Chap 1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu nghỉ ngơi của quân đội, Hạ sĩ Seo vừa chạy thể dục về, trong phòng ai nấy đều chăm chú làm việc...riêng...

-"Cái này hay cái này?" Si Jin vừa giơ 2 chiếc áo đồng phục đứng trước gương vừa hỏi Dae Young đang từ cửa bước vào.

"Mặc cái nào trông tôi đẹp trai hơn? Cái này hay cái này?"{ông giơ 2 cái giống nhau ra hỏi người ta th người ta nên trả lời kiểu gì ಠ_ಠ}

-"Để tôi xem lại cái bên phải nào" một người khác cầm gương {nói đúng hơn là làm giá đỡ gương} giúp Si Jin nói.

-"Cái này á?"


-"Cậu mặc đẹp cho ai xem thế?" Dae Young tiếp lời.

-"Tôi chuẩn bị đến bệnh viện Haesung để chữa trị vết thương"

-"Ở đây chúng ta có phòng khám mà, nhưng cậu ấy cứ nằng nặc đòi lái xe 90 phút để tới bệnh viện"

-"Trật tự" Si Jin nói nhỏ

"Phải khỏe mạnh thì mới xây dựng đất nước vững mạnh được, tôi muốn được chữa trị ở bệnh viện Haesung, nơi có đội ngũ nhân viên và thiết bị tốt nhất để tôi có thể hồi phục nhanh chóng và bảo vệ được tổ quốc của mình. Phải không?"

-"Ờh..."

-"Bác sĩ ở đó chắc phải xinh đẹp lắm"

-"Chính xác" anh bạn cầm gương cười khoái chí

-"Bác sĩ ở đây không ưa nhìn lắm đâu"

-"Một người trong số họ..."

-"Tôi biết là ai rồi. Trung úy Yoon Myung Joo đúng không? Woa, cô ấy xinh lắm luôn"

Dae Young quay sang nhìn người đang "mơ mộng" bằng một ánh mắt hình viên đạn{ không xong rồi} 2 anh chàng cùng phòng còn lại nãy giờ ngồi nghe chuyện ngỡ ngàng nhìn nhau.


"Nghe bảo bạn trai trước phũ cô ta ghê lắm, tôi thực sự muốn gặp tên điên ấy"

gay lập tức Si Jin ra hiệu cho 2 anh chàng kia chặn miệng cái tên "nhiều lời" kia lại

"Mấy anh đang làm gì vậy hả?"

-"Nghe này. Cậu đang tò mò quá chuyện của người khác đấy"

-"Tôi làm thế khi nào?"

-"Thật tình..."

-"Tôi cũng có việc ở đó. Để tôi đi một chuyến" Dae Young hạ hỏa

-"Việc gì thế?"


Trong bệnh viện...

-"Hóa đơn thanh toán đầy đủ rồi ạ"

-"Lính như chúng ta làm gì có nhiều đâu" Si Jin thở dài rồi quay sang vỗ vai người bị đánh lần trước: "Hãy tự lo cho bản thân đi. Nếu cậu gặp rắc rối lần nữa, tôi sẽ mặc kệ luôn đấy"

"Tôi đi gặp bác sĩ đây"


-"Cầm thuốc đi này. Uống sau mỗi bữa ăn nhé" Dae Young vừa đưa tờ giấy cho bênh nhân kia vừa dặn dò.

-"Cảm ơn đã thanh toán hóa đơn. Tôi cũng không đủ tiền để trả lại cho anh. Dù thế thì cũng không cần lên lớp tôi nữa"

-"Tôi sẽ không làm thế đâu. Tôi đi đây, tạm biệt"

-"Chờ đã. Về chuyện lấy điện thoại của anh, tôi xin lỗi"

-"Được, tôi hiểu rồi"

-"Chờ đã. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều, dù có phải tốn tiền cho chuyện này đi chăng nữa. Làm sao mà anh...thoát ra được?"

-"Tôi đã đi đến nơi mà họ không thể theo được"

-"Ở đâu?"

~~~~~~~~~~~~~~~

Si Jin đang thơ thẩn ở sảnh bệnh viện thì nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt


-"Xin hãy tránh đường đi ạ"

-"Tôi nghĩ chúng ta cần phải truyền thêm máu"

-"Tôi sẽ đi lấy thêm 5 túi nữa"

Thì ra đó là giọng của một vài bác sĩ đang trên đường đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, Si Jin thấy vậy bèn chạy lại giúp đẩy giường bệnh..

   Phòng cấp cứu...


Si Jin đẩy đến cửa phòng thì dừng lại cho bác sĩ vào làm việc, anh bắt đầu đứng bên ngoài chờ, đồng hồ lúc này điểm 12h27', anh mỉm cười nhìn tấm bảng được đặt bên ngoài có dòng chữ [Bác sĩ phẫu thuật Kang Mo Yeon]. Mãi đến 18h04' ca phẫu thuật mới kết thúc, Mo Yeon cúi chào bác sĩ và bước ra ngoài với nụ cười tươi, có vẻ ca phẫu thuật đã thành công. Cô quay ra nhìn tấm bảng bên ngoài rồi bất ngờ chạy đi...

Phòng tập thể hình...

Si Jin đang tập thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo

- "A lô?"

-"Anh Yoo Si Jin  đấy phải không?Tôi là Kang Mo Yeon"

-"Cô không làm phẫu thuật à?"

-"Vâng. Tôi nghe nói anh có ghé qua"

-"Tôi không biết là bác sĩ có thể vắng mặt đấy"

-"Đó là trường hợp khẩn thôi"

-"Anh ta còn sống không?"

-"Sao cơ?"

-"Bệnh nhân ý"

-"À vâng. Tôi đã cứu được anh ta rồi"

-"May quá"

"Đây là số của cô à?"

-"Vâng"

-"Cô có số tôi rồi đấy"

-"Anh cũng lưu số tôi luôn đi"

-"Ngày mai tôi muốn gặp cô quá"

-"Anh bao giờ cũng nói thẳng như thế này à?"

-"Ý tôi là chuyện điều trị cơ"

-"Tôi hiểu rồi"{làm người ta cười vội ಥ ̯ ಥ}

"Ý tôi cũng là thế đấy"

-"Tôi nghi ngờ chuyện đó đấy"

-"=)) Anh nên tin vào bác sĩ chứ. Anh có uống thuốc không đấy?"

-"Nếu tôi không uống thuốc thì nó có đau hơn không nhỉ? Tôi làm thế cũng được chứ?"

-"Ngày mai anh có rảnh không?"

-"Để tôi xem nào. Hay là bây giờ luôn đi"

"Cô có bận không?"

-"Không. Đi thôi"...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bữa nay rảnh định làm phát 2 chap, cơ mà mấy lần nghịch dại nên phải viết lại, ko có thời gian viết típ, mong mn thông cảm và tiếp tục ủng hộ để mk có động lực viết típ ≥^.^≤

Thân!

Minn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman