh ấy có phải là Private Ryan không?"

~~~anh nhoẻn miệng cười rồi nhìn cô bằng ánh mắt "trìu mến" (cạn lời, ko còn văn diễn :3)~~~

-"Tôi đã khâu lại rồi, anh có thể tháo chỉ sau một tuần. Từ giờ đến lúc đó, anh phải khử trùng nó mỗi ngày đấy. Trong quân đội có phòng khám đúng không?"

-"Tôi đến đây được không?"

-"Như thế thì phải đi xa lắm mà?"

-"Xa chứ. Ngày nào tôi cũng tới được không?"

-"Không cần phải vậy đâu. Nếu anh muốn hồi phục nhanh thì tuần đến 3 hoặc 4 lần cũng được"

-"Cô thành bác sĩ của tôi được không?"

-"Chỉ là sát trùng thôi mà. Cai đó không cần tới bác sĩ làm đâu"

-"Nhưng tôi cần. Đặc biệt là khi bác sĩ ấy rất xinh đẹp" {ơ thế là được đà lấn tới à ( ಠ_ಠ)}

-"Nếu anh chọn bác sĩ dựa vào ngoại hình thì aanh đã có một lựa chọn đúng đắn nhất rồi đấy^.^ Tôi sẽ giữ cho anh một chỗ lúc 2h chiều"

-"Bác sĩ thường không có bạn trai đâu. Họ bận quá mà" {bắt đầu rồi nhá  (¬‿¬)}

-"Còn lính thì thường không có bạn gái. Làm việc vất vả quá mà" {trụy không phải dạng vừa đâu ('・ω・')}

-"Ai sẽ trả lời đây?"

~~~~bốn con mắt hướng về phía của nhau~~~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman